Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có đang nhìn nhầm không? Cứu thế chủ của chúng ta không tiếc thời gian vàng bạc đang ở đây làm gì vậy?"

Dưới tác động của cơn gió lạnh ban đêm, dưới tán cây to lớn, một vị quý tộc nhỏ tóc bạch kim tao nhã vịn lại vạt áo chùng đang phất ra phía sau, Draco đang có ý định đi đến cây cổ thụ lớn sau trường hóng mát một chút, vì điều này cũng đã sớm trở thành thói quen của hắn mỗi khi không có chuyện gì làm, nhưng không ngờ tới đây lại ngoài ý muốn nhìn thấy Harry Potter đang ngồi tựa vào thân cây với vẻ mặt người khác không thể nhìn ra biểu cảm.

Cậu bé vàng Potter nghe được giọng nói kiêu ngạo xen lẫn châm chọc quen thuộc, sắc mặt Harry không thay đổi chút nào quay lại nhìn người đứng bên cạnh, đôi mắt xanh ngọc khẽ có động tĩnh khó phát hiện được, sau đó lại như không thấy gì quay đi mà không trả lời người kia, tựa như trong lòng đã trở nên bối rối.

Draco mất kiên nhẫn, hắn nhíu mày thắc mắc thái độ của Cứu Thế Chủ lúc này đây, nghĩ tên Potter kia đang coi thường một Malfoy như mình, bên miệng hoàng tử Slytherin rất nhanh treo lên một cái nhếch miệng trào phúng, mà sắc mặt cũng đã sớm trở nên lạnh lẽo.

"Tôi nghĩ cậu không cần thiết phải tỏ ra cái vẻ đó đâu Potter, cậu không thần thánh tới mức xứng đáng được một Malfoy như tôi chú ý tới"

Không chờ người kia có bất cứ hành động hay lời nói gì Draco đã xoay người bỏ đi, để lại cho Harry hình ảnh vạt áo chùng đen bay phất lên thành một đường cong hoàn mỹ theo bóng dáng hắn.

Tâm trạng của Draco trong nháy mắt bị kéo xuống đến âm điểm, cũng mất luôn hứng thú hóng mát gì đó rồi. Trong đầu hắn lúc này chỉ có hình ảnh gương mặt non nớt của Harry một vẻ vô cảm vô sắc, mà tên đó lúc nào cũng đối với hắn bày ra vẻ mặt làm cho một Malfoy như Draco rất ít khi cảm nhận được sự không quan tâm đến từ người khác. Muốn chấm dứt dòng suy nghĩ về người khiến hắn vô cùng ghét bỏ kia, Draco hừ lạnh một tiếng rồi bước chân đi vào thẳng nhà chung của Slytherin.

Harry Potter bị bỏ lại ở phía sau, lúc thiếu gia Malfoy xoay người rời đi cuối cùng cũng lộ ra một tí sắc mặt, đôi mắt xanh lục đẹp đẽ phát sáng trong đêm giờ này pha nét buồn khó thấy nhìn theo bóng lưng quý tộc kia rời khỏi, mãi đến khi hình dáng người kia biến mất rồi cũng không rời mắt.

Sau một hồi lâu thất thần, cuối cùng Harry cũng chịu quay về nhà chung của Gryffindor và ngay lập tức chạm phải ánh mắt mong đợi của hai người bạn thân.

"Harry! Có thật không vậy? Bồ nói muốn đi hóng mát một chút liền đi một mạch đến bây giờ, cũng đã hơn 9 giờ tối rồi!"

Hermione vừa thấy bạn mình thì đóng lại quyển sách yêu thích bỏ qua một bên, khuôn mặt nhỏ nhăn lại đi đến gần Harry lên tiếng chất vấn.

Harry khó xử nhìn hai người bạn trông có vẻ đang rất tức giận trước mặt mình, cậu bất đắc dĩ mỉm cười

"Mình xin lỗi, ngồi suy nghĩ lâu chút mà thôi"

Ron Weasley đứng bên cạnh nhìn Harry với ánh mắt quỷ dị biểu hiện cậu ta không hài lòng với câu trả lời này.

"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao mà bồ suy nghĩ nhiều dữ vậy? Không thể kể cho tụi mình sao, có gì thì nói đi biết đâu..."

Hermione đánh vào người Ron một cái làm cậu chàng nhăn mặt hét lên. Cái tên này sao có thể luôn tuỳ tiện hỏi thẳng chuyện cá nhân của người khác như vậy chứ. Cô lại khẩn trương nhìn Harry, bây giờ bọn họ đang học năm hai, làm bạn với nhau hơn một năm cũng đủ để Hermione được mệnh danh thông minh nhất Gryffindor nhìn thấu được biểu cảm của bạn mình, làm sao cô không nhìn ra cậu ấy có tâm sự chứ? Thôi bỏ đi, khi nào Harry muốn nói thì cô sẽ nghe vậy.

Harry vô cùng không thành thục giả vờ ngó lơ hai bạn mình, những tâm sự trong lòng này cậu nghĩ nếu nói ra thì phản ứng đầu tiên của họ chắc chắn là vô cùng kinh ngạc, sau đó là nhốt cậu trong phòng tra khảo hết một ngày một đêm mới thôi.

"Trễ rồi, chúng ta mau về phòng ngủ thôi, đừng quên sáng mai có bốn tiết Độc Dược của giáo sư Snape" - Harry cố tình muốn phá tan không khí này, nhưng nói xong một câu bản thân cậu cũng cảm thấy rùng mình.

Hermione và Ron nghe vậy thì âm thầm than trong lòng, bốn tiết chịu đựng khí tức không mấy dễ chịu của Xà Vương thật sự khiến người ta sợ hãi mà!

_____

Ngày hôm sau trong tiết Độc Dược, không khí lớp học vẫn yên tĩnh và lạnh băng như mọi khi, bởi vì không có học trò nào dại dột vi phạm quy tắc của vị giáo sư đáng sợ, mà bất cứ hành động nào khiến cho Severus Snape không hài lòng đều sẽ biến thành vi phạm nội quy lớp học.

Môn học này hai nhà Slytherin và Gryffindor vẫn luôn học chung từ năm nhất đến giờ không thay đổi.

Trong lúc Xà Vương còn chưa vào lớp học, Hermioni tranh thủ đánh mấy cái vào vai cậu bạn Weasley đang gật gù muốn ngủ kia, lí do là vì cô không muốn cậu ta bỏ mạng trong lớp học này chỉ vì cái giấc ngủ quái gỡ của cậu ấy.

"Hôm qua mình ngủ không ngon xíu nào cả"

Harry buồn cười nhìn dáng vẻ vô cùng uể oải của bạn mình, cậu vừa định trêu chọc Ron một chút thì cánh cửa lớp học kêu lên đùng một tiếng, một thân ảnh đen với cái áo choàng giống cánh dơi nhẹ nhàng lướt vào, đó vẫn là cách thức quen thuộc của Snape mỗi khi ông bước vào lớp của mình.

Giáo sư đưa cặp mắt lạnh băng quét qua toàn bộ học trò dưới lớp một lần như muốn tìm ra người xấu số vắng mặt hôm nay, nhưng đáng tiếc là không có ai cả. Snape phẩy đũa phép, cả chồng sách ngay ngắn vẫn đang lơ lửng bên cạnh ông nhẹ nhàng đáp xuống cái bàn gỗ dành cho giáo sư.

"Tất cả lật sách đến trang 257"

Harry vẫn luôn nghĩ cậu không hề có tài năng cũng như hứng thú đối với môn Độc Dược dù chỉ một chút, cậu đã từng xét tới trường hợp bản thân sẽ thi không qua được môn của Xà Vương. Dòng suy nghĩ này vô tình dẫn đến tên quý tộc nhỏ bạch kim nhà Malfoy, người này vẫn luôn có thành tích cao trong môn của cha đỡ đầu hắn, điều này hẳn không có gì lạ cả.

Harry liếc qua dãy bàn nhà Slytherin, không nghĩ tới cùng lúc đó chạm vào ánh mắt của Draco, khi ánh mắt vừa va nhau quý tộc kia đã bình tĩnh dời tầm mắt của mình đến quyển sách trên bàn, gương mặt lạnh lùng không lộ ra chút biểu cảm nào khác. Harry nghĩ, dường như đó chỉ là vô tình chạm mắt nhau mà thôi.

Trong lòng hơi bối rối, cậu không khỏi tự hỏi xem vị hoàng tử Slytherin đang nghĩ gì, rồi cậu lại không khống chế được mà nghĩ về một đêm kia, chuyện làm cậu buồn phiền suy nghĩ không thôi đã được một thời gian dài rồi.

"Harry! Nè Harry!"

Tỉnh lại giữa suy nghĩ miên man, Harry phát hiện bên tay cậu bị Ron đánh vào, đang không hiểu cậu ta muốn gì thì Harry lại bị bóng đen cao lớn đã đứng trước mặt từ lúc nào buộc dời đi sự chú ý. Xà Vương với gương mặt bình tĩnh nhưng lại khiến người khác luôn sợ hãi đang đứng trước mặt cậu, gương mặt của giáo sư hiện giờ không thể đen hơn nữa rồi.

"Giỏi lắm trò Potter, trò vẫn luôn không quan tâm tới lời giảng dạy của ta chỉ với cái danh hiệu Cứu thế chủ kia sao?"

Giáo sư toả ra khí thế bức người khác sợ hãi nhìn chằm chằm Harry, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng băng lãnh.

"Trò hãy lặp lại những gì ta vừa mới dạy"

Harry Potter đứng dậy có chút sợ hãi, lại cảm thấy dường như mình đã quen với việc bị giáo sư Snape luôn quan tâm đặc biệt. Cậu đứng đó, đôi môi mỏng mở ra nhưng không nói thành được một câu hoàn chỉnh, bởi vì rõ ràng cậu không nghe giảng thì làm sao biết câu trả lời.

"Thưa giáo sư..."

"Nói không được sao? Vậy ta nghĩ trò đã biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi, buổi học tiếp theo nộp 10 thước Anh luận văn cho ta. Nhà Gryffindor bị trừ 10 điểm!"

Nói xong Snape xoay người kèm theo đó là tiếng cười phá lên của đám rắn Slytherin bên kia, Harry dù không muốn nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được nhìn qua phía những tiếng cười nhạo báng ấy, lần nữa thấy hoàng tử Slytherin đang nhìn cậu, nhưng lần này có nhiều hơn một cái nhếch miệng cười khinh bỉ. Harry bỗng thấy trong lòng rất khó chịu, cậu ngồi xuống cúi đầu nhìn vào sách của mình.

Ron lo lắng đặt tay lên vai cậu -"Harry, bồ không bị sao chứ?" - trong mắt tóc đỏ hoang mang không biết bạn thân mình có đang gặp vấn đề gì không

"Mình không sao đâu Ron"

Bên phía bàn còn lại, Goyle và Crabbe sau khi thấy được một màn bẽ mặt của Harry Potter thì cười đến khoái chí.

"Draco, cậu nhìn xem nó kìa, thật là đáng đời"

Vốn dĩ hai người họ nghĩ vương tử nhà mình cũng đang vui vẻ, không ngờ sau khi nói xong thì nhìn thấy Draco gương mặt tràn ngập khó chịu quay sang, ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận đáng sợ đặc trưng Malfoy khiến người khác run rẩy.

"Hai cậu không có gì làm sao? Tránh xa tôi ra chút"

Tất nhiên Draco cũng không biết vì sao mình bỗng dưng cảm thấy không vui, có lẽ bắt đầu từ khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của tên Potter đáng ghét kia.

Goyle và Crabbe bị dọa một phen sợ hãi, lè lưỡi nhìn hai người bạn ngồi đối diện họ. Blaise tỏ vẻ không hiểu nhún vai, còn Pansy thì nhìn Draco mất một lúc thật lâu mới khôi phục lại được.

__________

Mọi người thích truyện thì bấm vào ngôi sao bình chọn cho truyện của mình nha 🥰 nếu góp ý được thì mình cũng rất vui khi được lắng nghe. Yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro