Tập 27: Chuyến đi vào lòng tử thần (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nằm trong lồng ngực Draco một lát mới xua đi hết nỗi sợ trong lòng. Khi nỗi sợ qua đi thì cơn buồn ngủ lại ập đến, Harry vùi đầu vào ngực Draco rồi an tâm ngủ thiếp đi.

Còn lại Draco nhíu mi nhìn Harry lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mà cậu lại sợ như vậy? Sợ đến mức khi bình tĩnh trở lại thì cơ thể cậu tự động đưa ra tín hiệu tự bảo vệ mình rồi làm cậu ngủ mất. Thật lo lắng.

Nhưng dẫu lo lắng như vậy nhưng Draco cũng không đánh thức cậu dậy để hỏi cho rõ ràng. Bởi...hắn không nỡ.

Cứ để bảo bối của hắn ngủ tiếp đi. Hắn sẽ là kẻ canh gác cho giấc ngủ của cậu.

Khẽ hôn lên mái tóc mềm của cậu, Draco khẽ nói:

" Chúc ngủ ngon, Harry."

_______________________

Harry có một giấc mơ, một giấc mơ cực kì...lạ lùng. Lí do cậu biết đó là giấc mơ bởi vì cậu là người đứng bên ngoài xem, như khán giả đứng xem một bộ phim vậy.

Cậu mơ thấy một Draco lúc lớn lên, một Draco vô cùng đẹp trai và lạnh lùng. Cậu thậm chí còn mơ thấy chính cậu trong tương lai. Thật sự rất thần kì.

Nhưng điều kì lạ là...tại sao cậu và Draco trông có vẻ rất ghét nhau nhỉ? Ví dụ như cãi nhau chí chóe, chọc ngoáy lẫn nhau, rồi...tấn công nhau bằng đũa phép nữa chứ.

Đó là những điều mà Draco chưa bao giờ làm với cậu. Draco khi nào cũng vô cùng dịu dàng, dẫu đôi khi có ngả ngớn trêu chọc cậu thì khi cậu tức giận Draco sẽ ngay lập tức nhận lỗi. Cậu không thể tưởng tượng ra một Draco tay cầm lấy đũa phép với bùa chú tấn công chỉa thẳng vào người cậu, nhìn cậu với khuôn mặt chán ghét và châm chọc.

Thật đáng sợ, Draco như vậy thật đáng sợ.

Cậu...không thích một Draco như vậy.

.

.

Sau đó, cậu thấy một cô gái rất dễ thương, cô ấy tên là...Astoria...Greengrass?

A, cậu biết người này, cậu từng nghe Draco chê cô ấy rất phiền phức. Lúc đó cậu còn thấy Draco thật không phong độ xíu nào, sao có thể nói xấu tiểu thư nhà người ta như vậy.

Nhưng mà...nhìn cô gái đó tự nhiên ôm lấy cánh tay Draco, dựa sát cả cơ thể vào người Draco, tự nhiên cậu thấy khó chịu ghê ghớm.

Sao con gái mà lại tùy tiện ôm người khác giới như vậy, cô tiểu thư này đúng thật rất kì cục. Còn Draco nữa, đã bảo cô ấy phiền phức thì sao khi thấy cô ấy dựa vào người lại thờ ơ như vậy chứ.

Rồi chợt cậu nhìn thấy Crabbe và Pansy phiên bản trưởng thành đi tới, cậu từng thấy hai người này khi họ theo chân Draco tới nhà cậu, sau đó họ bị Draco bảo quay về. Dẫu bây giờ họ đã có vài điểm thay đổi so với lúc nhỏ nhưng cậu sẽ không nhận lầm

Sau đó cậu nghe Crabbe nói một câu khiến tim cậu co thắt liên hồi, máu trong người lạnh lẽo.

" Draco với Astoria vẫn tình cảm như vậy. Không hổ là hai người có hôn ước từ bé mà."

" Đúng vậy, mai sau có làm lễ thì đừng quên mời bọn này nhé!"

Draco đã vậy còn không phản bác mà còn lười biếng nói:

" Biết rồi, sẽ không quên mời bọn mày đâu."

Đó là một sự công nhận, công nhận rằng mai sau Drcao nhất định sẽ lấy Astoria.

Harry cảm thấy khó thở vô cùng, nhưng chẳng hiểu tại sao cả. Cậu dựa vào cái cây gần đấy rồi ngồi khuỵu xuống đất, đầu ong ong đau như búa bổ, như có cái gì đó muốn xâm nhập vào đại não của cậu vậy.

Khi khó chịu dần chuyển thành cơn đau đầu vô cùng kinh khủng, tưởng như cậu có thể chết vì cơn đau đầu ấy bất cứ lúc nào thì cậu tỉnh dậy. Thoát khỏi giấc mơ tồi tệ đó.

Harry không hề hay biết rằng, khi cậu "rời khỏi" nơi đó, Draco vốn đang bàng quan lười biếng đứng dựa vào thân cây trong giấc mơ bỗng đưa mắt nhìn sang chỗ cậu từng đứng rồi nhíu mày.

" Anh sao vậy, Draco?" Astoria nhẹ nhàng nhìn Draco rồi ân cần hỏi. Cô ta dù không nắm được trái tim người đàn ông này nhưng nhất định sẽ nắm chắc chiếc ghế phu nhân nhà Malfoy. Đó là vì tương lai của gia tộc Greengrass.

Draco nhìn cô ta với vẻ mặt lạnh lùng nhưng sâu trong đáy mắt lại là chán ghét. Hắn ta đứng dậy rời khỏi chỗ dựa lúc đầu mà tiến lại về phía mà Harry biến mất. Vừa đi vừa nói với Crabbe đứng bên cạnh:

" Mày có nhìn thấy ai đứng đây lúc nãy không? Tao hình như thấy...Harry lúc còn nhỏ."

" Mày hoa mắt rồi đấy Draco, hoặc là bọn Gryffindor lại bày trò troll mày. Chứ làm sao thằng Harry lớn tướng đang ở Hogsmeade lại ở trường với hình dạng con nít được."

" Mày nói đúng."

Nói thì nói vậy nhưng Draco vẫn đưa tay sờ nhẹ lên bãi cỏ mềm mại, cảm nhận cái ấm áp còn vương lại trên đó ngay trong ngày se lạnh như này, Draco chắc chắn một điều rằng hắn vừa thấy một Harry lúc còn bé ở đây!

Khẽ nhớ lại đôi mắt tròn vo và cặp má phúng phính dễ thương đó, Draco nhịn không được trong lòng ngứa ngáy.

Thật muốn sờ cậu ấy một cái. Chắc chắn xúc cảm sẽ rất tốt.

Nghĩ nghĩ rồi Draco đứng dậy. Cảm nhận hơi ấm trên ngón tay dần dần tan đi, tâm trạng đang rất tốt của Draco bỗng nhiên biến mất tăm mất tích.

Cậu giống như hơi ấm này vậy, cứ biến mất dần dần trong cuộc đời của hắn.

Dẫu có cố gắng níu giữ thì lại càng đẩy cậu ra xa hơn mà thôi.

Bọn họ đã định là sẽ không thể ở bên nhau.

.

.

Thật đau đớn.

______________________

Harry tỉnh dậy khỏi giấc mộng đầy khó chịu đó, chưa kịp thở dốc đã thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi.

Nằm một lát trên giường, cố gắng bình ổn nhịp tim và hơi thở, Harry bỗng nhìn thấy Draco bước vào. Hình như cậu ấy vừa ra ngoài lấy đồ ăn.

Nhìn bóng lưng của Draco, Harry bỗng cảm thấy mình không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật.

Dáng người cao lớn của Draco trưởng thành trong mơ như trùng khít vào Draco còn đang trẻ con ngoài đời thật, ngay cả góc nghiêng bạc tình đó cũng giống y như đúc.

Harry bỗng thấy mình hít thở lại trở nên khó khăn, tim đau đớn đến nỗi như không còn là của mình nữa.

Draco sau khi dọn xong bữa sáng đã quay đầu về phía giường ngủ, hình như phát hiện Harry đã tỉnh, Draco nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp, vẻ bạc tình cùng lãnh lẽo lúc đầu biến mất như chưa từng tồn tại.

Chỉ khi nhìn Harrry, Draco mới có thể để lộ vẻ mặt như vậy, như thể dịu dàng và ấm áp cả đời của Draco chỉ dành cho mỗi con người có đôi mắt lục bảo xinh đẹp đó thôi.

Harry cuối cùng cũng cảm thấy mình đã có thể phân biệt đâu là mơ đâu là thực tại...bởi vì...ánh mắt mà Draco thật nhìn cậu vĩnh viễn sẽ dịu dàng như thế.

Hình như...cậu đã thích Draco mất rồi, cậu rất thích...rất thích con người này. Còn thích hơn cả xem Quidditch nữa. Cảm giác thích này phải gọi là gì đây?

" Harry, cậu dậy rồi hả? Muốn ngủ thêm chút nữa rồi mới ăn sáng không, tớ đã chuẩn bị sữa socola cậu thích uống đấy."

Draco ngồi xuống cạnh Harry, đưa tay vén chăn cho cậu, nhẹ nhàng hỏi.

Hắn thấy ánh mắt Harry nhìn mình rất lạ, nhưng hắn lại thích ánh mắt đó, ánh mắt chăm chú như cả thế giới chỉ có hắn là quan trọng nhất. Khẽ cúi người hạ một nụ hôn lên mi mắt cậu, hắn hỏi khẽ:

" Ngủ thêm một lát nhẽ? Mới năm giờ sáng thôi."

" Dray..." Giọng cậu mềm mại mà ngọt ngào như một chú mèo con mới tỉnh ngủ. Nghe vào tai Draco nó như là...làm nũng, làm lòng hắn nhũn ra như một bãi nước.

" Tớ đây."

" Dray..."

" Ừm, tớ đây, sao thế?"

Harry nhìn khuôn mặt đẹp trai của Draco dựa sát vào mình, giọng nói của Draco đè nhỏ lại, trầm xuống như sợ sẽ dọa đến cậu vừa tỉnh ngủ. Sự chu đáo và tỉ mỉ của Draco khi nào cũng khiến cậu rất đỗi hạnh phúc.

Harry thấy nội tâm mình đang rục rịch muốn làm cái gì đó, làm cái gì đó để thể hiện rằng mình thích con người này. Làm một cái gì đó...

Draco thấy Harry bỗng im lặng thì hơi lo lắng, đừng nói là Harry của hắn vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện tối qua nhé?

Chưa kịp lo lắng xong thì Draco bỗng thấy trên môi mình có một cỗ mềm mại.

.

Là Harry...hôn hắn.

Im lặng trong một khoảnh khắc, Harry thấy Draco mặt không có phản ứng gì thì lo lắng. Chẳng lẽ Draco không vui khi cậu hôn cậu ấy? Rời khỏi môi của Draco, mặt Harry khẽ đỏ lên, lắp bắp nói như sắp chực khóc:

" Tớ...xin l..."

Không còn âm thanh gì trong phòng cả, bởi Harry đã bị Draco bịt miệng rồi. Cậu bị hắn hôn vô cùng mãnh liệt, cái lưỡi hắn đảo khắp khoang miệng cậu, truy bắt cái lưỡi mềm mềm và ngọt ngào đó, theo phản xạ Harry đưa lưỡi...bỏ trốn.

Nhưng trốn không được. Khi Draco đuổi kịp Harry, cái lưỡi của Draco cuốn lấy lưỡi cậu, mút và trêu đùa mãnh liệt. Cả căn phòng vang lên tiếng hai người hôn môi, làm mặt Harry đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Bị Draco hôn đến ngạt thở, Harry nức nở đẩy hắn ra.

" Đừng mà...hức..."

Vừa thoát ra được một giây, môi của cậu lại bị Draco bắt làm tù binh, hắn mút nhẹ môi dưới của cậu, giọng khàn khàn nói:

" Hít thở bằng mũi, Harry."

" Không muốn, dừng lại đi...ưm"

Cậu lại bị đè ra hôn tiếp.

Một lát sau Draco mới buông tha cho cậu, hắn tách ra khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, kéo theo một sơi chỉ bạc giữa hai người.

Harry nằm phía dưới người Draco thở hổn hển, cơ thể cậu đỏ ửng lên, ngay cả cái eo lộ ra khỏi áo ngủ cũng nhiễm một tầng hồng rực. Đôi mắt cậu mơ màng ngập nước, nhìn như mới bị khi dễ xong. Và quả thật cậu cũng vừa mới bị Draco khi dễ xong thật.

Cậu đưa đôi mắt ấy nhìn Draco, giọng run run lên án:

" Draco...Draco xấu xa!"

Draco: "...."

Hôn tiếp.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

:))))))))

Thích chương này không? Một nửa tế bào gào thét và liêm sỉ rơi hết vào chương này rồi đấy.

1 like nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro