dragon treasure hunting day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là đâu..

trời tối đen và dường như draco không thể nhìn thấy gì. hắn chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm, một hơi ấm của dòng nước đang bao bọc lấy cơ thể hắn, hắn có một cảm giác an toàn như trở về trong bụng mẹ.

phải làm gì đây, draco cố gắng duỗi tay.

đó là một cảm giác tuyệt vời, hắn tưởng rằng mình không có tay trong tình cảnh này, nhưng hắn vẫn có thể duỗi ra, nhưng thứ hắn đang duỗi ra là cái gì vậy?

hắn đung đưa trong hồ như một cây bèo, như thể hắn ta đang thực sự buông tay ở...một cái hồ? đúng vậy, draco nhớ ra một chuyện, hắn hẳn là đang ở hồ đen. nhưng tại sao?

hắn lang thang không mục đích trong hồ, hắn biết hắn không thuộc về nơi này, hắn nên lên bờ, đi và chạy, hít thở hương thơm của cỏ, trở về thế giới trưởng thành tăm tối, không còn trôi lơ lửng như những bụi cây hay những đám bèo trong suốt nữa.

nhưng vì hắn không muốn, nên hắn tiếp tục làm vậy, hắn muốn tìm một thứ gì đó thú vị hơn trong hồ, như một thợ săn kho báu trong truyện cổ tích hay là một con rồng sở hữu cho mình những viên đá quý lấp lánh.

draco bơi và bơi, thoát ra khỏi một mê cung trông giống một khu rừng dưới nước, nhưng các xúc tu của hắn bị mắc kẹt ở trong rừng, chúng không muốn anh rời đi, và draco chỉ có thể dùng cảm xúc điên cuồng quấy rầy nó.

hắn đã trốn thoát! hắn bối rối xen chút vội vã bơi tới tia sáng đó, và hắn đã tìm thấy kho báu của mình!

draco tò mò đi vòng quanh cậu. đó là một con người, có tay có chân, không giống như hắn. hắn hào hứng lướt những xúc tu mỏng, trơn trượt trên da harry.

"merlin, cậu có thể...giữ im lặng được không?"

harry điên cuồng gỡ những xúc tu của draco đang quấn quanh khỏi cơ thể cậu, và cố gắng hết sức để kéo nó từ gấu áo đến thắt lưng.

merlin, chuyện này thực ra hơi...

gợi tình quá, harry giật mình vì ý nghĩ đột ngột của bản thân, không cần chạm vào cậu cũng biết mặt cậu đỏ và nóng thế nào.

những xúc tu căng phồng nhét dưới áo sơ mi, trượt và cọ xát, nâng gấu áo, xuyên qua eo, thò ra ngoài đường viền cổ áo—

"draco!" harry lớn tiếng cảnh báo. âm thanh trong hồ bỗng chốc trầm xuống một chút, một loạt bong bóng nhỏ ùng ục từ trong miệng harry phun ra, draco ngẩng đầu nhìn những bong bóng nhỏ này, nó có thể tính là đầu của hắn.

harry đi theo hắn với một chút hân hoan.

một chấm nhỏ với ánh sáng dịu nhẹ đung đưa theo làn sóng, draco nhẹ nhàng buông harry ra, hắn leo lên người harry, dùng harry để đẩy lên.

giống như đang đi săn, hắn nhanh chóng duỗi ra xúc tu để bắt lấy chấm li ti, nhưng vừa rồi nó chỉ làm vỡ những bong bóng nhỏ, sau đó lại phun ra nhiều bọt hơn.

điều này lại khiến hắn có chút tức giận, có lẽ đối với hắn một chút cũng không thích hợp mùi cỏ, tiếng người chạy, và cả bạch công đi lại. nó không dành cho hắn ta chút nào! 

hắn quyết định chuyển sự chú ý trở lại với kho báu của hắn, draco lại chui vào, lần này hắn đã thành công nhét mình vào dưới áo sơ mi của harry. đáng buồn thay, chiếc áo sơ mi không chịu nổi sự tra tấn như vậy và phải chủ động cởi hai cúc áo để che đi kích thước tăng đột biến.

"không, draco, chúng ta nói chuyện đi." mặt harry đỏ bừng như quả táo hay như quả dưa hấu sắp chảy ra. nhưng cậu ấy nhấn mạnh vào mục đích ban đầu, họ phải nói chuyện. 

đây là cái đầu sao? harry nghiêm túc nghĩ, rắc rối lớn nhất mà cậu đang phải đối mặt bây giờ là tìm đầu của draco giữa mớ xúc tu hỗn độn này.

không thành vấn đề, harry tuỳ ý chọn một cái, cau mày nói.

"nghe này, draco, anh phải trở về mặt đất, anh đang chạy trốn."

không phải là draco không hiểu, nhưng hắn đã bị thương, nên hắn cố gắng ôm harry chặt hơn, bồn chồn không yên.

nhưng quá trình để có được báu vật yêu quý quả thực không phải lúc nào cũng dễ dàng, đúng không?

"hơn nữa, voldemort đã chết, anh còn có cái gì không chịu nổi sao?" harry mặc kệ cảm giác kỳ quái, vẫn như cũ nói xong câu nói.

cuối cùng cũng tìm được một chỗ mới, draco luồn xúc tu của mình vào trong quần harry để cậu không phải bóp lấy mảng da nhỏ đáng thương đó.

kéo căng cơ thể, việc nuông chiều sẽ thoải mái hơn.

đó là một kho báu mới đáng để khám phá, draco nhận ra, lắc lư vui vẻ, tất cả các xúc tu đều truyền tải một niềm vui mới tìm thấy.

có lẽ harry cũng nhìn ra cảm xúc này, và cậu biểu hiện dịu dàng hơn 一 vì chiếc xúc tu trong tay cậu được xem như là đầu, những cái khác không phải! hơn nữa, ngoại hình của draco có thể không được đánh giá theo tiêu chuẩn của con người bình thường! harry cọ má vào xúc tu, nhẹ nhàng nói.

"chúng ta đi lên được không? đi lên đi, anh không nên ở trong nước suốt như vậy."

khuôn mặt của harry được giữ bởi các xúc tu mỏng như thạch, được bao phủ bởi lớp vảy mịn màu xanh nước biển ở góc hàm của harry, và ánh sáng chiếu vào đó, với cái đầu hơi nghiêng của harry, một tia sáng lung linh lấp lánh.

rất đẹp, draco nghĩ. 

lên phía trên? hắn quấn chặt lấy harry và đung đưa ngược dòng như những bong bóng nổi lềnh bềnh.

điểm sáng phóng to và trở thành một lỗ hổng, và lỗ hổng này nhanh chóng biến mất, nó chìm xuống nước như một tấm sa tanh được dệt bởi ánh sáng, xuyên qua draco và phủ lên người harry.

trên vảy nước càng nhiều ánh sáng lưu chuyển, quả nhiên có tia sáng đứt quãng, vảy nước phản chiếu trên mặt harry, làm cho bảo bối của hắn càng thêm đẹp đẽ.

con rồng đặt những viên đá quý dưới ánh mặt trời, và những viên đá quý tỏa sáng tuyệt đẹp khiến con rồng cảm thấy hạnh phúc chưa từng thấy. 

draco vui vẻ vuốt ve thân thể bảo vật, một lớp thạch mỏng trải dài trên tóc harry, nước hồ đang từ từ chảy xuống, tóc bị nước và draco nhẹ nhàng vén ra sau đầu, lộ ra khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt ngọc lục bảo. đôi mắt. 

harry không nói nên lời, cậu không thể tin được những gì draco đang làm, nó giống như một cái ôm. 

"thực ra, tôi có thể đoán được một điều. mặc dù danh tiếng của malfoy sau chiến tranh thực sự rất tệ, nhưng đúng là một tên khốn như anh có thể không chịu đựng được điều này, nhưng nó sẽ luôn qua đi, phải không? những người mà anh yêu thương, những người yêu thương anh, anh không nên bỏ mặc họ và một mình trong hồ...ờ, dừng lại."

draco không định để ý tới cậu, bắt đầu tự mình khám phá. 

làn da và ngực mịn màng, nhưng có hai vết sưng kỳ lạ, draco nhẹ nhàng nhào nặn nó, và cơ thể cậu lập tức cứng đờ. đây là gì? hắn không có, draco quyết định há miệng ra và liếm nó. 

chất lỏng ấm áp tương phản với nước hồ và cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào cơ thể draco, một cảm giác rõ ràng bị kìm nén. đây là một tin tốt. draco thể hiện một hành vi khác, và cậu tìm thấy đầu của draco.

đây không phải một tin tốt chút nào! draco đang liếm ngực của cậu.

tên khốn này đang làm cái quái gì vậy!

harry tức giận giãy giụa, sau khi draco biến đổi, sức mạnh của hắn tựa hồ cũng biến đổi theo, căn bản không cách nào thoát khỏi draco. harry cố bình tĩnh lại, cậu cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ này, thử rút đũa phép ra trước.

có lẽ là do chính mình giãy giụa mới nên khiến draco đề phòng, còn chưa kịp vươn tay, draco đã rút đũa phép đi, treo ở trước mặt cậu, phòng bị vô hiệu, draco vội vàng cởi quần áo. 

họ chỉ cách harry một mét, đó là một sự khiêu khích trần trụi. nhịp tim của harry trở nên dồn dập, thêm vào đó là những lời lăng mạ thoát ra khỏi miệng một cách nhanh chóng, và dương vật của cậu đang dần cương cứng khi bị bao bọc bởi draco.

tay chân cậu bị draco kẹp chặt, hai tay bị kéo ra sau và trói sau lưng, hai chân cậu cuộn tròn và kẹp cứng, nhưng cậu không thể ngăn những xúc tu của draco luồn vào giữa hai chân cậu. 

harry nhắm mắt lại với một cái chạm giống như lưỡi. đó là draco mút lấy ngực của cậu, đẩy phần thịt mềm xung quanh lên đầu bằng lực từ một bên, sau đó lăn nó cứng ngắc và kéo nó ra một cách mạnh mẽ. đầu và nhìn xuống. draco trở nên trong suốt hơn dưới ánh mặt trời. ánh sáng xuyên qua cơ thể draco và chiếu rõ cơ thể trần của cậu. cậu còn thấy đầu ngực này bị liếm đỏ hơn bên kia.

có thể không phải là rape, nhưng harry cũng không nghĩ rằng mình không vui đến thế. 

thay vào đó, draco có thể đã mím môi. nước hồ lạnh giá tràn vào nhanh chóng kích thích đầu nhũ nhạy cảm đã quen với hơi thở ấm nóng bao quanh, dương vật được draco di chuyển đang dần tích tụ khoái cảm đồng thời sinh ra cảm giác. harry bị cơn đau nhức hành hạ, cậu ngẩng đầu lên tựa hồ chịu không nổi. 

trước mắt hiện lên từng đợt rung động ánh sáng, khi ánh nắng chói chang chiếu vào hắn bị cắt đứt, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng khi rơi vào người cậu, chậm rãi thiêu đốt khoái cảm dày đặc trong cơ thể, bốc hơi và bao phủ toàn bộ tầm nhìn của cậu. harry không thể không có chút hé miệng hít thở, một lượng bọt nước nhỏ hỗn độn phun ra. 

có lẽ chính đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy đã thu hút ánh nhìn của draco. harry cảm giác được dị vật quấy rầy, lông mi run lên, đành phải nhắm mắt lại. một nụ hôn lạ lùng đã in trên mí mắt của harry.

"draco." harry mở mắt ra, thì thào gọi tên draco, cảm thấy cậu không có ý định chạy trốn, draco dần dần buông ra những xúc tu đang trói chặt tay harry, để harry ôm lấy mình.

con cá nhỏ tò mò chạm vào harry, và bị draco giận dữ xua đi, nhưng cái chạm không thể diễn tả được với cái chạm của draco hòa vào niềm vui mà draco mang lại cho cậu, và harry không ngờ rằng thật khó để biết được chú cá nhỏ có chạm vào mình hay không.

tất cả sự mềm mại của phần dưới cơ thể tích tụ và hội tụ trên xương sống, và sau khi vượt quá ngưỡng, nó sụp đổ thành một dòng điện nhỏ chạy khắp nơi, hội tụ với cảm giác tê dại trong lồng ngực và xâm nhập vào não cậu.

đột nhiên, một vòng xoáy dục vọng lần nữa hình thành ở trong não, hút gần như toàn bộ ý thức của harry vào. harry đột nhiên mở mắt ra không biết lúc nào nên nhắm lại, trái tim đang đập loạn nhịp an ủi cậu, nói cho harry biết họ đang ở vùng nước nông.

draco bám lấy harry, thật tuyệt vời, hắn có cảm giác thoải mái hơn, hấp dẫn hơn bất kỳ hơi ấm nào.

hắn vuốt ve cơ thể harry, gần như muốn hòa làm một với cậu.

sau khi tìm kiếm kĩ lưỡng, cuối cùng draco cũng vùi mình vào lỗ thịt ấm áp. nếu không thể dung nhập vào máu thịt của hắn, thì khoảng cách này đối với hắn là vừa vặn. hắn khám phá những điều chưa biết như một cuộc sống mới thực sự, nhưng khi hắn trượt vào trong hậu huyệt ấm áp đó, chàng trai trước mặt hắn sẽ thể hiện một vẻ mặt hạnh phúc không thể tả, có lẽ là hạnh phúc, sau tất cả, draco tự mình cảm nhận được niềm vui chưa từng có. hắn nên 'di chuyển' nhiều hơn và cho cậu nhiều niềm vui hơn.

đúng vậy, draco đã đoán đúng một điều, cậu ôm chặt lấy hắn, và không ngừng gọi tên hắn. vậy thì quý ông nên biết cách cư xử, hắn nên đưa harry trở lại và vòng tay qua đầu harry.

hắn đã nghĩ và làm như vậy, mái tóc của harry trôi nổi bồng bềnh giữ năm ngón tay của draco, hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, đây là nhiệt độ thực sự thuộc về con người.

hắn được tái sinh, và các xúc tu của draco vẫn chưa biến mất hoàn toàn, hắn vẫn đang cầm cây đũa phép và quần áo của harry trên tay, và thằng em của hắn vẫn đang đâm vào mông harry.

vài tiếng hỏi han tan biến thành một nụ hôn thực sự mãnh liệt, cả hai chàng trai tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ, lúc này chỉ còn tình yêu và ánh sáng thuộc về họ, và xuất tinh.

tinh dịch màu trắng sữa theo dương vật bắn ra, lắc lư chìm nổi trong nước hồ.

đột nhiên harry mở to mắt một cách kinh hoàng, nhưng cậu vẫn là một 'cậu bé' được ưu ái, và không có vòng xoáy nào có thể nuốt chửng cậu ngoại trừ hạnh phúc. những chiếc xúc tu chưa biến mất của draco vung nhanh, xuyên qua mặt nước và hít thở làn không khí trong lành đầu tiên.

harry nhẹ nhàng càu nhàu, "đến lúc rồi."

"không mong đợi bất cứ điều gì từ cậu." draco nhướng mày, và mái tóc vàng nhạt ướt sũng trước trán, bắt gặp đôi mắt ngọc lục bảo của harry, và họ trao nhau một nụ hôn.

*

"vậy tại sao anh lại biến đổi?"

"chỉ là đang thử nghiệm sản phẩm giả kim mà thôi!"

*

"hừ, tôi còn tưởng rằng anh sắp chết."

"vậy potter, đi chết cùng tôi?"

*

"làm thế nào để anh có thể nghĩ ra những tưởng tượng phi thực tế như vậy?"

end.

t/n: sẽ beta lại sau <333 cứ thấy lủng củng sao ớ nhma plot mlem haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro