chương 3:Will you marry me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực

_____________________________

Trong mùa giáng sinh lạnh này nhà nhà ai cũng chăn ấm đệm êm, sum vầy bên cái lò sửa ấm ấp đang có những ngọn lửa bập bùng khói kia, những con vịt quay được nướng thơm nức qua từng nhà, tuyết bên ngoài cứ lác đác rơi, không gian bên ngoài được phủ một màu trắng xóa, các mái nhà được đồng đều dải một tấm nệm trắng tinh thế nhưng lại đối nghịch với không gian trong những ngôi nhà

Thế mà cậu lại đang lang thang ở đây, trên người mặc một quần áo rách rưới mà lại mỏng, khuôn mặt hoa mĩ nhưng lại nhuốm bẩn không được lau dọn sạch sẽ, cái đầu bạch kim kia nổi bần bật giữa đám đông nhưng không một ai để ý, vô tình mà đi qua không một sự thương xót gì cho cậu, làn da tái nhợt đi vì lạnh...

Bỗng có một áo cỡ lớn được choàng vào người cậu khiến cậu giật mình, phòng bị là thế nhưng tay vẫn giữ cái áo choàng vô người mình để giữ ấm

_"Cậu bé sao em lại lang thang ở đây thế? Ba mẹ của em đâu?". Harry thắc mắc hỏi cậu bé...Anh không biết mình có dám hỏi không nhưng vẫn phải nói để có thể chắc ăn hơn

Draco nhìn sâu thẳm như bị cuốn vào đôi mắt ấy, đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp kia thế nhưng chiếc kinh to khủng kia lại chắn. Thật may vì cái kính đó là kính cận lên trong suốt cậu vẫn có thể nhìn được, người kia đã đưa cho cậu cái áo choàng nên trong người cho có một chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng với một chiếc áo màu đen mỏng dính chưa được cài cúc áo vậy mà lại cực kì chuẩn dáng anh. Hay có thể nói người đẹp mặc gì cũng đẹp hết á. Đây không lẽ là thiên thần được trên trời được Merlin đưa xuống sao?

_"e..m không có nhà, ba mẹ em mất rồi". Draco không biết nói gì chỉ dám nói thẳng ra dù sao cậu cũng chẳng mất mát gì.

Phải ba mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn khoảng được vài tháng rồi, tài sản của gia đình cậu thì bị tịch thu khiến cậu không còn nhà để ở thế nên mới lang thang ở đây...

_"em bao nhiêu tuổi thế bé con?". Harry nhìn vào mặt cậu nói, công nhận cậu có một ngũ quan sắc sảo thật khiến trong vài giây làm anh ghen tị vì vẻ đẹp này nhưng phải lau mặt cho đỡ bẩn đã...nghĩ đến đây, Harry lấy cái khăn được gấp gọn trong túi quần ra, nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt tuấn tú kia, lớn lên tốn gái lắm đây.

_"Em..m 15 tuổi thưa anh"

_" vậy em nhỏ hơn 5 tuổi lận à? Không sao em có muốn về ở với anh không?"

Draco lúng túng khi nghe câu hỏi cuối cùng mà Harry đặt ra. Nhẹ nhàng gật đầu...trái tim truyền lên một hơi ấm nhẹ nhàng mà cực kì ấm áp, cậu không biết diễn tả nó như thế nào nhưng mà nó tuyệt lắm , giữa mùa đông lạnh lẽo này nó khiến cậu cảm thất ấm áp...

_"anh là Harry, Harry James Potter, xin được làm quen với em"

_" e-em ..là Draco, Draco Lucius Mafloy. Hân hạnh được làm quen với anh..a..anh xinh đẹp"

_"hahah...a xinh đẹp không dùng cho con trai đâu nhé cậu bé. Nhưng cũng cảm ơn em vì lời khen này". Harry có vẻ khá thích cậu bé này đấy nha. Có lẽ làm phước mang về nuôi cũng không sao dù gì càng đông càng vui chứ một mình thì chắc buồn lắm. Anh cũng đầy đủ chi phí để nuôi cũng như cho cậu nhóc ăn học. Thêm một người nữa thì nhà có lẽ sẽ càng ấm áp hơn

_"Dạ..e..m biết rồi ạ". Draco lúng túng gật đầu, mặt cậu xuất hiện vài tia hồng, cậu không biết anh có cảm thấy kì khi mà cậu nói vậy. Draco chỉ dám nói thật lòng mình...dù không thích cảm giác phải mang ơn thế nên cậu đã quyết định phải làm j đó đền ơn lại mới được nhưng anh thì thiếu thứ gì được cơ chứ? Anh còn giúp cậu mà cậu lại chẳng có gì đền ơn anh

Cúi mặt xuống đối mặt với mặt tuyết trắng xóa dưới chân suy nghĩ. Gia sản gia đình của cậu bị họ tịch thu nếu không là cậu cũng mang hết giao cho anh rồi...đã thế cậu bây giờ chỉ là một thằng nhóc lang thang vô giá trị giữa quảng trường rộng lớn, xung quanh toàn người là người. Thật hạnh phúc khi mà cậu có thể gặp được anh trong cái mùa đông giá rét này...Thật tuyệt phải không?

Mọi thứ còn lại mất hết rồi, không còn một thứ gì sót lại trừ thân hình nhỏ bé của cậu. Liệu anh có dám lấy không? Người ta thường hay hay gọi nó là gì nhỉ?

À kết hôn

_"Anh..h Harry" cậu đột nhiên gọi tên anh khiến anh có hơi chút giật mình nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại cậu

_'' Sao thế em muốn gì Sao?"

_" anh đã cứu sống em nên làm ơn hãy kết hôn với em đi". Cậu thẳng thắn trả lời lại câu hỏi của anh, mặt nghiêm túc ngửa lên nhìn anh

_"hả?". Harry đứng yên như pho tượng khi nghe câu nói này từ cậu. Mất mấy giây để xử lí đống thông tin nhưng cậu còn quá bé. Đem về không lẽ lại như mình cái bộ tiểu thuyết ngôn tình "nuôi vợ từ bé" đấy hả. Hơi lạ nha. Không lẽ giờ anh lại có một người "vợ" mới chỉ vì vô tình đi qua sao? Thôi thôi cho anh xin, anh không muốn đi ăn cơm tù sớm đâu... nhưng cũng không tệ

" cưng còn nhỏ lắm, Khi nào cưng lớn lên chúng ta lại bàn về chuyện này sau được không" Xoa đầu an ủi cậu bé tóc bạch kim kia

.... từ đó chuyện tình của cả hai bắt đầu♡♡♡ 

Vài năm sau...

=)) mất giá quá anh ơi

.

.

.

.

.
Id tik tok cho bạn nào quên
@min_min240608đề cập đến một người dùng

Nếu mọi người thích cái kiểu chuyện như này thì có thể comment và ủng hộ bằng cách ấn vào ngôi sao phía dưới giúp mình, nếu mọi người thấy hay và muốn ra tiếp thì mình có thể làm một ngoại truyện cho tác phẩm này

Cảm ơn đã ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro