Tập 39: Chuyến đi vào lòng tử thần (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Các người biết cục cưng nằm trong ngực tôi đây là bảo bối của Draco này mà đúng không? Vậy mà các người vẫn can đảm tới mức...chạm vào bảo bối của Rồng à?"

 "Không thử suy nghĩ xem, các người có khả năng trả ra cái giá lớn bao nhiêu...để thách thức cơn thịnh nộ của....một con Rồng?!"

 "Thật là...ngu xuẩn~ Nhỉ?"

 Draco nở một nụ cười dịu dàng và đứng lên, nhưng trong mắt của hai chàng trai, kẻ đứng trước mắt bọn họ đây thật kinh khủng!!! 

Bởi vì...ngọn lửa bỏng rát da thịt bọn họ đang "ngoan ngoãn" nằm dưới chân hắn ta, như một con sủng vật nhà nuôi vậy.

 ________________

Harry im lặng quay trở lại căn nhà kiểu Nhật Bản, sau đó thông qua khe cửa Fusama, cậu nhìn thấy hai cô gái đã ngủ. Họ ôm chặt lấy đối phương, tư thế quay mặt đối diện nhau và quay lưng với bên ngoài như thế tỏ vẻ họ không có cảm giác an toàn. 

 Harry lặng lẽ ngồi trước cửa phòng họ, như một bản năng, cậu tự nhiên cảm thấy bản thân mình nên làm vậy. Hai cô gái đó còn rất trẻ, chắc cũng chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Dẫu tuổi họ gấp đôi Harry nhưng với cương vị là phái nam, Harry nghĩ mình nên canh giấc ngủ cho họ. 

 Harry ngồi trước cửa, dựa vào ánh trăng sáng bên ngoài quan sát cảnh đêm khuya rồi sau đó khẽ nheo mắt. Tòa nhà chín tầng kia trong tầm nhìn của cậu bây giờ tự nhiên lại mang một màu sắc đỏ khác thường và hình như nó ngày càng to hơn thì phải. 

Trong suy nghĩ đó, Harry đột nhiên chìm vào giấc ngủ. Thân ảnh hai cô gái trong phòng cũng biến mất.

___________________

" Có lẽ là do cậu là trẻ con, nên trái tim và tâm hồn mới có thể trong trắng như vậy."

"Thế nhưng tại sao...chúng lại thích cậu đến như thế?"

"Thậm chí chúng còn cố ý dẫn cậu tới trụ cột linh hồn của tôi. Trong khi rõ ràng chúng là do tôi nuôi dưỡng cơ mà?"

Đàn bướm đỏ Harry thấy trong khu vườn hoa trắng muốt bỗng từ đâu bay tới, đậu phấp phới bên cạnh cậu. Khung cảnh buổi chiều bên đống đổ nát do Harry cho nổ lại diễn ra một lần nữa. Đàn bướm dần hóa thành thân ảnh của một cô gái và cô ấy giống y chang người chị trong cặp chị em song sinh vừa biến mất kia. Chỉ khác một chỗ là cô ấy trông trưởng thành và âm u hơn.

Khi cô gái đưa tay muốn chạm vào Harry thì đàn bướm còn dư lại bỗng bu kín lấy tay cô, một đám khác lại bay ra sau lưng cô gái kéo áo cô về phía sau. Chúng như thể đang ngăn cản cô đụng vào người cậu nhóc tóc đen xù vậy.

Huyết Mộng Risa mặt như không thể tin nổi, chọc chọc đầu một con bướm rồi than vãn:

"Rõ ràng ta mới là người nuôi dưỡng các ngươi cơ mà? Sao các ngươi trông có vẻ còn thích thằng nhóc này hơn ta vậy hở?"

Con bướm có sợi râu hơi nhiễm ánh vàng khẽ củng củng đầu vào tay Risa, như đang nói ngươi nuôi bọn ta nhưng bọn ta thích ai thì liên quan cái quần gì?

Khụ khụ, thật ra là nó đang nói với Risa rằng: "Không được hại người này...người...người này...rất...dễ chịu..."

Risa im lặng giao tiếp với nó, sau đó, cô nhíu nhíu đôi lông mày mảnh như lá cọ, âm dương quái khí nói:

"Ta hại thằng nhóc này bao giờ?"

"...Ngươi...đụng tay...chết..."

"Ý ngươi là mấy kẻ trước đây bị ta lấy mất linh hồn ấy hả?"

"U..Ùm..."

"Thế nhưng đâu phải ai bị tay ta chạm vào cũng mất đi linh hồn đâu? Thằng nhóc này đã vượt qua khảo nghiệm của ta, thế nên ta đang muốn giúp nó tỉnh lại."

"Khôn...g...lỡ...nươi nói...nói dối..."

"Ngươi mà cũng biết nói dối là gì nữa hả?"

"Có chứ...hổm...hổm...qu..qua mắt ch...chột ăn...hết mật hoa...của...của ta dồi...dồi nói là...Risa ăn."

"..." Risa im lặng nghe nó nói cà lăm cà lắp một hồi mới nghe hết một câu của nó. Sau đó thì....

"Á à a, thằng nhóc mắt chột đó láo toét thật! Lão nương cho nó ăn nó uống mà nó vu oan cho ta vậy đó hả?! Mỏ ta làm sao mà đủ dài để chui vô hút mật hoa của ngươi chứ?!"

"Ta...ta...bít...nên ta...bảo...mắt chột...nói...nói dối."

"Giỏi lắm. Hôm nay cho ngươi..."

Risa đang nói một nửa bỗng im bặt. Cô dần cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm mà trong veo đằng sau lưng mình. Quay đầu về phía sau, Risa ngay lập tức bắt gặp 1 đôi mắt xanh lục bảo đẹp đến mê hoặc lòng người. Chủ nhân đôi mắt đó không ai khác ngoài đứa nhóc tóc đen xù tên Harry.

Harry: "..."

Risa: "..."

Konnichiwa? (Xin chào?)

______________________

"Huyết Mộng trong lời các ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

Draco ngồi trên ghế dựa mà như cứ ngồi trên bảo tọa xa hoa cao quý. Hắn không ngồi bắt chéo chân như bình thường, bởi bảo bối của hắn đang ngồi giữa hai chân của hắn.

Harry được hắn bao bọc trong tấm áo lông dày cộm mà ấm áp, cậu gối đầu lên vai hắn, nhắm chặt mắt trông như ngủ rất say. Nhưng từ khi những kẻ kia nói cậu đã rơi vào ảo cảnh của Huyết Mộng, Draco bắt đầu nhận ra sự bất thường.

Harry không hề tỉnh dậy dù xung quanh có ồn ào đến đâu. Trong khi Harry của hắn lại có giấc ngủ rất nông, cậu rất dễ giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm chỉ cần có một tiếng động nhỏ phát ra.

Trông Draco rất bình tĩnh. Nhưng bàn tay nổi đầy gân xanh đang nắm lấy tay vịn ghế của hắn khiến người ta nhận ra hắn không bình tĩnh như những gì hắn thể hiện.

Draco rất phẫn hận.

Bởi cho dù hắn đã cố gắng mạnh lên đến mức nào, hắn vẫn không thể bảo vệ bảo bối của mình.

Thật muốn phát điên làm sao.

Harry của hắn.

Tại sao lại có nhiều kẻ ngấp nghé Harry của hắn đến vậy?

__________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Dáng ngồi của Draco:

Harry ngồi giữa hai chân ổng ấy:))

Draco nói cho đã sau này làm con tui khóc, khổ ghê.

Nay xả nhiều chương. 4 chương này là quà cho các bạn kia chăm bình luận thôi:)) 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro