«Chương 25» Đây chính là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi Draco nói gì thêm, Harry nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền bạc ra, thứ mà cậu luôn xem là quý giá nhất.

Không phải là đắt tiền hay vẻ bề ngoài của nó. Mà là một tình bạn đẹp đẽ không gì có thể thay thế được, Suốt thời gian qua cậu đã ảo tưởng rằng Draco chính là người đó, anh ấy đã trở về.

Nhưng người vốn dĩ đã chết làm sao mà sống lại được chứ?

Harry điềm tĩnh nhìn Draco, cậu buông sợi dây chuyền ra, để cho nó rơi xuống, nửa trái tim còn lại cũng tan nát theo: "Nếu cậu vứt bỏ sợi dây chuyền đó, thứ mà tượng trưng cho tình bạn của chúng ta xem như là kết thúc rồi."

"Thứ này tôi giữ lại thì có ích gì chứ?"

Từng lời nói của Harry vô cùng nhẹ nhàng, một lời khiển trách cũng không có, nhưng trái tim của Draco lại giống như bị vạn tiễn xuyên tâm.

Ngay từ đầu anh đã quyết là sẽ không động lòng, nhưng lại không làm được. Nhìn Harry như vậy Draco cũng chẳng khá hơn, anh rất muốn chạy đến ôm lấy cậu, quên đi sự việc vừa rồi.

"Nếu đã không thân với nhau, xin đừng làm vậy." Harry nói, lập tức giơ tay cản Draco, không cho anh lại gần mình.

Sau đó cậu bước đi rời khỏi phòng, bỏ anh lại một mình trong phòng, Harry thậm chí còn không quay lại nhìn Draco dù chỉ là một chút. Có lẽ anh bị ghét thật rồi, và lần này không chỉ là giận dỗi như mọi khi.

Hoa nở hoa tàn. . . Điều này chẳng phải anh nên hiểu sao?

Nhưng tôi vẫn giữ đóa hoa đó lại, mặc dù em đang chết dần chết mòn đi. Người khác bảo rằng em sẽ chết một cách đau đớn và đầy thê lương, tôi lại càng muốn bảo vệ em.

Đến khi em tỉnh lại, tôi đã rất vui mừng. Nhưng tôi lại phá hủy tình bạn của chúng ta, khiến em tổn thương và lại tránh xa tôi.
------------

Đối với tất cả mọi người, Draco và Harry giống như một cặp đôi, hằng ngày đều ban phát cho mọi người 'cẩu lương' chất lượng, và nó càng tuyệt vời hơn khi crush quốc dân lại giống một cặp vợ chồng hơn là bạn bè.

Vào một ngày, Harry Potter trong vai người vợ hiền thục, có đức hạnh, Draco Malfoy là người chồng thông thái nhưng lại quá kiêu ngạo hách dịch. Rồi sau đó cả hai cãi nhau, từ đó anh chồng ra chuồng gà ngủ, bị vợ ghẻ lạnh không còn ân cần quan tâm.

Chuyện của Draco và Harry được quan tâm đến mức, vài nữ sinh trong Gryffindor đã bí mật viết ra cuộn giấy da dê trong giờ học, bọn họ thể hiện sự mến mộ của mình. Trong khi đó Ginevra Weasley, cô chỉ là tân sinh mới ở Hogwarts, mới vào được Gryffindor nhưng vì tò mò cho nên đi lạc vào tầng hầm của Slytherin.

"Em bị lạc à?"

Một giọng nói trầm ấm xuất hiện, khiến cho Ginny giật mình, rồi quay lại quơ tay múa chân các kiểu trông vô cùng buồn cười: "XIN LỖI, TÔI BỊ LẠC VÀ KHÔNG CÓ Ý GÌ KHÁC XIN ĐỪNG HÓA ĐÁ TÔI!"

"Em không sao chứ?" Harry bật cười một tiếng, sau đó cậu đưa bàn tay của mình về phía cô ta: "Không sao đâu, anh sẽ không làm gì em."

Ngay lập tức Ginny nhận ra người đứng trước mặt mình là một Slytherin giống hệt theo lời Ron nói, nhưng cô ta cảm nhận được anh trai này là một người vô cùng dịu dàng và nhân hậu không giống như lời gã nói.

"Uhm.. cảm ơn." Ginny khẽ gật đầu, cô ta nắm lấy bàn tay của cậu: "Anh có thể dẫn đường cho em về Gryffindor được chứ?"

Ban đầu Harry không định giúp Ginny, cậu hiểu Gryffindor và Slytherin như chó và mèo, vốn dĩ không ưa nhau. Tuy cô ta là sư tử con, cậu là rắn, nhưng Harry cũng không muốn làm khó Ginny, nếu cậu bỏ cô lại đây cũng không đúng, chỉ sợ Ginny sẽ bị vài nữ sinh bắt nạt.

"Được." Harry đáp lại.

Ginny đỏ mặt quay sang chỗ khác, tiếp tục nói: "E-Em là.. Ginevra Weasley, anh.. Anh! có thể gọi em là Ginny!"

"Anh tên là gì vậy?"

"Harry Potter." Cậu nhoẻn miệng cười, cảm giác sắp bị ghét đúng là tệ nhỉ?

"Anh.. ANH!" Cô ta cứng họng.

Ginny bất ngờ đến mức run người, không ngờ Harry lại là Cứu Thế Chủ là người đã từ chối cái bắt tay của Ron để giữ quan hệ với tên Malfoy kia. Gã khuyên cô ta tránh xa cậu ra, căm ghét Harry, nhưng Ginny sao mà làm được chứ?

Lỡ quý mến anh ấy thì phải làm sao đây???!

Đến cả việc nghĩ xấu cậu, cô ta cũng không dám... tại sao chứ?

Trong lúc Ginny còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Harry đã sớm rời đi bởi vì đã đến nơi, Fred và George sau đó xuất hiện, lại trêu chọc nói:

"Em gái yêu quý~~"

"Đi lạc à, lớn rồi còn lạc đường, dễ thương nhỉ?"

"Anh gì ơi?" Ginny đẩy hai người anh trai của mình sang một bên, đột nhiên Harry lại biến mất, khiến cô ta hơi lo lắng.
----------------

«Hết Chương 25»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro