Tập 5: Bữa tiệc ở phủ Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco sau khi thức dậy đã chậm rãi chớp chớp đôi mắt màu xanh xám của mình cho tỉnh hẳn, xua tan đi nét mê man còn đọng lại trong ấy. Sau đó, hắn đứng dậy và từ tốn bước đến tủ đồ.

Dưới sự trợ giúp của gia tinh Rache, Draco cuối cùng cũng tìm được bộ lễ phục hợp ý mình sau hơn nửa tiếng đồng hồ. Thực xin lỗi, tuy hắn yêu Harry Potter thật đấy, nhưng hắn sẽ không vì điều đó mà đánh mất bản chất Malfoy của mình, hắn vẫn phải giữ gìn tác phong quý tộc vì đó là điều hiển nhiên. Hừm, có lẽ Draco không biết rằng, trong tương lai, cái kẻ đã nói sẽ không đánh mất tác phong quý tộc ấy chỉ vì Harry trong lúc say vô tình ôm kẻ khác, đã ghen tuông, giận dỗi như một đứa trẻ lên ba. Ôi chao, quả nhiên là tự vả mặt đau rát mà. :))))

Sau khi lựa xong lễ phục, Draco quay đầu nhìn mẹ của mình, nói:

" Mẹ, con có thể tự thay đồ được".

Narcissa mỉm cười nhìn hắn và bà lắc đầu, đáp:

" Ôi con trai mẹ, con làm mẹ bất ngờ thật đấy, nhưng mẹ hơi lo con sẽ không thể làm được đâu. Lễ phục con chọn có rất nhiều lớp đấy và nó cũng rất rắc rối nữa."

Draco kiên nhẫn chờ mẹ nói hết câu như một tiểu quý ông lịch lãm. Và sau đó, hắn dùng một tư thái lịch thiệp nhất để chào mẹ mình. Hắn nghĩ có lẽ mẹ sẽ hiểu ý hắn. Quả nhiên, khi nhìn tư thế chào của Draco, Narcissa thoáng nét ngạc nhiên và sau đó bà mỉm cười cam chịu, giọng bà có chút mất mát:

" Con lớn thật rồi....Vậy mẹ chờ con ở ngoài sảnh nhé, nhanh lên con à, con biết cha con là người như thế nào mà."

Draco cũng cười đáp lại:

" Vâng, con hiểu rõ."

Tư thái vừa nãy của Draco là một trong những nghi thức khó nhất mà thanh niên quý tộc bắt buộc phải học để trong lần sinh thần thứ 18 thể hiện rằng: "Bản thân mình đã trưởng thành."

Draco mới chỉ năm tuổi đã có thể thực hiện được nó chứng tỏ rằng việc mặc quần áo chả là cái gì với hắn cả. Thế nên Narcissa mới có chút mất mát vì con trai lớn nhanh quá, chớp mắt đã sắp rời khỏi vòng tay của bà rồi. Thực ra, 108 nghi thức quý tộc này, Draco học chỉ vì muốn thể hiện trước mặt người thương trong lễ giáng sinh thôi. Nhưng tiếc rằng, hắn vẫn chưa có cơ hội đó.

Bóng tối cuối cùng cũng đã bao trùm khắp thế giới. Trong cái màn đêm tĩnh lặng ấy thì quang cảnh nhộn nhịp và sang trọng của dinh thự nhà Malfoy lại đặc biệt đối lập.

Đêm nay là sinh nhật lần thứ 5 của hắn - Draco Malfoy. Theo lẽ dĩ nhiên, có rất nhiều quý tộc được mời đến tham dự. Vốn dĩ là một người đã sống hai đời, cách ứng đối, trò chuyện và tất cả những lễ nghi phức tạp dưới tay Draco đều trở nên đơn giản như cưỡi ngựa xem hoa.

Hắn mặc lễ phục giống như một tiểu đại nhân, đứng cùng cha mẹ, đón từng đợt khách nhân đến chúc mừng và trò chuyện với họ. Những tay quý tộc đã sớm nghe tin gia tộc Malfoy xuất hiện người thừa kế vĩ đại, hôm nay vừa thấy, hâm mộ cùng ghen tị trở thành khúc dạo đầu của yến hội.

"Dì Greengrass, rất hân hạnh được đón tiếp dì, con cảm thấy vinh dự và may mắn quá."

"Nam tước Carrow, rất hân hạnh được biết Ngài, con từ lâu đã nghe danh tiếng của ngài."

"Bác Abbott, cám ơn lễ vật của bác, con vô cùng thích nó."

Draco biểu hiện giống như một quý tộc hoàn mỹ, lời nói ngon ngọt giống như đọc thơ chiếm được toàn bộ cảm tình của toàn bộ các phu nhân. Biểu hiện hoàn mỹ, tư thái lịch thiệp đến mức không giống một đứa trẻ năm tuổi — tất cả những người đã từng cùng Draco tán gẫu  đều có cảm giác như vậy. Lẽ đó, có rất nhiều gia đình quý tộc nảy sinh ý đồ với cái ghế " phu nhân Malfoy tương lai" từ tay Draco.

Nhìn những khuôn mặt tươi cười, nghe những lời khen ca ngợi, Draco lặng lẽ nở một nụ cười trào phúng. Ta đâu thể biết đâu là thật lòng đâu là giả tạo trong những lời " mật ngọt" này đúng không? Có khi tất cả chỉ là giả dối hết ấy chứ.

Aiz, hắn lại nhớ Harry của mình rồi. Dường như ngoại trừ cha mẹ ra thì Harry là người duy nhất dùng chân tâm đối đãi với hắn. Dù là Pansy, Blaise, Goyle hay là Crabbe đi chăng nữa, dù bọn họ luôn đi theo hắn, luôn là bạn của hắn, nhưng cách xử sự của họ luôn mang theo sự phòng bị và nịnh nọt đối với hắn.

Nhà Weasley? Ừm thì cái nhà đó đúng thật là chân tâm đấy, nhưng phần nhiều vẫn là sự đố kị khi nhìn hắn. Hermione Granger? Nhỏ máu bùn đó căn bản luôn cố gắng che dấu cảm xúc trước mặt hắn để tránh sử dụng bùa chú tấn công. Haha, nhỏ sợ bị trừ điểm.

Thật sự chưa có ai như Harry cả, trừ cha mẹ hắn. Thích thì nói, ghét cũng nói, tức giận cũng nói. Cơ hồ mọi cảm xúc của cậu đều được viết hết lên mặt thì phải. Chưa bao giờ cậu chơi tâm cơ hay che dấu cảm xúc trước mặt hắn cả. Nhưng hắn lại hơi mong chờ bị cậu chơi xỏ. Chẳng hạn cậu tặng hắn..... chocolate chứa tình dược cũng được. Hắn sẽ có lí do chính đáng để thịt cậu. ( Mơ đẹp quá Draco ạ. Nhưng má sẽ giúp giấc mơ của con thành hiện thực:)))

Hắn yêu chết con người của cậu. Tuy bị cậu ghét đau thật đấy, nhưng cũng rất ngọt ngào. Không phải có câu ghét ai thì sẽ luôn chú ý đến người đó sao? Chú ý để xem kẻ mình ghét có phạm phải lỗi gì không để mà châm biếm ấy mà.

Hắn nghĩ vẩn vơ một hồi, trong lúc lơ đãng vô tình Draco đã rời khỏi sảnh chính và về phòng ngủ.

Nhìn cửa phòng mình, Draco khẽ cười khổ. Đêm nay đã định là một đêm mất ngủ với hắn rồi. Vì sao? Nhớ vợ mất ngủ chứ sao.

Không biết giờ em ra sao nhỉ, Harry?

_________________________

Đôi lời tác giả.

Tui nói trước nha, Draco yêu Harry đấy, nhưng như đã nói, cái tính kiêu ngạo và cái tư thái coi khinh mọi thứ của Draco sẽ không thay đổi đâu. Xưng hô với Harry là tôi - cậu đấy chứ qua Ronny là thành tao - mày ngay.

Tác giả dung túng cho cái tính này và tác giả buff cho Draco ghê lắm đấy. Thế nên con đường truy thê dài lắm chả đùa. 200 chương lận chứ ít à. QAQ.

Sau này tầm chương 50 mấy ấy thì do một biến cố từ con trà xanh, Draco sẽ xưng tao - mày với Harry. Lúc ấy ối dồi ổng xảo trá lắm lắm luôn. Đảm bảo lúc ấy có 3, 4 chương H:))))

Tui lấy thân phận tác giả ra dự đoán, sau khi đã đá được con trà xanh đi thì Draco sẽ lãnh mấy cái Avada từ tiểu Har. Đền bù cho cái thắt lưng của ẻm bị hành hạ 3 ngày liền ấy mà:))))

Nhớ like cho tui nghe!!!! Like nhiều thịt nhiều. Không like nhiều thì xôi nhiều thịt ít. Tui cho H hụt hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro