3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cái đĩa trước mặt.

Nằm ngay ngắn trên đĩa là hai miếng thịt xông khói và một quả trứng ốp la, vài lát bánh mì nướng giòn kẹp rau diếp, pho mát đang bắt đầu tan chảy, một miếng thịt bò xay, kèm theo đó là một ly nước bí rợ mà Harry thấy có vẻ hơi ngoại cỡ bỏ vài viên đá lạnh.

"Má không bỏ sữa vô đâu!" Lily thấy Harry vẫn cứ nhìn đăm đăm vào cái ly liền giơ tay lên để nhấn mạnh:

"Má biết con không thích sữa mà, đúng không? Không bỏ thêm gì đâu, nước bí rợ nguyên chất luôn."

Harry vẫn còn hơi bối rối, ngẩng đầu nhìn lên bàn ăn - cậu và chú Sirius ngồi cùng một phía, ba má ngồi đối diện với cậu. Sirius đã trở lại hình người sau khi bị James lôi đi, trông vẫn còn rất bảnh và trẻ hơn nhiều so với khi còn ở thế giới của Harry - không phải là cái vẻ râu ria lởm chởm bụi bặm, trải đời kia nữa.

Harry lại cúi đầu xuống, nhét miếng trứng ốp la vào miệng - vị rất được, ngon hơn dì Petunia làm rất nhiều.

"Bồ làm đầu óc thằng bé chập cheng rồi đó."

James nhìn cậu quý tử đang ăn bán sống bán chết mà không thốt nên lời:

"Không thể tin nổi, cậu chàng bắt đầu ăn mà không kêu ca tiếng nào. Sirius, mình đã bảo bồ đừng có đụng chạm đến đầu thằng bé rồi mà."

"Bình thường nó vẫn tránh được đấy chớ."

Sirius chẳng thèm quan tâm, chú vươn tay, đập thêm cú nữa vào đầu Harry.

"Phải không, chàng trai? Con sở hữu khả năng phản xạ xuất sắc cực kỳ."

Harry hoàn toàn không ngờ tới điều này, nương theo cú đập của Sirius, vừa vặn cắm thẳng mặt vào đĩa.

Lily hoảng hốt kêu lên, dùng đũa phép Accio khăn giấy từ bàn trà ở phòng khách, cái khăn nhẹ nhàng đáp lên mặt Harry, cậu lấy khăn lau sạch nước sốt dính trên mặt, lẩm bẩm mấy tiếng cảm ơn.

"Hai người đã hành hạ thằng bé tội nghiệp này nhân lúc tôi vắng mặt đấy phỏng?"

Sirius đột nhiên lên tiếng:

"Các người đã làm gì thằng nhỏ trong mùa hè này vậy hả?! Trả con đỡ đầu lại cho tôi đây!"

"Thằng bé đã ngơ ngơ như thế từ lúc thức dậy sáng nay rồi, tất cả là do một con chó ngu ngốc nào đó đã đập vào đầu nó."

James nói:

"Này, con trai."

Harry còn đang mải lau mặt, ngẩng đầu lên với vẻ hơi ngơ ngác, cách xưng hô này đối với cậu vẫn rất lạ lẫm.

"Con nghe má con nói rồi đó,"

Vẻ mặt của James hết sức nghiêm túc.

"Mặc dù ba đã kêu Mộng Mơ dẫn Teddy đến (dù sao thì hằng năm chúng ta đều tụ họp đông đủ cho bữa tiệc sinh nhật của con) và năm nay chúng ta sẽ đi xem Cúp Quidditch thế giới. Nhưng trước hết con phải hoàn thành bài tập hè năm nay đi đã. Ba không muốn nhận thêm thư cú từ McGonagall đâu, hiểu chớ?"

"Giáo sư McGonagall." Lily lớn tiếng sửa lại, duyên dáng cầm khăn giấy lên lau miệng.

"À ờ, Giáo sư McGonagall."

James tiếp tục:

"Cổ vốn chẳng ưa gì ba hồi ba còn đi học, nhưng ba cũng không để ông bà con phải nhận đến ba mươi lá thư phàn nàn chỉ trong một năm."

Harry sặc nước bí, ba mươi lá thư phàn nàn chỉ trong một năm?

"Đừng có nghe ba con nói, tên đó lúc nào chả thích phóng đại lỗi sai của con lên."

Sirius vỗ vỗ vai Harry.

"Mấy ông bô luôn có cái tật xấu này đúng chớ? Lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây luôn đúng. Chính tay chú đã đếm số thư phàn nàn của con năm ngoái rồi, chỉ có mỗi hai mươi bảy lá thư thôi hà."

Cảm ơn chú, dù thế cũng chẳng giúp tình hình khá khẩm hơn tẹo nào. Harry đặt ly nước bí rợ xuống.

"Nhưng ba con nói đúng đó Harry. Hồi ba con và chú còn học ở trường, tụi này cũng dính vô kha khá vụ rắc rối, nhưng điểm chác cũng không tệ đâu. Nếu không ba con đã chẳng được làm Thủ Lĩnh Nam Sinh vào năm bảy và bây giờ vẫn đang làm ở Bộ Pháp Thuật rồi, thêm vào đó trước đây cậu ta còn từng bị kỷ luật ti tỉ lần nữa."

Sirius vỗ nhẹ lên vai cậu:

"Nếu con có thể làm xong hết bài tập trước ngày sinh nhật, chú sẽ có một món quà sinh nhật hết sảy dành cho con, dù sao thì cậu cả của chúng ta cũng đã mười bốn tuổi rồi mà."

"Không, Sirius, bồ không có." Lily đột ngột ngắt lời.

"Mình có, Lily, bồ không thể ngăn cản một người cha đỡ đầu thực hiện bổn phận của mình được."

"Thứ đó quá xa xỉ, bồ và James sẽ chiều hư thằng bé mất!" Lily phản đối kịch liệt "Mà cũng không phù hợp để sử dụng trong trường nữa!"

"Áo choàng tàng hình và Bản đồ Đạo Tặc cũng đâu thích hợp để sử dụng trong trường, nhưng Harry xứng đáng mà."

Sirius quay người lại, ôm Harry thật chặt:

"Đã lâu không gặp, Harry. Chú rất nhớ con."

Mắt Harry nóng bừng lên, cậu vòng tay ôm chầm người cha đỡ đầu đã chín năm không được gặp. Người đàn ông chân thành, tình nghĩa, cả đời chỉ sống theo ý mình.

Chú đã cắt đứt quan hệ với gia đình mình, bật cười thật lớn khi bị bắt giữ, trốn khỏi ngục Azkaban, trải qua tất thảy những khó khăn và đau khổ đó, chỉ để bảo vệ Harry và cố gắng cho cậu một mái ấm đúng nghĩa.

"Con cũng rất nhớ chú."

Harry nghẹn ngào:

"Rất vui vì được gặp lại mọi người."

Tiếng chuông cửa vang lên, một con chim ruồi màu vàng ánh xanh bay vụt ra từ chiếc đồng hồ treo tường, cất tiếng hót líu lo.

"Vừa đúng giờ." Lily mỉm cười nói, James đứng dậy đi ra mở cửa.

Harry đứng chết trân tại chỗ, nhìn Remus Lupin, Tonks và một Teddy suýt soát tầm tuổi cậu đang bước qua cánh cửa. James ôm chầm lấy thầy Lupin, Lily cũng đi tới, cầm lấy hộp bánh quy khổng lồ mà cô Tonks mang tới.

Có gì đó không đúng.

Harry tự nhủ - cô Tonks nhỏ hơn thầy Lupin tận mười mấy tuổi lận, Teddy không thể nào lớn bằng cậu được, thậm chí ở thế giới của cậu thằng bé cũng chưa lớn đến thế và Harry còn là cha đỡ đầu của thằng bé.

Thế nhưng hiện tại trông Tonks và Lily có vẻ trạc tuổi nhau.

Tại sao lại như vậy?

Harry chợt nhận ra, nếu thế giới chưa từng có Voldemort, vận mệnh của rất nhiều người có thể đã thay đổi.

"Harry! Nhanh lên nào, em có thứ cho anh coi."

Mắt Teddy sáng lên, nó nắm lấy vai Harry, kéo cậu về thẳng hướng phòng mình.

"Hôm nay không được chơi Quidditch đâu nhé!" Tonks gọi với theo "Lát nữa má phải kiểm tra bài tập của hai đứa mới được!"

Harry vẫn chưa quan sát kĩ căn phòng của mình, tuy thế cậu sẽ trang trí nó theo kiểu này - nếu cậu có phòng riêng hồi cậu còn đi học.

Vàng và đỏ là hai màu chủ đạo của căn phòng, trùng với màu của Gryffindor. Cậu có nguyên một bức tường dán chi chít những bức ảnh nhìn qua có vẻ là các ngôi sao Quidditch và cúp Quidditch của Hogwarts.

Lúc nãy má Lily vừa vào giúp cậu cất quần áo bẩn và dọn dẹp lại tủ quần áo cho cậu. Vì vậy, căn phòng trông khá gọn gàng - tất cả sách giáo khoa và bài tập về nhà chất đống trong góc phòng, phủ đầy bụi.

Và Harry thực sự sốc khi biết rằng bản thân có hẳn một tủ sưu tập các loại chổi, trong đó chứa tất cả các phiên bản chổi bay đã không còn xuất hiện trên thị trường nữa, bao gồm cả cây Sao Chổi và Quét Sạch, cũng như mấy cây Mũi Tên Bạc và Tia Chớp đã ngừng sản xuất từ lâu.

"Chà..."

Harry chớp chớp mắt. Nếu đây là mơ thì tất cả sao mà thật quá đỗi, đến nỗi có cơ man những chi tiết mà Harry chưa từng nghĩ đến. Harry không ngại đắm chìm trong giấc mơ này thêm một chút nữa, dẫu sao cậu cũng không muốn thấy mặt mấy tên đần độn ở Sở Thần Sáng hay đối mặt với Draco Malfoy đang kiên quyết muốn ly hôn với mình.

"Tuyệt quá nhỉ, đúng không?"

Teddy ló đầu ra từ phía sau, thằng bé không hẳn là bằng tuổi Harry, nó nhỏ hơn cậu một tuổi và mới chỉ bắt đầu học đến năm ba.

"Em biết mà, anh đã khoe cả tỉ lần rồi. Em cũng muốn có một cây Nimbus 3000 lắm chớ, mà ba hổng có cho. Ba nói em bé hơn anh với chưa thể vào đội của nhà được."

"Đến khai giảng là được mà."

Harry trả lời cậu chàng. Cậu ngồi xuống giường, rất mềm mại, thoang thoảng mùi oải hương.

"Đúng thế, nhưng việc tuyển chọn cho đội nhà rất nghiêm ngặt, mà em lại bay chưa được tốt."

Teddy chớp mắt và đột nhiên lấy ra một cái túi vải từ trong cặp sách đeo phía sau:

"Em đã tìm được cho anh thứ anh muốn rồi này."

Harry nhìn cái túi vải cứ liên tục rung lên và cựa quậy, bỗng nhiên có một linh cảm chẳng lành:

"Cái gì đây? Không, đợi đã, đừng thả nó ra -"

Harry vừa thốt ra câu đấy thì đã quá muộn, một con côn trùng màu xanh ngọc bích vọt ra khỏi túi vải, bắt đầu bay vun vút xung quanh hai người.

"Ong Bồng Bềnh!"

Teddy nấp sau rèm lên tiếng:

"Hi vọng là anh vẫn chưa quên vụ này! Chính anh đặt nó mà! Anh đã dặn em lấy nó ở Tạp Hóa Khụt Khịt chỗ Hẻm Xéo trước khi tới đây! Anh bảo em chỉ cần mang đến đây, anh khắc có cách giải quyết nó!"

Thật luôn, thế ắt hẳn cậu bị điên rồi cũng nên.

Ong Bồng Bềnh có ngòi đốt rất dài, dù cho nó đốt cậu hay Teddy cũng sẽ để lại hậu quả vô cùng tai hại. Cái ngòi nhỏ xíu đó có khả năng đem đến cho cả hai cơn sốt dai dẳng và có thể là cả các triệu chứng dị ứng nghiêm trọng khác. Và con côn trùng đó bắt đầu bay vù vù với tốc độ ánh sáng, gần như biến mất khỏi tầm nhìn của Harry.

Harry muốn rút đũa ra, nhưng cậu chợt nhớ là bản thân vẫn chưa qua vị thành niên và tuyệt đối không được sử dụng phép thuật ngoài khuôn viên trường học. Thế nên cậu đành nhấc ga trải giường của mình lên, ngay lập tức sử dụng tốc độ của một Tầm Thủ nhào tới con bọ đang không ngừng lượn quanh vòng vòng.

Teddy phát ra tiếng reo hò.

"Kiếm một cái lồng!" Harry nói "Hoặc cái túi vải của em, cái gì cũng được!"

"Em biết thứ đó ở đâu rồi!" Teddy Lupin nhấc tấm nệm giường Harry lên, lôi từ dưới gầm giường lên cả đống lồng sắt xếp chồng lên nhau, một trong số đó chứa một cuốn Quái Thư Về Quái Vật khổng lồ, bị ánh mặt trời chói chang chiếu vào, nó bắt đầu điên cuồng gặm cắn cái lồng đang giam giữ mình.

"Harry?" Giọng Lily vọng qua cánh cửa "Mấy đứa đang làm gì thế?"

"Làm bài tập ạ -"

Harry không ngoảnh lại, nhét tấm vải bọc con ong vào trong lồng:

"Môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí."

"Tốt nhất là nhanh lên nhé!"

Teddy lo lắng nhìn cậu "Em đảm bảo cô Lily sẽ vô cho mà coi -"

Khoảnh khắc Lily đẩy cửa bước vào, cả Harry và Teddy đều đang ngồi trên sàn, cái lồng nhốt cuốn Quái Thư Về Quái Vật đặt ngay dưới mông. Trên tay cậu vẫn đang cầm một cuốn sách giáo khoa còn chưa kịp phủi hết bụi.

Lily liếc nhìn cậu quý tử đầy ẩn ý, Harry mỉm cười lại với má.

"Em có nhớ tại sao anh lại mua cái thứ này không?"

Harry nhìn cái lồng chứa con Ong Bồng Bềnh:

"Nó không nằm trong danh sách các loại vật nuôi được cho phép mà nhỉ?"

"Dĩ nhiên là không, nhưng anh luôn làm vậy mà."

Teddy nhặt cặp sách lên:

"Anh có bao giờ thèm nghe ai nói đâu. Anh đã nói với em là anh sẽ mang thứ này đến trường và cho nó chích vào mũi Draco Malfoy một cú ra trò."

Harry im lặng trong chốc lát:

"Ai cơ?"

"Draco Malfoy, kẻ thù không đội trời chung của anh ấy. Thuộc nhà Slytherin. Hai người đã đấu đá nhau mấy năm trời, lần nghiêm trọng nhất còn xém phá sập một tháp của Hogwarts. Anh không nhớ sao? Cuối học kỳ trước ấy? Anh vặn gãy tay tên đó và thằng chả cũng đấm gãy răng anh."

"Sáng nay chú Sirius mới xô vào người anh."

Harry đáp, giọng khô không khốc:

"Va thẳng vào đầu."

Chà, xem xem cậu mới nghe được cái gì đi, ngay cả trong khoảng thời gian hòa bình hữu nghị như này, một thế giới trong mộng đẹp hoang đường nhất, Draco Malfoy vẫn là kẻ thù một mất một còn của Harry Potter.

"Ồ."

Teddy bắt đầu lôi sách ra khỏi cặp:

"Vậy là anh đã quên thứ gì đó, không sao đâu anh ạ. Em đã nhớ tất tần tật cho anh rồi. Giờ anh định làm thế nào để xử lý hết đống bài tập này đây? Thời tiết hôm nay đúng là lí tưởng, em muốn được xài chổi bay của anh, cái Nimbus 3000 ấy."

"Bài tập của anh sẽ mất khoảng năm tiếng nữa đấy," Harry nhìn đống sách giáo khoa đóng đầy bụi "Ước tính cẩn thận là vậy."

Mắt Teddy trợn trừng cả lên.

"Chuyện gì vậy?"

Harry nhắm mắt lại, cậu nói sai chỗ nào phỏng?

"Này, anh là Harry Potter. Hoàng tử bé của Gryffindor, con quỷ nhỏ của nhà Potter, anh không bao giờ làm bài tập cả!"

Teddy lại gần và kéo cậu dậy.

"Lấy cái Xoay Thời Gian, Bình Xịt Lú hay Viết Lông Tự Động ra đi, bất cứ thứ gì giúp tụi mình đối phó được với đống bài tập đó! Rồi tụi mình sẽ lẻn ra khu vườn sau nhà, nghe ổn chớ? Vào ngày đẹp trời thế này em chả muốn động tay vào tí bài tập nào sất."

"Teddy Lupin." Harry vô thức cất lên giọng điệu cha đỡ đầu:

"Lấy sách ra và ngồi vào bàn ngay. Nếu con không hoàn thành đống bài tập trong hôm nay thì con sẽ không được đi chỗ nào hết."

Teddy kinh ngạc nhìn cậu trong khi Harry vội che miệng lại.

Cũng may là Teddy còn chưa được mười ba tuổi, thằng bé không nhận ra linh hồn của Harry ngay trước mặt đã bị hoán đổi.

Harry cắn cắn cây viết lông, đã lâu lắm rồi cậu chưa tự tay viết, từ lúc trưởng thành đến giờ cậu chỉ toàn dùng Viết Lông Tự Động. Chương trình học năm bốn tuy đã cũ nhưng đơn giản, hoàn toàn không thành vấn đề với một người đã xuất sắc vượt qua kỳ thi N.E.W.T.S với sáu chứng chỉ loại O như Harry.

Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra, theo thời gian trôi qua, cậu dần nhận ra có vẻ đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ.

Có thể cậu đã chết trong thế giới của chính mình, và giờ cậu đang ở một thế giới song song? Hay cái thứ bột trắng rắc lên mặt cậu là một loại phép thuật ảo giác mới và tất cả chỉ là ảo ảnh, còn thân thể cậu hiện đang nằm tại Bệnh viện thánh Mungo?

Dựa vào những thông tin cậu đã biết, Harry Potter ở thế giới này đang có một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ với một gia đình đầm ấm. Sự nuông chiều thái quá của James và Sirius đã biến cậu thành một thằng quỷ con nghịch ngợm không khác gì Bộ Tứ Đạo Tặc trong quá khứ.

Harry nhìn cái lồng nhốt con Ong Bồng Bềnh và thở hắt một hơi rõ dài, phát hiện ra vấn đề đáng lo ngại đầu tiên kể từ lúc đến chiều không gian này.

"Em biết đấy, Teddy, có một vài vấn đề với trí nhớ của anh."

Harry cẩn thận cân nhắc từng câu từ của mình:

"Vậy nên em có thể kể cho anh nghe một vài điều nho nhỏ về anh không, với tính cách của anh thì anh có người bạn nào ở Gryffindor không?"

"Bạn hở? Có chớ, em đoán thế, tụi năm ba các anh lúc nào cũng tụ với nhau thành một đám mà."

Teddy cũng đang cắn viết lông, mới viết được đúng một dòng:

"Anh và cặp sinh đôi nhà Weasley khá thân với nhau. Mặc dù hồi năm nhất anh có ẩu đả với hai người họ, nhưng sở thích của hai bên quá hợp cạ nên hiện tại cũng có thể gọi là chung sống hòa bình..."

"Cặp sinh đôi..."

Harry biết, đó là Fred và George, nghĩ đến việc gặp lại Fred cũng ít nhiều khiến cậu cảm thấy đôi chút phấn khích:

"Thế còn đứa con trai nhỏ nhất của nhà đấy thì sao? Cậu con trai út, Ron Weasley ấy?"

Teddy sờ sờ cằm:

"Em không ngờ là anh nhớ tên anh này đấy, chưa từng nghĩ tới luôn. Anh ấy có hơi sợ anh sau khi anh bắt nạt ảnh hồi năm nhất, nhưng về sau anh thường xuyên cùng ảnh cãi nhau với thầy Snape lúc thầy trừ điểm nhà Gryffindor, thành ra ảnh cũng ngưỡng mộ anh lắm. Còn một anh nữa là Neville Longbottom, anh đã giúp ảnh thoát khỏi rắc rối với tụi Slytherin, nên hai người họ rất hay đi theo anh. Mặc dù anh chẳng bao giờ gọi họ bằng tên mà chỉ toàn kêu là lũ đần thôi."

Ôi không.

Harry hít thở thật sâu.

"Còn một bạn gái khác nữa, tóc nâu, Hermione Granger ấy," Harry thoáng chần chừ "Ở Gryffindor có bạn nào như thế không?"

Mắt Teddy trợn rõ to: "Đương nhiên là có, cơ mà anh quên mình đã làm gì rồi hở?"

Tiếng chuông báo động vang lên trong lòng Harry, cậu run rẩy hỏi, "Anh đã làm gì cơ?"

"Granger chẳng ưa anh tẹo nào, cả hai người từ hồi năm nhất đã không vừa mắt nhau rồi, nói thiệt là hồi năm nhất anh chẳng có người bạn nào cả. Chỉ học rất giỏi và cũng rất kiêu, chỉ xem thường những người như anh, kiểu không học và cũng chả có đầu óc gì hết trơn. Ấy chết, em xin lỗi."

Teddy nói mà chẳng có tí thành ý nào:

"Anh đã làm mấy trò ác lắm luôn, Harry. Vài cái trong số đấy còn độc địa khủng khiếp. Anh thậm chí còn làm chị ấy bẽ mặt ngay chốn đông người nữa cơ."

Harry phát ra một tiếng rên rỉ: "Sỉ nhục bạn ấy? Anh hẳn là sẽ không dùng... cái từ đó đó..."

"Máu Bùn hở? Không đến mức đấy đâu. Cô Lily ghét nhất là từ đó mà, nên anh sẽ không xài nó đâu. Nhưng anh đã bảo chỉ là con mọt sách xấu xí nhất trần đời, với cái tính khoe khoang và cứng nhắc của chỉ thì không chóng thì chầy cũng sẽ trở thành cô McGonagall thứ hai."

Harry đỡ trán.

"Cái tánh của anh vốn dĩ như vậy mà, hả giận là coi như xong luôn. Nhưng Hermione Granger thì đâu có chịu thỏa hiệp, chỉ viết hẳn thư gửi cho thầy Dumbledore để khiếu nại về anh, và nghĩ rằng nhà trường nên đứng ra để giáo dục lại anh. Thế là chú James và cô Lily được gọi thẳng tới trường, cô Lily bắt anh phải cúi đầu xuống và xin lỗi chị ấy trước mặt mọi người, mà khi đó là cũng vừa lúc kết thúc tiết Độc Dược và tụi Slytherin cũng có mặt ở đó, Draco Malfoy được đà ghẹo anh là đồ bé bi của má. Sự việc lần đó khiến anh mất tiệt mặt mũi, thế là mối quan hệ giữa anh và chị Granger coi như chấm hết, hai người đã không nói với nhau câu nào kể từ năm hai."

Teddy cứ tiếp tục lảm nhảm, hình như thằng bé đang gặp vấn đề với đống bài tập môn Lịch Sử Phép Thuật của nó.

Thôi được rồi, chí ít thì tình hình vẫn chưa phải là hoàn toàn không thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro