Tập 30: Chuyến đi vào lòng tử thần(7).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhìn cái bản mặt như thể đang làm một việc gì sung sướng lắm của Draco, lại cảm nhận cái bàn tay đang không kiêng dè gì mà xoa nắn mông cậu đó, Harry quyết định dùng đầu gối nhấn "nhẹ" vào cái nơi đó của Draco một cái.

"A!..." Draco rên lên đầy đau đớn, cái giọng khàn khàn thời vỡ giọng đó sát rạt ngay bên tai làm lòng Harry tê dại một trận, mặt hơi đỏ lên.

Draco lớn nhanh quá. Vỡ giọng mà cũng sớm vậy nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Harry vẫn lạnh nhạt nói với người nào đó đang hơi đau "trứng":

"Buông tớ ra."

"Ư, đau chết mất Harry à, cậu chẳng thương tiếc tớ một chút nào cả. Lỡ mà nó hỏng thì tính phúc mai sau của cậu phải làm sao đây?"

Harry: "...."

Lại nhấn thêm cái "nhẹ" nữa.

"A!!" Draco lần này không thể gọi là rên trong đau đớn nữa mà phải nói là...thét lên trong đau đớn. Hắn gục đầu lên vai nhỏ của Harry, mặt nhăn lại, song trong lòng thì thầm tính toán sau này phải làm cái gì để đòi lại "món nợ" ngày hôm nay một cách có lời nhất.

Ha hả, không thể không nói Draco không hổ danh là Malfoy nhỉ?

Harry đương nhiên không biết Draco đang suy nghĩ cái gì, nếu không thì...Ha ha, hình ảnh ấy quá đẹp chúng ta không dám nghĩ tới.

Về lại vấn đề chính, Harry sau khi giãy dụa mãi mà vẫn không thấy Draco nới lỏng vòng tay đang ôm cậu ra thì cũng mặc kệ. Nâng cái hộp phong bế trên tay lên ngang tầm nhìn của Draco rồi hỏi:

"Cậu có thấy cái gì ở trong này không?"

Tuy vẫn hơi đau "trứng" một xíu nhưng về chuyện chính sự thì Draco vẫn rất chuyên nghiệp. Hắn nhanh chóng tập trung nhìn vào cái hộp phong bế, nhận thấy không có bùa che mắt, hắn khẽ lắc đầu, nói:

" Không thấy cái gì trong này cả. Harry, chẳng lẽ trong này có thứ gì mà tớ không thể thấy nhưng cậu lại thấy sao?"

" Chính xác! Trong này có ba con kiến rất quái dị, tớ tìm được chúng trên người của nhân viên phục vụ, lạ một điều là chỉ có tớ thấy những con kiến này, những người khác thì lại không."

"...."

Draco im lặng suy tư, hắn đang lục tìm lại trong biển kiến thức nhỏ của mình về sinh vật kì lạ đó, rồi bỗng nhiên Draco nheo mắt lại, thở ra một hơi đầy sung sướng.

" Harry, cậu sờ nữa thì tớ không nhịn nổi nữa đâu."

Dù bây giờ chưa có khả năng làm cậu bằng "súng thật đạn thật" nhưng mà vẫn dư sức khiến cậu "chết ngất" trên giường đấy.

Đương nhiên những lời này Draco không nói ra.

" Đừng quan tâm tới tớ, cậu cứ suy nghĩ đi. Cậu có đọc qua quyển sách nào về sinh vật huyền bí hay bùa chú gì giống mấy con kiến đó không?"

Harry vẫn rất điềm nhiên trả lời, vừa nói vừa lục tìm trong túi quần của Draco.

"Cậu phải nói rõ hơn chút nữa chứ. Ví dụ như mấy người nhân viên phục vụ bị mấy con kiến đó bám lên có triệu chứng gì không?"

" Có đấy!"

Harry ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, tất nhiên là vẫn ngồi trên người Draco. Cậu im lặng sắp xếp câu chữ một chút rồi nói:

" Tớ không chắc chắn cho lắm nhưng là như vậy nè. Theo suy đoán của tớ thì những con kiến đó có khả năng hấp thụ năng lượng hoặc sinh mệnh của người mà nó bám lên. Người nhân viên đầu tiên tớ gặp thì con kiến bám trên người anh ta còn rất nhỏ thế nên anh ta trông vẫn bình thường, chỉ là sắc mặt hơi kém.

Nhưng đến người thứ hai thì khác. Người thứ hai trông vô cùng hốc hác, hốc mắt lõm sâu, thâm quầng, da xanh xao như bị bệnh thiếu máu nghiêm trọng vậy. Tương đương với điều đó thì con kiến của anh ta vô cùng béo mập, to gấp ba lần con thứ nhất. Người thứ ba là một bếp trưởng, đến lượt ông ấy thì con kiến cũng to y chang người thứ hai, nhưng mà ông ta trông vẫn rất bình thường."

Nghỉ một chút Harry lại nói tiếp, thuận tiện vứt cái móng Malfoy trên mông mình xuống:

" Lúc ấy tớ mới bắt đầu cảm thấy hoang mang. Tớ cho rằng tớ đã đoán sai về việc những con kiến đó hấp thụ năng lượng và sinh mệnh của nạn nhân."

Đưa tay sờ sờ đôi mắt của Draco, Harry thở dài, tiếp tục nói:

"Nhưng lúc ấy, trước khi bước ra khỏi phòng bếp, tớ bỗng nghe hai người bếp trưởng và bếp phó nói đùa với nhau. Cụ thể là ông bếp phó bảo ông bếp trưởng dạo này giảm kí nhanh thế, có phương pháp nào không thì chỉ giáo.

Thế là tớ mới suy đoán rằng những con kiến đó đầu tiên là hấp thụ năng lượng của người mà nó bám lên sau đó mới hấp thu sinh mệnh. Như vậy mới có thể giải thích việc ông bếp trưởng trông vô cùng bình thường khi con kiến bám trên người ông ta đã tròn vo. Đơn giản là vì ông bếp trưởng quá mập, nhiều năng lượng hơn người khác gấp mấy lần. Dẫn đến việc khi người thứ hai bị con kiến hút sắp thành thây khô thì ông ta chỉ tụt đi vài chục kí."

" Tớ nói cậu có dễ hiểu không Draco?"

Harry thấy mình nói thật là khó hiểu, đành phải hi vọng rằng Draco có thể hiểu ý cậu. Mà Draco là ai? Là người hiểu Harry nhất bởi hắn đã đồng hành cùng cậu hai kiếp rồi. Hắn xoa mái tóc mềm của Harry, gật đầu.

" Tớ hiểu mà. Ý cậu là những con kiến đó đầu tiên là hút năng lượng sau đó mới hút sinh mệnh.

Chẳng hạn như một cái bình 50 lít và một bình 20 lít. Hai bình đều chứa đầy dầu và nước với tỉ lệ dầu : nước là 1:1. Vì dầu nhẹ hơn nước nên nổi lên trên, nước chìm xuống dưới.

Ta cho nước chính là năng lượng và dầu là sinh mệnh. Khi ấy thì ta mở van nằm dưới cho hai cái bình chảy đầy một cái xô 15 lít. Nước sẽ chảy ra đầu tiên, tương tự như năng lượng chảy ra. Vì cái bình 20 lít chỉ có 10 lít nước nên để đổ đầy cái xô 15 lít thì nó sẽ phải chảy ra cả nước lẫn dầu. Trong khi đó cái bình 50 lít có 25 lít nước, nên nó chỉ cần đổ nước ra là đã đủ để đổ đầy cái xô 15 lít. Đúng chứ?"

" Đúng đúng, chính là như vậy! Draco, cậu quá giỏi luôn, cậu học nổi mấy cái...hóa học với toán học đó sao? Tớ không học nổi."

"Vậy..cậu biết mấy con kiến đó là gì không?"

" Tớ...biết."

Draco nheo mắt lại, nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu trở nên rực rỡ đến mĩ lệ sau câu trả lời của mình. Cậu chắc chắn sẽ nói là:

Cho tớ biết nó là gì đi!!

"Cho tớ biết nó là gì đi!!"

Thầm nói quả nhiên trong lòng, Draco cười tủm tỉm đáp:

"Hồi nãy cậu đè đầu gối lên đó làm tớ đau."

Harry trợn mắt nhìn hắn, Draco lắm trò quá, đang nói chuyện quan trọng mà sao cứ...

Nhưng mà nhìn Draco lười biếng tựa người lên thành giường xấu xa nhìn mình, như thể nếu không cho hắn một đáp án vừa lòng thì sẽ không nói, Harry đành phụng phịu thỏa hiệp, đáp:

"Giờ cậu muốn sao mới bằng lòng nói ho tớ biết?"

" Cậu thổi cho tớ đi."

Harry: "..."

Excuse me? Can you repeat?

Harry trợn tròn mắt nhìn Draco như thể không thể tin được hắn có thể nói ra một câu vô sỉ như vậy. Cậu mở miệng mắng cho Draco một trận:

" Cậu kì quá à! Sao cậu lại có th..."

"UỲNH!!!"

Trong một tiếng nổ cực lớn vang lên, Harry mất đi ý thức của mình.

__________________________

Fam: Có ai hiểu ý cái câu "Cậu thổi cho tớ đi" của Draco nó đen tối ở chỗ nào hong? Nếu hiểu ra thì...hehe, chúng ta là một nhà đó các bạn êy~

Tính phúc trong câu của Draco là đời sống XXOO nha mấy bợn~

Quy tắc 1 like nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro