Tập 20: Cậu có tôi ở đây rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhẹ nhàng nhẹ nhàng dựa người vào bên cửa sổ chiếc xe phép thuật. Ngắm nhìn cảnh hai bên đường nhanh chóng biến mất phía sau lưng. Giờ phút này, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.

Draco Malfoy ngồi bên cạnh thì không ngừng tham lam nhìn cậu. Hai mắt hắn gần như dính chặt trên người Harry, như thể hận không thể biến thành cái cửa xe để được cậu dựa vào, biến thành chiếc ghế để được cậu ngồi lên, biến thành bộ đồ cậu đang mặc...Khụ khụ, tóm lại nếu không phải có Lucius Malfoy ngồi đây thì không biết chừng ai đó đã mất hình tượng mà nhào lên người Harry từ lúc nào rồi ấy chứ.

Chỉ sau vài phút ngồi xe, cha của Draco đã chết sững trước hành vi không Malfoy của mình. Draco tỏ vẻ, cứ dính vào mẹ hắn thì người cha luôn suốt ngày mở miệng ngậm miệng đều là " giữ tác phong Malfoy" này của hắn như thành con người khác vậy.

Ví dụ điển hình, không có Malfoy nào phải quỳ ván giặt của Muggle cả. Nhưng cha hắn thì rồi. Hắn đã từng chứng kiến cảnh ông bị mẹ Narcissa cho quỳ ván giặt.

Và cả cái số lần cha hắn ra sô pha ngủ đấy nữa, không phải tác giả đã khẳng định rằng số lần ra sô pha ngủ của cha hắn nhiều hơn cả cơm bà ấy ăn đấy sao?

Draco cảm thấy bản thân phải may mắn lắm mới không bị cha hắn diệt khẩu khi nhìn thấy mấy cảnh ấy.

Draco Malfoy thấy may mắn khi mình không bị cha diệt khẩu, nhưng lại không hề hay biết rằng, ở một tương lai xa xôi nào đó, hắn tuy không phải thê thảm quỳ ván giặt như cha hắn, nhưng số lần hắn ra sofa ngủ thì một tháng hết hai chín ngày:))

Xe phép dừng bên cạnh một cái tủ điện thoại công cộng. Draco biết, đây là cửa vào trụ sở phép thuật.

Bước vào cái nơi tràn đầy những con người bận rộn, đi không cần bước ấy, Harry hơi nhíu mi.

Cậu thấy, nơi này rất quen thuộc. Quen thuộc một cách kì lạ. Giống như...cậu đã từng đến nơi này rồi.

Cảm giác lạc lõng và không cam lòng đột nhiên xâm nhập vào lồng ngực cậu. Siết chặt lấy trái tim làm cậu thật khó thở.

" Tôi không phạm phải luật phù thủy trước thành niên. Tôi chỉ phản kháng lại bọn chúng thôi. Tôi chỉ chống lại....bọn giám ngục!!!!!"

" Cậu đi sai rồi, lên tầng hai mới đúng Harry, nơi diễn ra vụ xét xử là tầng hai."

Ngay trước khi Harry chuẩn bị đi lạc, lạc trong chính cảm giác hô hấp tắc nghẽn đó, Draco đã nhanh chóng nắm tay cậu kéo lại. Bàn tay nhỏ bé mà lãnh lẽo của hắn, lại đem tới cho cậu cảm giác an toàn và ấm áp kì lạ. Thế là theo bản năng, cậu nắm lấy bàn tay ấy...thật chặt.

Draco nhạy cảm nhận ra Harry có gì đó kì lạ. Hắn dừng bước rồi quay sang xoa đầu cậu.

" Sao vậy? Cậu lo lắng hả? Không sao đâu, cậu có tôi ở đây rồi"

".....Mình ổn mà, chỉ hơi khó chịu chút thôi".

" Vậy thì là do không khí quanh đây làm cậu khó chịu rồi. Đi sát vào tôi nhé, cậu sẽ không khó chịu nữa đâu".

Draco nghe Harry nói rồi hiểu ra. Không khí ở Bộ pháp thuật rất trầm trọng, nghiêm túc mà lại nặng nề. Đâu đó sẽ còn toát ra một số năng lượng phép thuật tiêu cực. Tuy nhiên nguồn năng lượng đó rất nhỏ, đối với phù thủy thì không hề ảnh hưởng gì, nhưng với người thường lại khác.

Tuy Harry là một phù thủy, nhưng hiện tại cậu còn chưa hoàn toàn sử dụng được năng lượng phép thuật. Thế nên cậu không thể cảm thấy tốt hơn so với người bình thường là bao, vẫn sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Đứng gần lại hắn thì sẽ như có phù thủy bảo vệ, năng lượng tiêu cực sẽ không thể ảnh hưởng đến cậu nữa.

" Ừm, cảm ơn cậu Draco, cậu thật tốt".

Sự quan tâm của Draco làm Harry cảm thấy ấm áp, cảm giác khó chịu và lạc lõng lúc nãy hoàn toàn biến mất. Cậu đứng gần lại bên người Draco, nở một nụ cười thật tươi lộ ra hai cái lúm đồng tiền xinh xắn.

Draco mặt ngơ ra như thằng ngốc. Hắn cảm tưởng như nhìn thấy thanh máu trên đầu mình đang tụt dốc không phanh. Nụ cười này...sức sát thương quá lớn!!!! Giống như, giống như...tâm linh mỏng manh của hắn vừa ăn vài "Khúc cầu hồn" từ Karthus vậy.

Nếu bên này hai đứa trẻ đang ngọt ngọt ngào ngào thì bên kia cụ Dumbledore với Lucius Malfoy lại đang sấm chớp đì đùng, bão cấp độ 12.

Cụ Dum cười hihi nói với con rồng cha nhà Malfoy:

" Nhìn hai đứa nhỏ thân nhau quá nhỉ, ngài Malfoy? Chắc chúng sẽ trở thành bạn tốt của nhau đấy".

Câu này vào tai vị Lucius Malfoy là thành:

" Ông không sợ thằng con trai quý hóa của ông sẽ bỏ nhà sang Gryffindor sao hở? Tôi thấy hai đứa nhỏ rất giống một đôi tri kỷ đấy nhớ, ahihihi".

Thế là Lucius Malfoy đáp lại bằng một khuôn mặt cười giả tạo:

" Ồ, đây là phong cách nhà chúng tôi. Khi nào cũng phải lịch thiệp và cao thượng. Với cả tôi thấy Harry có khí chất của một Slytherin đấy chứ, ngài có thấy thế không, ngài Albus?".

Câu này vào tai cụ Dumbledore thì thành:

" Haha, thật ra chúng tôi chỉ bố thí lòng tốt cho mọi người thôi. Chúng tôi cao cao tại thượng như vậy mà. Hơn nữa, chưa chắc Tiểu thiên long nhà tôi đã sang Gryffindor mà, lỡ như đứa nhỏ Harry qua Slytherin thì sao? Ahaha".

Vậy là cụ Dumbledore lại nở một nụ cười nhăn nhở, đáp:

" Ngài có năng khiếu nói chuyện đùa đấy, ngài Malfoy".

" Ahaha, vậy sao, tôi lại không nghĩ thế".

Vậy là, dưới một đoạn kịch như thế, nhóm người đã bước vào tầng hai, phòng "Ban thi hành luật pháp thuật", mở màn cho vụ xét xử lại vụ án vào 5 năm trước, phạm nhân Sirius Black!!

Đôi lời tác giả:

Mãi mới tới tập 20, hiu hiu.

Sơ đồ bộ phép thuật Au không rõ lắm nên có vài phần là bịa đấy. Bởi đây là Fanfic của Au mà:))

Cho Au 1 like nhé. Ăn mừng ra được 20 chương!! Còn 180 chương nữa thôi, khóc thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro