Tập Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay học GDCD tới bài "Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình" tui tự nhiên nảy ra một ý tưởng hài hài.

Đọc chơi thôi nha, nghỉ ngơi sau một ngày căng thẳng.

__________________________

Mười năm sau đại chiến cuối cùng, Draco - vị đại phù thủy không gì không làm được của lời đồn đang bế tắc bởi câu hỏi của thằng con trai trưởng Scorpius nhà mình.

Đứa bé nằm úp trên ghế sofa đung đưa hai chân, mở to đôi mắt tròn nhìn Papa lớn của nó, hỏi:

"Papa, chú Ronny nói rằng em bé là kết tinh của tình yêu, vậy tình yêu là "dì" ạ?"

Draco: "..."

Gia trưởng bên họ ngoại đã bảo trước khi Scorpius lên 14 tuổi thì tuyệt đối không được phép dạy cho nó mấy cái gì mà về giới tính, tình dục, bạn đời gì gì đó, nếu không thì sẽ cho Harry xử hắn. Thành ra...cái câu này hắn phải trả lời làm sao đây?

Draco cuối cùng đành phải đưa ánh mắt cầu cứu nhìn bà xã của mình. Thật may mắn làm sao, Harry không có ý định để vị nào đó tự lực cánh sinh trong lần này.

Sau khi nặn xong cái bánh cuối cùng, Harry rửa tay rồi bước tới cạnh sofa, ôm lấy cục bông Scorpius vào ngực, khẽ nói:

" Tình yêu là cánh cửa đưa ta vào Bệnh viện Thánh Mungo khoa tâm thần. Nó khiến chúng ta nấu cơm bằng bùa nổ, quét sân bằng đũa phép, may đồ bằng chổi bay và chui mình vào vạc độc dược của ông Snape. Chưa dừng lại ở đó, tình yêu khiến ta tự mình dùng lời nguyền tra tấn với nhau, khiến ta bị những vết thương nặng nề trong linh hồn."

Scorpius nghe Papa nhỏ của mình nêu khái niệm về tình yêu một cách thật nhẹ nhàng nhưng nội dung lại vô cùng kinh khủng mà run lẩy bẩy như trái cà khô cuối mùa, mặt mày tái mét.

Chui vô vạc độc dược của ông Snape á?! Để làm gì? Tự đem mình thành tài liệu độc dược à??!! Còn dùng lời nguyền tra tấn với nhau nữa chứ??! Muốn vô bộ pháp thuật uống trà đàm đạo và muốn vào Azakaban du lịch hay gì?!

"Hức hức, Papa nhỏ, tình yêu thật đáng sợ! Nó có phải là nguyền rủa không?"

"Ừ, đúng vậy đấy. Tình yêu chính là một lời nguyền đáng sợ nhất, nhưng chỉ khi con còn nhỏ, tình yêu mới có thể nguyền rủa con. Khi con đã lớn rồi thì sẽ có thể chống cự lại nó, lúc ấy lời nguyền tình yêu sẽ không còn đáng sợ nữa, mà nó sẽ trở nên rất ngọt ngào."

"Ngọt ngào ạ?"

"Đúng vậy, nó ngọt ngào giống một viên kẹo có vô số mùi vị vậy."

"Oa, nhưng khi con còn nhỏ con không được đụng tới nó đúng không ạ?"

"Ừ, chỉ khi con đã lớn, mới được sử dụng lời nguyền đó nhé. Nếu không sẽ tự làm mình tổn thương đấy."

"Vâng ạ, Papa nhỏ."

Scorpius nhảy xuống ghế sofa, nhóc muốn đem kiến thức này chia sẻ với Mathew, chắc chắn sẽ không có ai biết rõ về tình yêu hơn nhóc đâu!!

Draco nhìn hình bóng con trai nhỏ chạy bình bịch ra cửa, đưa tay ôm lấy Harry vào lồng ngực. Gác đầu lên vai cậu, hắn khẽ nói:

"Anh không nghĩ có thể dùng cách như vậy. Nhưng anh hiểu tình yêu mà em đã nói."

Harry cười khẽ, đáp lại:

"Đương nhiên rồi. Chúng ta đều đã nếm qua thứ lời nguyền mang tên tình yêu ấy. Ban đầu nó khiến con người ta mất phương hướng, không còn là chính bản thân nữa. Như một bùa lú vậy. Lúc ấy chúng ta có khả năng sẽ vô tình sử dụng chính lời nguyền tra tấn để tổn thương lẫn nhau. Nếu chúng ta sợ hãi nó và bỏ cuộc, chạy trốn khỏi nó, cuối cùng ta sẽ thấy khả năng gây lú của nó đã biến mất. Nhưng nó sẽ để lại di chứng là một trái tim chằng chịt lỗ hổng và những vết sẹo sâu hoắm."

" Tuy nhiên nếu chúng ta vẫn cứ đương đầu với nó, kháng được vết thương do nó gây ra thì ta sẽ phát hiện ra rằng, tình yêu thật mang trăm vị trăm sắc. Nhưng phần lớn khi theo thời gian trôi đi, nó trở nên thật ngọt ngào và sâu lắng."

"Ừ, em nói đúng, vị ngọt của nó khiến con người ta nghiện và càng đắm chìm hơn."

Draco ôm chặt lấy bà xã của mình, gục đầu lên cổ cậu hít hà.

"Anh có thể bỏ cái tay trên mông em xuống được rồi đấy."

"Scorpius cũng 8 tuổi rồi, nó cần có một đứa em để học cách làm anh."

"Ưm....anh!!...Đồ xấu xa..." Harry xụi lơ trong lòng hắn, không cam lòng mà cạp lên môi kẻ nào đó một cái.

Draco - Mặt dày bê tông cốt thép hợp kim titan đã được chứng nhận bởi quốc gia - Malfoy không nề hà gì mà  xử lí mĩ vị dâng lên tận miệng, sau khi làm Harry mềm như cọng bún làn thứ n thì đáp lại:

"Ừ, là đồ xấu xa của em, ta vào phòng thôi."

______________________

Kkkk, lại là một chương ngọt ngào của tui, chúc mọi người thứ hai vui vẻ. Moa.

Nói nhỏ, ngửi thấy ngừi thủy tinh chưa? 20 chương nữa là tới rồi~ Chỉ có thủy tinh thôi, đường có vài hạt:)) Giờ ăn no đường dự trữ trước đi nha, yêu nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro