5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Potter."

Cornelius Fudge bước lên phía trước, vỗ vào vai James:

"Để tôi giới thiệu cho anh một người."

Khoảnh khắc nhìn thấy hai cha con nhà kia, trống ngực Harry nảy lên dồn dập.

Lucius Malfoy và - Draco Malfoy của thế giới này.

Thằng nhóc trông hệt như Draco trong kí ức của Harry hồi năm tư, mặc một bộ vest nom có vẻ quá tuổi, làm bộ bắt chước cha mình đeo thêm cái cà vạt - mũi Harry bỗng hơi cay cay, đây vẫn là một Draco Malfoy với gia đình giàu nứt đố đổ vách, được cha mẹ bảo bọc nuông chiều hết mức, chưa bị những thăng trầm của thế giới này tàn phá thành cái vẻ thờ ơ và u ám cùng cực đó.

James tiến lên một bước, vừa đủ để đáp lại câu chào của Fudge, đồng thời chắn cho Harry và Lily phía sau lưng.

Harry chợt nhớ lại năm cậu 14 tuổi, Lucius Malfoy đã đối xử với Arthur Weasley như thế nào. Lão mỉa mai rằng nhà Weasley đã bán tống bán tháo toàn bộ gia tài để đổi lấy vài cái vé ngồi chỗ tốt.

Nếu lão dám hó hé câu nào tương tự với ba James, Harry sẽ lao lên và tộng một cú vào cái mũi cao vút kia - dẫu sao thì với cái tính tình hiện tại của cậu thì như vầy cũng hợp tình hợp lí.

"Lucius, Lucius Malfoy. Ông ấy vừa đóng góp một khoản rất hào phóng cho bệnh viện Thánh Mungo để cảm ơn bệnh viện đã chữa khỏi tay con trai ổng."

Cornelius Fudge hoan hỉ nói:

"Bữa nay tôi đặc biệt mời cả gia đình ổng ngồi cùng chỗ với tôi. Nhân tiện, ông Malfoy, đây là Giám đốc Ban Thi hành Luật Pháp thuật của chúng tôi, anh James Potter."

"Chúng tôi đã từng gặp nhau rồi."

James chỉnh lại kính của mình:

"Phải chớ, ông Malfoy?"

"Phải,"

Lucius khinh khỉnh gật đầu, tuy vậy lão cũng không ăn nói thô lỗ như Harry tưởng - lão dường như còn có phần dè chừng James Potter là đằng khác:

"Tại văn phòng Hiệu trưởng của Hogwarts."

"Quả là tuyệt vời."

Cornelius phấn khởi hết sức, có vẻ ổng còn chẳng buồn ngẫm coi tại sao hai ông bố này lại gặp nhau ở văn phòng Hiệu trưởng, hoặc vì cơ sự gì mà cái tay Draco gãy làm đôi.

"Ông Lucius đã giúp đỡ Bộ Pháp Thuật nhiều cực kỳ, và anh Potter là thần sáng giỏi nhất của chúng tôi, hy vọng hai người có thể hòa thuận với nhau -"

Thế giới người trưởng thành đầy rẫy những sự giả dối lừa lọc, ông Bộ trưởng đã lên tiếng, James và Lucius cũng thôi cái ý định vạch toẹt mặt xấu của nhau ra.

Mắt Lucius nheo lại, ánh mắt vênh váo quét qua một lượt từng người trong nhà Potter, gật đầu, cái mặt vẫn lạnh tanh.

Và cuối cùng Draco Malfoy cũng nhìn sang hướng này - vẻ mặt y xì đúc lão cha mình, ngay khi bắt gặp ánh nhìn của Harry thì cái miệng hắn cong cớn lên chế giễu. Hắn nhìn chằm chằm vào Harry như thể một con rắn độc, hất hàm với cậu đầy vẻ thách thức - ngay chỗ cái răng bị mất của Harry.

Harry chết điếng ngay tại chỗ, máu trong người cậu đang sôi cả lên.

Cũng phải lâu lắm rồi cậu mới thấy lại cái vẻ đó đeo trên mặt Draco, vẻ mặt đó khiến Harry như sống lại, chất hoóc môn tuổi mười bốn trong cậu bắt đầu gào thét.

Tổ mẹ nhà nó, sau khi biếu hẳn cho cậu một cuộc hôn nhân thổ tả là thế, tên này vẫn có cái gan chình ình trước mặt cậu với cái bộ dạng què quặt này, đã vậy còn dám khiêu khích cậu nữa! Cậu nhất định sẽ giộng bể đầu hắn và xé xác cái miệng chưa khi nào nói được câu gì tốt đẹp thơm tho kia ra thành từng mảnh, thằng cha trời đánh quỷ vật!

"Harry."

Má Lily đặt tay lên vai cậu.

Âm thanh này khiến Harry lập tức hoàn hồn, cậu phát hiện ra bản thân đã tiến lên phía trước hai ba bước với bàn tay nắm chặt tự khi nào, đành phải ngượng ngùng rụt lại.

James bước lên, vòng tay ôm Lily, bà quay người lại, đưa mắt liếc cậu quý tử tỏ ý cảnh cáo.

"Em hiểu anh mà, tên đó nợ anh nhiều kinh lên được."

Teddy rù rì phía sau:

"Muốn kiềm chế cũng khó dữ heng? Mỗi bận tụi anh đánh nhau là như có động đất đến nơi chứ giỡn. Thậm chí Hogwarts còn muốn tách mấy lớp chung của Gryffindor với Slytherin vì tụi anh mà."

"Cơ mà, theo tụi này thấy,"

George và Fred vẫn chưa đi, toàn bộ cảnh tượng ban nãy đã lọt vào mắt cặp sinh đôi. Lúc này cả hai cùng nhau đi lên đằng trước, một người đứng ở bên cạnh Harry, nắm lấy vai cậu:

"Hai nhóc hồi nãy trông như sắp sửa lao vào nhau tới nơi..."

George nói.

"Nói toẹt ra thì là kiểu tao muốn choảng một trận với thằng kia ý."

Fred đế thêm:

"Người anh em, nhóc vẫn chưa kí vô hóa đơn."

Đây không phải là lúc để mày đỏ mặt đâu, Harry tự cảnh cáo bản thân.

Cậu lôi ra một cây viết lông ngỗng từ cái túi mang theo, ký lên tấm giấy da dê của Fred.

Ba James lại chào hỏi thêm người nữa, ba à, ba có thể đừng quen biết nhiều người thế được không?

Harry lơ đãng nghĩ - cậu không muốn đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa, cậu muốn đến khu vực riêng để nghỉ ngơi.

Trận đấu sắp bắt đầu, hồi nãy cậu không đi qua khu cắm trại nên đã bỏ lỡ vô số quầy bán đồ lưu niệm. Thậm chí cậu còn không mua được cái ống dòm có thể quay diễn biến trong thời gian thực và nhá lại cảnh đó, Teddy chắc chắn sẽ thích cho mà coi. Đó là thứ mà ta cần khi xem một trận Quidditch.

"Harry!"

Lại có người nào đó gọi tên cậu, chà, lần này tới lượt ai đây?

Harry bực bội quay người lại, đập vào mắt là một dáng dấp quen thuộc - anh vẫn tỏa sáng và điển trai như cậu thường hay nhớ, kèm theo nụ cười khiến tụi con gái chết mê chết mệt, đang chạy về phía cậu.

Cedric Diggory - Huynh trưởng bên nhà Hufflepuff ở Hogwarts, lớn hơn Harry ba tuổi.

Trong thế giới Harry biết, vào cuộc thi Tam Pháp Thuật hồi năm tư, anh là đại diện của Hogwarts và cũng chính là bạn trai cũ Cho Chang. Người anh đã cùng cầm chiếc Cúp Tam Pháp Thuật với cậu, nhưng rồi lại bị Voldemort giết chết.

Trong giây lát, Harry thấy cảm động quá đỗi, thật tuyệt vời làm sao khi ta có thể gặp lại những người chỉ còn tồn tại trong hồi ức.

"Ái chà, kỵ sĩ của hoàng tử xuất hiện rồi đây."

Fred cười tướng lên.

"Đã đến lúc tay hề kiêm lái buôn này phải rời đi, Potter, cảm ơn khoản bảo trợ của nhóc, hẹn gặp lại trong sân!"

George và Fred cứ thế cùng nhau cao chạy xa bay.

Harry vội vàng vẫy tay chào tạm biệt cặp sinh đôi, sau đó cậu quay người lại, phát hiện Diggory đang đứng ngay bên cạnh mình - khoảng cách hơi quá gần đối với bạn học bình thường.

"Diggory?"

Harry mở lời chào hỏi:

"Xin chào, rất vui được gặp anh."

Nụ cười của Diggory tắt ngúm, anh bối rối đứng sững tại đó:

"Có chuyện gì vậy? Sao em lại gọi anh là Diggory?"

"Teddy!"

Harry thất kinh hồn vía, lùi lại một bước cuống cuồng gọi quân cứu viện.

"Em đây! Em tới liền!"

Teddy từ bên cạnh ló đầu ra ngay tức khắc:

"Sáng hôm qua anh Harry bị cụng vô đầu và mất tí tẹo trí nhớ thôi ạ!"

"Mất một phần trí nhớ?"

Cedric có vẻ chẳng chấp nhận điều này tí nào.

"Coi bộ em ấy như là quên tiệt về anh thì có."

"Không có đâu, ảnh ít nhất còn gọi tên anh mà."

Teddy nói.

"Nhưng chắc là ảnh đã quên là ba hai người làm việc chung một sở cùng chuyện anh với ảnh là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau mất tiêu. Harry, để em nói cho anh biết nhen, đây là một trong những người có thể tính là bạn của anh ở Hogwarts - Cedric Diggory."

"Lúc anh hỏi em chuyện bạn bè thì em có nhắc đến anh ấy đâu."

Harry hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói với Teddy.

"Ừ thì bởi tụi anh có phải bạn bè đâu, ý em là, em nghĩ ảnh là bạn trai của anh luôn ý."

Teddy không hề e ngại tiếp lời.

Mặt Cedric Diggory đỏ bừng lên:

"Không phải đâu, Harry và anh không..."

"Em không xạo, dù sao cũng do cả trường đồn vậy mà."

Teddy hồ hởi thấy rõ.

"Im dùm đi!"

Harry hoảng hồn hét toáng lên:

"Để cho tôi được yên!"

Bầu không khí xung quanh sao mà gượng gạo quá thể, Harry thì che kín cái trán của mình lại - lượng thông tin phải tiếp nhận ngay trong một buổi tối lớn đến độ chỗ vốn không có cái sẹo cũng hơi nhoi nhói.

"Harry."

Cedric lúng ta lúng túng, không biết nên làm sao mới phải:

"Em thiệt sự không nhớ anh sao?"

Harry xua xua tay.

"Không, em nhớ anh mà, Dig... Cedric. Chỉ là dạo này em không được ổn lắm, nhiều ký ức gặp tí vấn đề thôi."

"Chú James với cô Lily có biết chuyện gì xảy ra với em không? Họ đã đưa em đến gặp bác sĩ chưa?"

Cedric thắc mắc.

Coi bộ vẻ lo lắng của ảnh không phải là giả vờ, Harry nghĩ, gia đình hai bên có vẻ khá gần gũi.

"Ba má em biết rồi, họ đang tìm hiểu ấy. Cơ mà, em hỏi chút, chỉ hỏi thôi, tụi mình - thiệt sự là như Teddy nói hở?"

Harry nói còn không rõ ràng, mặt Cedric đỏ dừ, anh vội vã xua tay:

"Không phải đâu, Harry. Chỉ là mấy tin đồn nhảm nhí ấy mà, tụi mình chỉ là... bạn rất thân, lớn lên cùng nhau thôi. Anh nhập học sớm hơn em hai năm, tuy tụi mình khác nhà với khác niên học nhưng vẫn thường xuyên gặp nhau."

"Uầy, thế thì tốt rồi."

Harry thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hẳn ra.

Cedric Diggory quả là một người đàn ông tốt đúng nghĩa. Rộng rãi, cởi mở lại còn chân thành, khác hẳn với con chồn sương Slytherin điên khùng nào đấy. Có thể làm bạn với người như vậy, đúng là niềm vui ngoài ý muốn với Harry.

"Nhưng nếu em muốn..."

Cedric thầm thì, như tiếng muỗi bay vo ve.

"Gì cơ?"

"Không có gì đâu."

Anh bắt đầu lục lọi mấy món đồ trong túi:

"Anh biết tụi em sẽ không tới sớm được, nên anh đã đến trước và mua dùm em ống dòm và bánh bí ngô này, còn có cả vài loại kẹo của tiệm Công tước Mật với sôcôla Ếch Nhái nữa."

Harry nhìn Cedric lôi ra từ trong cặp cả đống đồ ăn vặt.

"Đừng biểu cô Lily là anh mua đống này, nghe?"

Cedric trút tất cả vào một cái túi xách, lựa xếp cẩn thận, rồi dúi vào tay Harry.

Harry ngẩn người nhìn túi đồ ăn trước mặt.

Hình như cậu cũng rất thích được chăm bẵm chiều chuộng như thế này - được nhớ tới, được chăm lo từng li từng tí. Nhưng chính xác từ khi nào, cậu cũng không nhớ nữa.

Xét cho cùng, hồi cậu còn hẹn hò với Draco Malfoy, trạng thái đôi bên đều tệ hại ghê gớm, có thể duy trì được mối quan hệ này đã tốt lắm rồi, huống chi là quan tâm và hết lòng vì đối phương.

Lô khán đài của bọn họ nằm ngay bên phải chỗ Bộ trưởng Bộ Pháp thuật và cũng chẳng kém bên ông Bộ trưởng tẹo nào. Trước cả một biển cờ và linh vật đội Bungari với đội Ái Nhĩ Lan, khán đài của bọn họ được trang hoàng riêng màu đỏ và vàng thường thấy trên gia huy nhà Potter, phô trương và nổi bật đến mức Harry thấy chả khác gì mấy cái thứ đồ trưng bày.

"Con cũng nên cho ba con chỗ để chiều theo mấy cái thú vui ngốc nghếch của ổng chớ."

Má Lily bên cạnh cậu nhấp một ngụm trà chanh ướp lạnh:

"Má cũng chả muốn quản ổng chặt quá làm chi."

Trận đấu đã bắt đầu từ khoảng mười lăm phút trước, tất cả các chi tiết diễn biến trận này đều y theo những gì Harry nhớ. Cậu biết rằng Victor Krum của đội Bungari sẽ bắt được trái Snitch, nhưng sau cùng đội tuyển Ái Nhĩ Lan sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Rốt cuộc thì cái ống dòm đã nằm trong tay cô Tonks, người không biết từ lúc nào đã cùng với chú Sirius lấy được huy hiệu của đội tuyển Bungari từ cái xó xỉnh nào đấy, trên mặt còn vẽ hình một trái banh Snitch.

Giờ phút này cô chẳng hơi đâu mà bận tâm đến cậu quý tử đang ngốn hơi quá nhiều đồ ăn vặt nữa, cứ liên tục hò tên Krum một cách điên cuồng.

Hình ảnh này khiến Harry bừng tỉnh, cậu xoay người và bắt đầu tìm kiếm trên khán đài mấy cái đầu tóc đỏ nhà Weasley - họ sẽ đến, ông Arthur đã phải tiêu tốn một khoản kha khá để có được mấy tấm vé chỗ ngồi danh dự.

Với tư cách một người hâm mộ cực kỳ bự của đội Chudley Cannons, Ron chắc chắn sẽ không vắng mặt ở bất kì giải Cúp Quidditch Thế Giới nào.

Harry chào ba má, men theo mấy bậc thang nhấp nhô, chìa ra lơ lửng giữa không trung, đi đến chỗ nhà Weasley.

Vào ban đêm, gia đình Weasley lại càng được thể nổi bần bật, Bill, Charlie, Percy, cặp sinh đôi, Ron, Ginny và đôi vợ chồng Weasley.

Không Harry, cũng chẳng có Hermione. Chợt mũi Harry có tí ti cay cay.

"Nhóc đến đây làm chi vậy?"

Nhác thấy Harry đang bước đến lô khán đài của gia đình mình, vẻ không thể tin nổi hiện lên thấy rõ trên mặt Fred:

"Hàng có vấn đề gì sao?"

"Hàng gì cơ, Fred?"

Molly Weasley đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện:

"Chúng bay đã làm gì suốt cả mùa hè này vậy hả? Má biết ngay là tụi bay không chú tâm gì đến học hành cả mà. Cặp sanh đôi, vắt tay lên trán mà ngẫm nghĩ về kỳ thi O.W.L.S của hai đứa bây đi."

Thế rồi bà quay ngoắt sang phía Harry:

"Con là Harry đây mà! Bác hay nghe thằng Ron nhà bác nhắc về con lắm!

"Má!"

Ron không để ý đến trận đấu tẹo nào, cái áp phích Krum cầm ở tay bị nó vò nhàu hết cả, nó và Ginny đều dòm về phía Harry với vẻ lo lắng kinh khủng, mặt tụi nó đỏ dừ, chắc nó đang không hiểu mắc gì mà Harry Potter tự nhiên lại xuất hiện ở khu vực riêng của nhà nó.

"Ron kể với bác là con đã từng giúp đỡ nó rất nhiều lần! Cám ơn con lắm, Harry!"

Molly vô cùng nhiệt tình - bà vẫn giống hệt như trong thế giới của Harry:

"Nếu con rảnh, nhà bác luôn hoan nghênh con đến ngồi chơi, bánh do chính tay bác làm ngon cứ gọi là ứa nước miếng, nếu con thích!"

Ron phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, Ginny lấy tay che kín mặt, Fred và George nhìn nhau nhún vai.

"Má!"

Ron la:

"Đừng làm thế! Potter bận lắm, bạn ấy không có thời gian để tới đâu!"

"Cảm ơn vì đã mời cháu, thưa bác."

Harry gật đầu, cậu ngó thấy cái miệng Ron há hốc thành hình chữ O:

"Ron Weasley?"

Ron thình lình nhảy dựng lên khỏi chỗ, cả người nó cứng đơ ra, tay không biết đặt ở đâu - trông như thể nó bị giáo sư kêu tên trong lớp vậy.

Bill và Charlie coi bộ có vẻ thích thú, hết nhìn liếc đánh giá Harry rồi lại đánh mắt sang cậu em nhà mình.

"Tôi lỡ làm mất cuốn Phân Tích Chi Li Về Thần Chú, Lớp Ba, mà tôi lại cần cuốn đó để làm bài luận. Nếu được thì bạn có thể cho tôi mượn chứ?"

Harry cất tiếng hỏi.

Ron không thốt nên lời, cái mặt nó đỏ tía tai, đầu gật như điên như khùng.

"Cảm ơn, tôi sẽ kêu cú đến lấy và trả lại cho bạn vào đầu niên học mới."

Harry tỏ ra lễ phép cực kỳ, cậu còn lịch sự chào tạm biệt ông Arthur và bà Molly trước khi trở lại lô khán đài nhà mình.

Cậu muốn bắt đầu hàn gắn lại quan hệ với Ron, dù ở thế giới nào đi chăng nữa, Ron Weasley và Hermione Granger chắc chắn phải là bạn bè của cậu, hoặc chí ít cũng không đứng ở hai phe đối lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro