Tập 3: Trùng sinh(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại 10 phút trước thời điểm Narcissa bước vào phòng Draco....

Đây là đâu thế này?

.....Đây không phải phòng hắn sao?

A! Sao tay hắn lại nhỏ thế này?

Và....Harry đâu?

.....A......Hắn thế này....là sống lại sao??

Đó là dòng suy nghĩ của tiểu quý tộc nhà Malfoy, nói đúng hơn là suy nghĩ từ linh hồn của một Draco Malfoy 25 tuổi trong thân xác của một tiểu Draco 5 tuổi.

Bạn không đọc nhầm đâu, mắt bạn rất tốt đấy. Draco thật sự đã được trùng sinh.

Thông qua bùa chú đảo ngược cung thời gian thì việc Draco Malfoy sống lại đã chắc như đinh đóng cột. Tất cả chúng ta ở đây đều biết nguyên nhân vì sao Draco lại trở về lúc 5 tuổi nhưng đương sự " Quý tộc tóc bạch kim" thì đương nhiên không biết. Thế nên hiện tại Draco cảm thấy rất hỗn loạn.

Suy nghĩ lan man một hồi, Draco bắt đầu xem xét tình huống của mình. Theo kí ức của hắn, hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy trước khi tỉnh lại và phát hiện ra mình đã trở thành một đứa trẻ 5 tuổi chính là cơ thể lạnh ngắt, tái nhợt đến rợn người của Harry.

Hình ảnh ấy như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim của hắn, ngăn không cho dòng máu nóng lưu thông khắp cơ thể khiến cả người hắn lạnh toát như rơi vào hầm băng.

Tại sao hắn lại cảm thấy như vậy? Đáng lẽ một Slytherin, một tử thần thực tử là hắn khi thấy một Gryffindor, một Chúa cứu thế là Harry bỏ mạng thì phải vui mừng mới đúng chứ?! Tại sao lại cảm thấy đau đớn đến chết lặng như vậy?

Đáp án rất giản đơn mà cũng lại nực cười đến cực điểm. Bởi hắn yêu Harry Potter. Bởi hắn đã yêu thầm cái kẻ có mái tóc bù xù ấy, yêu thầm cái kẻ có đôi mắt ngọc lục bảo mà Slytherin nào cũng khao khát ấy.

A, tình yêu quái đản và khó hiểu biết bao! Chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại yêu cái tên sư tử nhà Gryffindor ấy nữa! Chỉ biết hắn đã phải lòng cậu ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh của cậu lần đầu tiên ở trong tiệm quần áo của phu nhân Malkin thôi.

Và khi nhìn thấy Harry 11 tuổi đáng yêu, ngượng ngùng  giơ cánh tay ốm yếu của cậu lên nhằm bắt chuyện với mình, hắn đã che giấu nhịp tim đập loạn xạ cùng vành tai ửng đỏ bằng cách buông lời khinh thường trang phục rách rưới của cậu, bày ra cái tư thế ngạo mạn của một Malfoy.

Nói thật chứ không ai biết hắn muốn quay về tặng cho cái tên Malfoy ngu xuẩn ấy một bùa chú Crucio ( lời nguyền tra tấn ) đến cỡ nào đâu. Vì sao? Vì Harry đã coi hắn giống như người anh trai hay bắt nạt cậu ngay sau hành động ấy!! Cậu đã ghét hắn bắt đầu từ lúc ấy!!

Tóm lại, hắn yêu Harry Potter nhiều như vậy đấy. Yêu đến mức càng yêu càng đau. Và nỗi đau ấy đã trở nên chết lặng khi chứng kiến cảnh Avada Kedavra - lời nguyền chết chóc của Voldemort xuyên qua cơ thể cậu.

Dường như trong khoảnh khắc đó, hắn đã có cảm tưởng rằng mình mất tất cả rồi. Hi vọng của hắn, ánh sáng của hắn, niềm vui của hắn đã bị dập tắt hoàn toàn vào lúc ấy. Nhưng có ai có thể giải thích cho hắn biết điều gì đang diễn ra bây giờ không?

Tiểu Malfoy tóc bạch kim khẽ đưa cánh tay mũm mĩm, xinh xắn và đặc biệt ngắn lên ngang với tầm mắt của mình. Sau vài phút ngắn ngủi quan sát Draco Malfoy khẽ rơi xuống một giọt nước mắt. Rồi sau đó vô số nước mắt đua nhau rơi xuống.

Không phải giọt nước mắt buồn thảm khi nghe tin Harry và con chồn cái nhà Weasley đính hôn, cũng không phải giọt nước mắt đau đớn tuyệt vọng khi ôm cơ thể lạnh ngắt của Harry mà đó là giọt nước mắt thở phào nhẹ nhõm cùng giải tỏa cảm xúc. A.... Merlin đã cho hắn cơ hội để làm lại. Quả nhiên...Merlin vẫn luôn thiên vị Malfoy.

Và bây giờ....hãy để cho hắn khóc thỏa thích một lần đi. Để cho hắn giải tỏa hết những kí ức đau buồn ấy đi. Bởi...Hắn nhất định sẽ không để mọi thứ lặp lại lần nữa!! Tuyệt đối không!!!

Thế là Draco Malfoy - tiểu quý tộc nhà Malfoy đã vứt bỏ hết tất cả những lễ nghi rườm rà mà mình học được trong suốt 20 năm, ôm gối khóc oà lên như một đứa trẻ, mặc dù hiện tại hắn đúng thật là một đứa trẻ. Dám cá rằng nếu những vị tổ tông đời trước của hắn mà nhìn thấy cảnh này chắc họ sẽ mất kiểm soát mà vùng lên từ dưới mộ sâu, cầm đũa phép nguyền rủa hắn mất.

Và sau đó, tiếng khóc của hắn làm kinh động đến mẹ Cissy và mọi việc diễn ra như mọi người đã thấy lúc nãy.

Quay trở về lúc Narcissa cùng Lucius đang dặn dò gia tinh. Hai người bọn họ dặn dò một hồi, bảo gia tinh đi tìm bác sĩ một lúc lâu thì họ mới chợt nhớ ra rằng " Tìm bác sĩ làm gì trong khi cha đỡ đầu của Draco là bậc thầy độc dược Snape?". Đúng là gừng càng già càng mùn mà. Và ngay tức khắc, Narcissa đã gọi Snape tới ngay bằng khóa cảng.

Bậc thầy độc dược Snape di chuyển bằng khóa cảng tới nơi với vẻ mặt âm trầm có thể nhỏ ra nước. Có lẽ ông đã bị Lucius gọi trong khi đang bào chế độc dược chăng? Và có lẽ cái nồi độc dược ấy đã phát nổ nhỉ? Nhìn mặt Severus Snape lấm lem thế cơ mà. Haha.

Mr. Snape sau khi ném một đống chai lọ xanh đỏ tím ?vàng cho Narcissa, không quên phun nọc độc cho con công Lucius cuối cùng cũng đã rời đi. Để lại Draco ngồi trên giường nhìn đống độc dược phẩm màu sắc sặc sỡ với vẻ mặt mộng bức.

A...Hắn phải uống đống đó sao? Lẽ nào lại thế?!

Sau khi được mẹ Narcissa đày đọa bởi một tá lọ thuốc xanh tím với hương vị chuẩn nhãn hiệu của bậc thầy độc dược Snape, Draco lần đầu tiên suy nghĩ đến chuyện khuyên cha đỡ đầu của mình nên ngừng việc " quảng bá" mùi vị kinh khủng này. Haiz, giờ hắn mới hiểu được nỗi khổ của Chúa cứu thế khi suốt ngày phải uống độc dược của cha đỡ đầu hắn. Hắn thề sau này chế thuốc sẽ để ý tới hương vị của nó hơn. Không thể đày đọa vị giác của Harry được. Draco - tiểu - Malfoy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

______________________

Đôi lời tác giả:

Nói thiệt là tui có bản thảo đến tập 24 luôn rồi nhưng mà lười gõ lên đây quá. Mà mấy tập đầu tui sẽ chú trọng đến miêu tả nội tâm, mấy tập sau mới không như vậy nữa.

Vài tập nữa là Harry gặp Draco rồi. Có ai mong chờ không nè?

À còn nữa....ừm....tui đang định nói gì ta? .....À đúng rồi tui đang phân vân ở cái chỗ cách xưng hô giữa Harry với Draco. Tui nghĩ Draco sẽ xưng lúc đầu là " Tôi - cậu" lúc sau là " Tôi - em". Còn Harry sẽ là " Mình - cậu" và lúc đã thân thiết sẽ là " Em - anh". Có ai có ý kiến gì về xưng hô không? Hửm?

Cuối cùng...cầu like nghen. Moa moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro