Tập 50: Chuyến đi vào lòng tử thần (27).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fam: lười quá nhưng thi xong giữa kì rồi nên khá gảnh. Thôi thì đi viết truyện.

______________________

Tim Harry chìm vào đáy cốc, cậu không hiểu. Bình tĩnh cái gì cơ? Sao cậu lại phải bình tĩnh chứ?

Và khi cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của người mà mình mong ngóng bao lâu nay đang nằm bất động trên mặt đất kia, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Abarham lại dặn cậu phải bình tĩnh.

Nhưng...nhưng không được rồi.

Phải làm sao đây....

Cậu thật sự....không bình tĩnh nổi....

Ai cứu cậu với....

Ai đó....

Làm ơn....

Cứu Draco với........

Cứu với.

Tiếng khóc thê thảm đến xé ruột xe gan vang lên trong hang động tối tăm nhỏ hẹp, ánh sáng âm u từ đám kiến và từ những phù văn phong ấn trên cơ thể cô gái đính trên vách hang động hắt lên cơ thể cậu bé tóc đen đang nằm nhoài trên cơ thể người còn lại khóc đến không thiết sống, càng làm cho không gian thêm u buồn não ruột.

____________________

Abarham nhìn khung cảnh đó, cũng không mở miệng khuyên bảo Harry bớt đau lòng vân vân, bởi vì hắn cũng đã từng trải qua cảm giác đó một lần nên hắn hiểu.

Cảm giác mất đi người mà bản thân trân quý cực kì kinh khủng.

Cảm giác cơ thể lạnh ngắt của người thương nằm trong vòng tay của tử thần thực sự vô cùng đáng sợ.

Chỉ có những kẻ đã trải qua cảm giác đó rồi mới hiểu, trong lúc này, mọi lời khuyên nhủ hay mọi lời nói suông đều là vô dụng và cũng là lời nói ác độc nhất.

Làm sao có thể tàn nhẫn mà nói với người ta rằng đừng buồn nữa, người đã chết cũng đã chết rồi, người còn sống phải hướng về tương lai chứ?

Chính vì vậy, cuối cùng Abarham đã không nói gì với cậu nhóc đang khóc đến đứt từng khúc ruột đằng kia, cứ im lặng mà nắm chặt lấy tay của Rune.

"Tại sao vậy?"

"Rõ ràng, tôi mới chỉ rời đi có một lúc thôi mà, chuyện gì đã xảy ra thế này?"

"Ai hãy nói với tôi tất cả chỉ là giả đi!"

Abarham im lặng một lúc, lại chẳng thể để mặc nhìn cậu rơi vào điên loạn, đành phải nói với cậu:

"Cậu ta là do mất máu quá nhiều lại cộng thêm tiêu hao năng lượng quá mức. Việc cưỡng chế vắt kiệt mạch phép khiến vết thương trên bụng cậu ta chuyển biến nặng, cuối cùng dẫn tới..."

"Vết thương?" Harry ngơ ngẩn khi nghe điều đó, chỉ giây lát sau, hốc mắt cậu đã trào ra những giọt lệ, vẻ mặt đau khổ tột độ.

"Là do cậu ấy đã bảo vệ tôi. Cậu ấy bị thương...là do bảo vệ tôi.." cậu thều thào nói, gục đầu xuống cơ thể lạnh ngắt của Draco mà nghẹn ngào.

Vậy nghĩa là cảm giác ấm nóng khi máu bắn lên mặt cậu đó không phải là ảo giác.

Đó là sự thật.

Vậy...tại sao lúc tỉnh dậy trên mặt cậu lại chẳng hề có vết máu nào?

Là do Đại Đại đã lau mặt cho cậu ư?

Tại sao Đại Đại phải làm như vậy?

Bộ não của Harry gần như tê liệt bởi nỗi đau mất đi Draco, khiến cậu chẳng thể nào suy nghĩ cho rõ ràng mọi chuyện.

Cậu ôm lấy cơ thể Draco, cứ ngồi im như vậy như một bức tượng hình người, để mặc cho mọi suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu.

Abarham sợ cứ để cậu tiếp tục như vậy mãi, có khi cậu cũng sẽ đi theo tên Malfoy kia luôn mất. Chợt một khuôn mặt mờ ảo với nụ cười tinh quái hiện lên trong đầu Abarham, hắn sực tỉnh, nhanh chóng nói với cậu:

"Có một người muốn tôi truyền lời cho cậu. Người đó muốn tôi dẫn cậu tới một nơi, và người đó nói rằng cậu hãy để ý tới túi quần của cậu."

Trước lời nói của Abarham, Harry vẫn ngồi im bất động, khuôn mặt cậu bị chôn trong ngực của Draco, cơ thể bọn họ dán sát với nhau khăng khít như thể từ khi sinh ra đã là một. Điều đó lại càng khiến Abarham thêm lo lắng, có vẻ điều hắn lo sợ đã thành sự thực. Harry đã bắt đầu mất dần đi sức sống, cứ thế này chẳng sớm rồi muộn cậu cũng sẽ tiếp bước tên Malfoy kia chôn xác trong này.

Lúc đó Rune vốn ngoan ngoãn đứng phía sau lại bước về phía trước, khuôn mặt non nớt của cậu nhóc nhăn lại như một cụ già, nghiêm túc nói với Harry đang ngòi đằng kia:

"Chẳng lẽ cậu muốn để cho thi thể của Draco Malfoy phải chôn vùi trong cái nơi quỷ quái này ư? Cậu ta có lẽ là vì cứu cậu nên mới dẫn đến mất đi sinh mạng, và giờ cậu muốn để cậu ta sau khi chết đi xuống đó thì gặp ngay cậu đi theo sau?"

"Cậu ta có lẽ sẽ vô cùng thất vọng và phẫn nộ vì điều đó."

Trước lời nói của Rune, thần kì làm sao cuối cùng Harry cũng có chút phản ứng. Cậu ngước đầu lên nhìn Rune, đôi mắt xanh lục bảo chìm trong bóng tối đem lại cảm giác tử khí mà âm u đến cùng cực.

Rune nào có sợ, nhóc lại là một đứa có sở thích về mấy cái quỷ quái hiến tế các loại thì làm sao có thể sợ cái bộ dáng âm u này của Harry chứ. Rune nghiêm mặt bồi thêm một câu:

"Thêm cả, Malfoy là dòng dõi phù thủy có huyết thống thuần khiết nhất, cậu tính để huyết thống của cậu ta bị vấy bẩn bởi bùn dơ nhem nhuốc của cái chốn này à?"

Harry sau tất cả cuối cùng cũng đứng dậy, cậu đỡ Draco lên lưng mình, cho dù trọng lượng của vị Malfoy nào đó chẳng hề nhẹ, vẻ mặt cậu vẫn chẳng có chút xíu đổi sắc. Cậu dùng sợi dây vải lúc trước dùng để buộc tay hai người lại với nhau để cột lấy eo của Draco với mình, tránh cho hắn trượt xuống trên vai cậu.

Xong việc, cậu quay đầu nhìn Abarham: "Dẫn đường đi."

***

Đó thật sự là một cuộc hành trình không hề dễ dàng, Abarham nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Harry, thầm nghĩ vậy.

Cậu nhóc này từ đầu đến cuối không để cho bọn họ động tay vào người tên Malfoy kia dù chỉ một chút, chính thân cậu đã cõng một kẻ cao hơn mình những một cái đầu đi trên quãng đường hơn một cây số.

Không thể không nói ý chí của cậu kiên định cực kì, ít nhất là nó rất kiên định sau khi cậu có mục tiêu để bước tiếp.

Harry đặt Draco xuống một mỏm đá bằng phẳng và sạch sẽ nhất trong động, cậu chạm nhẹ lên gò má tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền của Draco, cuối cùng đặt lên trán Malfoy một nụ hôn nhẹ.

Chờ tớ nhé, tớ sẽ sớm quay lại thôi.

Sau khi làm xong mọi thứ, Harry đi tới gần bức tường nơi có một cô gái đang bị ghim trên tường.

Không cần phải nhìn cậu cũng biết đây là ai.

Là Rika, cô em gái trong cặp song sinh.

Có vẻ xác của cô đã được đám người làng chuyển từ cái tháp chín tầng mà cậu nhìn thấy lúc trước tới nơi này.

Bọn họ làm vậy để làm gì?

Harry quét mắt nhìn xung quanh, âm thầm đếm số lượng kiến đang bu kín trên tường.

Những con kiến này, có vẻ ngay cả hai người đang đứng sau lưng cậu kia cũng có thể nhìn thấy, bằng chứng là Abarham đã hỏi cậu:

"Cậu có suy nghĩ gì về mấy con kiến này không?"

Harry rũ mi mắt xuống, đôi mắt xanh lục bắt đầu truy tìm những con kiến nằm dưới đất. Cậu cũng không ngại chia sẻ một chút thông tin mình có được cho hai người kia. Dù sao có nhiều người động não sẽ có nhiều cơ hội tìm ra cơ hội để thoát khỏi đây hơn. Nghĩ vậy, Harry vừa đếm kiến vừa trả lời Abarham:

"Những con kiến này là...."

Khoan đã!!

Cậu mới chỉ nói được vài chữ, đột nhiên một tia sáng vụt qua não cậu, và không như những lần khác, lúc này Harry đã bắt được tia sáng đó.

Theo như những gì Risa đã nói, những con kiến này chỉ sinh ra khi cơ thể chủ cần hấp thụ năng lượng, và nó chỉ sinh ra khi xung quanh đó có nguồn năng lượng của các sinh vật sống.

Ở đây, chỉ có Rika. 

Nhưng cậu biết chắc chắn Rika đã chết, không thể coi là sinh vật sống, vậy tại sao bọn kiến này lại bao quanh Rika?

Thêm nữa, có một sự vô lí về số lượng kiến.

Trong cùng một khu vực nếu có 1 sinh vật sống, cơ thể chủ sẽ chỉ sinh ra 1 con kiến mà thôi.

Số người trong làng đã sụt giảm rất nhiều kể từ cái thời của bài ca Ngôi làng địa đàng, chỉ còn xấp xỉ tầm 200 người trở xuống.

Nghĩa là tại chỗ này, tối đa chỉ được có 200 con kiến mà thôi. 

Harry nghĩ đến đây, tốc độ đếm kiến của cậu ngày càng nhanh. Những con kiến này chằng hề động đậy, lại càng giúp công việc của cậu dễ dàng hơn.

Chỉ trong vòng mười phút, Harry đã đếm sơ lược được số lượng kiến đen trong hang động.

Là 500.

Trái tim Harry đập thình thịch, một suy đoán cực kì khó tin trồi lên trong đầu cậu.

Rika đã nói, cái lồng không gian bao phủ toàn bộ nơi này sẽ không cho bất kì một thứ gì không phải con người rời khỏi. Nhưng khi cậu bước vào trong cái lồng không gian này lúc trước, chính là cái lúc mà cậu tưởng nó giống như cánh cửa bước vào hẻm xéo, sau đó gặp lại Draco.

Lúc đó, cậu đã từ một nơi đổ nát cực kì đột ngột bước vào ngôi làng sầm uất này. Và cậu đã không thể trở về khu vực đổ nát lúc trước nữa.

Đáng lẽ, cậu vốn là con người thì phải có thể trở về khu vực đổ nát lúc trước mới đúng.

Nhưng thay vào đó, cậu lại chẳng thể quay về cái ngôi làng đổ nát mà cậu đã gặp Đại Đại, dù cậu đã cố gắng lùi về ranh giới nơi mà cậu đã bước vào trong ngôi làng sầm uất.

Vậy, liệu cậu có thể đưa ra một giả thuyết rằng, thực tế khi cậu bước vào trong cái lồng không gian này, cậu đã không còn là con người nữa?

Và liệu trong ngần ấy năm, đám người làng này dưới tình trạng không được cung cấp bất kì một nguồn năng lượng nào để duy trì sự bất tử, bọn họ có thật sự còn sống? Hay là vẫn tồn tại nhưng đã trở thành một dạng tồn tại khác với bình thường?

Harry quay sang hỏi Abarham:

"Những linh hồn trong trường Hogwarts làm cách nào mà được lưu giữ lại trong trường thế?"

Abarham không hiểu vì sao cậu đang giải thích về mấy con kiến, đột nhiên sau vài phút im lặng lại quay sang vấn đề những linh hồn trong trường Hogwarts. Rune lại nhanh hơn một bước trả lời:

"Là do nhà trường đã dựng lên một lồng phép để cho những linh hồn đó không bị biến chất thành ác quỷ, họ có thể tự do đi trong lồng phép, nhưng không thể rời khỏi lồng phép đó."

Nói rồi Rune nhìn cậu, thăm dò hỏi:

"Có phải cậu đã nghĩ được gì rồi không?"

Harry cong khóe môi nhưng rồi nước mắt lại rơi ra lã chã. Cậu gật đầu, nở một nụ cười rực rỡ trong hai hàng nước mắt:

"Đúng vậy, tôi đã tìm ra được chìa khóa để rời khỏi nơi này rồi."

Rune ngây người nhìn cậu bước tới chỗ Draco đang nằm, sau đó úp mặt vào lồng ngực của tên Malfoy đó mà nở nụ cười mãn nguyện.

"Cậu biết không, thực tế tất cả mọi thứ, từ không gian, từ con người, đến chính cả chúng ta..."

"Tất cả những gì chúng ta nghe, nhìn, ngửi, cảm nhận được từ lúc tỉnh lại tới bây giờ..."

"Tất cả đều là ảo cảnh."

Nhìn vẻ mặt sững sờ không thể tin nổi của hai người, cậu nhóc mắt xanh cười rộ lên, cậu nắm lấy tay của Draco thật chặt, nhấn mạnh từng chữ từng chữ:

"Ngay từ lúc ban đầu, chúng ta vẫn còn ở trên xe lửa. Thứ duy nhất lạc vào trong không gian ảo cảnh này chỉ có linh hồn của chúng ta mà thôi."

"Đó chính là lí do vì sao, chúng ta bị lồng không gian này phán định rằng không phải là con người và không thể rời khỏi nó."

_____________________

Fam: bất ngờ chưa nè~

Thực ra Fam có để rất nhiều sơ hở cho mọi người rồi ấy. Nhưng mà ai dè không ai nhận ra luôn.

Chi tiết rõ nhất chính là tại sao Đại Đại lại nói với Harry rằng: "Draco rất ổn." trong khi Draco lại có một vết thương nặng trên bụng.

Và tại sao khi sự sống Draco còn có mấy giây, Đại Đại lại không cứu lấy Draco như đã cứu Rune.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro