Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc cũng không ai biết hôm đó Harry đã gặp phải chuyện gì, sau này thái độ của cậu cũng bình thường trở lại, ít tránh né Malfoy hơn nhưng đến khi gặp hắn thì biểu cảm của cậu lại không ổn lắm.

Lúc khai giảng năm học thứ 5 xong, có một lần Harry tình cờ đối diện với ánh nhìn của hắn, bĩnh tình lạ thường nhưng sau chạy biến đi mất, chính hành động này của cậu làm cho không chỉ mỗi con công bạch kim kia để ý mà còn thành công làm cho người khác tò mò.

Tuy rằng sau thiệt lòng ( đúng hơn là rảnh rỗi sinh nông nổi) muốn giúp tình cảm hai người kia tiến triển nhiều hơn, kéo hai người lại gần nhau nhưng nhìn lại gương mặt bình tĩnh không cảm xúc của Cứu Thế Chủ, rồi lại nhìn sang Malfoy trước giờ vui buồn gì cũng không thể hiện ra ngoài chỉ trừ khi đối mặt với cậu bé mắt xanh kia thì dường như hóa trẻ trâu mà trêu chọc người ta không ngừng. Thế mà nay hắn cũng phớt lờ cậu....

Hai người họ.... chia tay rồi sao?

Chia tay... Thật á?

Đối mặt với tình hình quái dị này, Ron và Hermione rất lo lắng cho cậu.

Gần đây dù có làm gì thì Harry vẫn cứ cứng đầu, không hề hé răng nói bất kì chuyện gì, người không ngừng khuyên cậu phải "đối tốt" với Malfoy vô số lần - Hermione bày tỏ: "...."

Biết rõ Harry năm lần bảy lượt "bằng mặt không bằng lòng", Hermione cũng đành kệ, dù sao đến cuối cùng hai người họ vẫn thành bạn đời nhau. Sau này cũng phải gả Harry nên thôi thì cho cậu tận hưởng khoảng thời gian độc thân vui vẻ này đi, cho dù đối phương có kiếm được người yêu thì cũng chia tay nên không cần cô lo lắng làm gì nữa.

Từ từ đã, tại sao là gả? Hermione, bồ có chắc mình không nhầm gì chứ? Ron nheo mắt suy nghĩ.

Vài ngày tiếp theo, Hermione đi bên cạnh Harry phải há hốc miệng nhìn cậu, vì ban nãy, khi đi ngang qua Cho Chang, Cậu Bé Vàng chỉ nhìn thẳng giống như khi nhìn thấy các học viên khác, hoàn toàn không giống như điều mà cả trường này đều biết trước kia, cậu thích thầm Cho Chang.

Cô nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu về phía Ron, cậu bạn ngầm hiểu mà tiến lên ôm lấy bả vai Harry bắt đầu nói gì đó, theo sau là Hermione đang bám sát sau lưng cả hai, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện bí mật của hai người vẫn thường hay khoe khoang với cô, "cuộc trò chuyện của những người đàn ông".

Năm nay, Hogwarts như lệ cũ, giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám lại được thay đổi. Mọi người đều mong chờ sẽ có một giáo viên thú vị đến dạy bọn họ nhưng Merlin lại phụ lòng người, giáo sư được cử đến dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là một người phụ nữ vừa lùn vừa béo mà tính cách bà ta lại cực kì đáng sợ.

Buổi tối hôm khai giảng, Harry cảm thấy như trời sập đất nứt nhưng nhanh lấy lại vẻ không cảm xúc, bình tĩnh mà tiếp tục tham gia các lớp học dù Umbridge thường xuyên cố ý làm khó cậu.

Mọi người xung quanh nhìn Harry cố gắng giữ bình tĩnh, nhẫn nhịn trước những lời mắng chửi vô lí hơn cả Snape của mụ Umbridge, bất giác cậu tạo cho họ cảm giác thành thục, lại thêm mị lực.

Hiển nhiên, một Harry trầm ổn như vậy khiến cho mọi người hoan nghênh hơn. Vì vài nguyên nhân, đám phù thủy bắt đầu lấy Harry và vài người nổi tiếng khác làm người dẫn đầu Dumbledore's army, trở thành người hướng dẫn của đội quân.

Trong các thành viên còn có người của mấy nhà khác, thậm chí còn có một vài Slytherin cũng đến gia nhập. Người làm mọi người ngạc nhiên nhất vẫn là Draco · Malfoy, hắn dẫn theo Pansy và vài người trong nhóm bạn hay chơi với hắn gia nhập nhóm do Harry thành lập dưới kiến nghị của Hermione.

Nhóm phù thủy đứng xung quanh hóng chuyện: Đây là... Rõ ràng là muốn đối xử tốt với Cứu Thế Chủ... Hai người họ đang cãi nhau đúng không?

Cùng nhau trải qua năm năm học, mọi người cảm thấy Harry tỏa ra một tâm trạng ngày càng nặng nề, kì thi cuối năm tư là nghiêm túc. Nhưng sang đến khai giảng năm thứ năm là trầm tĩnh, còn bây giờ thì tâm như tro tàn....

Không sai, là tâm như tro tàn. Bây giờ ai nhìn vào cũng đều thấy một Harry đang trong trạng thái tuyệt vọng, cho dù là ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thời gian dần dần trôi đến ngày quan trọng, Harry từ trạng thái tuyệt vọng chuyển sang nôn nóng, trả lại cho Hogwarts một Cứu Thế Chủ bình thường. Hai người bạn thân của cậu cũng yên lòng, thôi không lo lắng nữa.

Cho tới lần kia, mụ Umbridge lấy lý do vô lí đòi nhốt Harry lại. Dường như không nhịn được nữa, lúc trong lớp học, Draco - quỷ ấu trĩ - Malfoy vẫn luôn giận Harry đứng bật dậy, không ngừng trào phúng Umbridge là một kẻ vô năng trước mặt các học viên khác. Hắn tỏ vẻ hoài nghi việc mụ ta có thể làm tốt việc đứng lớp môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám hay không, vẻ diễu cợt nhìn là muốn đánh của Draco làm Umbridge đứng trên vị trí giáo sư điên tiết mà la hét đến mức mặt mụ đỏ bừng vì tức giận.

Còn Draco thì chẳng quan tâm tới, hắn nắm tay người đang bị nghe mụ ta chửi - Harry lôi ra khỏi lớp.

Pansy ngồi bên cạnh vuốt vuốt tóc nhằm che chở cho đôi tai khỏi tiếng hét kinh khủng kia, sau đó bình tĩnh đứng lên, ngang nhiên ra khỏi lớp học, theo sau cô là toàn bộ người nhà Slytherin. Đám rắn con cũng là bất đắc dĩ đi theo, thủ tịch của bọn họ đã đi trước rồi, theo lý thì bọn nó phải rời đi theo, chỉ là.... Thủ tịch của chúng lại kéo bạn đời đi chung nha....

Những thủ đoạn mà Umbridge dùng để trừng phạt học viên trong trường, bản thân Draco đã từng nghe qua nên trực tiếp kéo Harry đi về hướng văn phòng của chủ nhiệm Slytherin. Để cha đỡ đầu hắn xem xét vết thương của Potter, vì chỉ nội trong tuần này, gần như tối nào cậu cũng bị mụ ta nhốt lại.

Draco đi phía trước nổi giận đùng đùng, Harry phía sau lại lặng lẽ nhìn hắn. Mãi cho đến khi hắn dừng bước, quay lại nhìn cậu: "Xem ra Cứu Thế Chủ mãi không ý thức được tình hình hiện tại nhỉ? Trước giờ tao cứ tưởng chỉ có mấy con quỷ khổng lồ ngu ngốc mới đứng yên chịu trận thôi chứ?"

Harry tiếp tục dùng ánh mắt xanh biếc của mình nhìn chằm chằm Draco, ánh nhìn khiến hắn sởn hết tóc gáy.

"Malfoy..."

Hắn nghe cậu nói trước, nhướng mày, ý bảo cậu nói tiếp.

"...."

"...."

Draco bắt đầu chán nản, đưa tay kéo áo cậu tính quay lưng đi tiếp.

"Giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay chính là mụ cóc ghẻ màu hồng kia...."

"...." Draco không hiểu cậu đang muốn nói gì.

"Tao sẽ lập một nhóm tự học gọi là D.A......"

"Mày đang muốn nói cái gì vậy?" Draco bất lực, nhíu mày hỏi lại cậu.

".......Là....." Harry ngưng lại, "Hồi năm tư, tao biết được,.... Sẽ có hai sự kiện này diễn ra."

Draco lập từng dừng chân lại, quay đầu lại nhìn cậu, dò hỏi: "Hắn còn nói gì nữa?"

Việc Umbridge trở thành giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám thì Draco vào kì nghỉ hè mới biết được, mà Harry không có chỗ đứng trong Bộ pháp thuật lại biết ngay từ còn học năm tư thì chỉ có thể là do "Hắn" đã nói cho cậu ta.

Hắn của tương lai.

Càng nói ánh mắt đang bình tĩnh của Harry ngày càng dao động, lời nói cũng trở nên ngập ngừng: "....."

"Sao?"  Thiếu gia Draco bắt đầu bất mãn vì chỉ nghe được chữ mất chữ còn, "Mày nói cái gì?"

"Draco." Harry rất ít khi gọi trực tiếp tên của hắn, nên khi nghe cậu gọi tên thì vương tử Slytherin liền ngơ người.

"Anh ta nói....." Sắc mặt của Harry trở nên quái dị, sau đó nói nhỏ: "Mày với tao.... sẽ đính hôn vào lễ Giáng Sinh năm nay...."

"....."

"....."

"....."

Draco vừa nghe xong liền đóng băng, phối hợp với Harry cùng nhau im lặng vì cú sốc không biết từ đâu giáng xuống....

"Cho nên.... Từ đầu khai giảng tới giờ, mày cứ né tránh tao vì vậy sao?..."

"......"

Scorpius nhỏ đã đánh hạ bức tường kiên cố mang tên "Tư tưởng" trong lòng cậu, nhưng mà với Harry thì đó chỉ là một tương lai xa xôi nào đó, bây giờ cậu vẫn chưa cần suy nghĩ nhiều. Việc đính hôn rồi kết hôn thì vẫn chưa tới lượt cậu lo lắng. Nhưng Draco lớn lại trực tiếp đưa ra các mốc thời gian chính xác về các việc sẽ xảy ra trong tương lai, nói cậu hãy tin gã, những sự kiện này chắc chắn sẽ xuất hiện. 

Thời gian dần trôi qua, kết thúc năm tư rồi lại khai giảng năm thứ năm, những sự việc mà gã nói với cậu đã diễn ra, từ mụ cóc ghẻ màu hồng phấn cho đến Đội quân Dumbledore thì cũng là lúc Harry bắt đầu chắc chắn một điều.... Hai người bọn họ sẽ ở bên nhau.

Hai người tiếp tục nhìn nhau ở hành lang toàn là tranh, "xoạch" một tiếng. Dường như đã có một cái nút bị mở ra, mấy bức tranh vốn có trách nhiệm trang trí bắt đầu xì xầm bàn tán, bọn họ nhiều năm sinh hoạt trong lồng kính nhỏ của mấy khung ảnh này. Bình thường chỉ có thể thông qua mấy câu chuyện tào lao của bọn học viên hay bàn tán mà coi như thú vui tiêu khiển. Đặc biệt dạo gần đây, chủ đề được mấy bức tranh nhắc đến nhiều nhất chính xoay quanh hai con người đang đứng kia, câu chuyện "Yêu hận tình thù" đầy sóng gió của hai người làm đám tranh thích thú mà bàn tán say sưa. Nay nghe tới tin tức nóng hổi làm bọn họ chấn động, "Lễ giáng sinh này Draco Malfoy và Harry Potter sẽ đính hôn", thế là mấy bức tranh nhanh chóng lan truyền tin tức khắp nơi, còn quay sang chúc phúc cho hai người đang đứng đơ ra trên hành lang.

Hai người: "......"

Muốn đi chết quá.

Hai người mặt mày đen thui đi nhanh đến phòng của chủ nhiệm Slytherin, lần đầu tiên Medusa trang trí trên cửa phá lệ mà nhìn hai người bọn họ rồi cười vui vẻ, nhìn cũng đủ biết tin tức được mấy bức tranh truyền tai nhau đã đến chỗ bà ta.

Tuyệt vọng thật sự, Harry áy náy lén nhìn sang Malfoy đang đứng bên cạnh.

Hai người chật vật mà bước chân vào con đường "không lối thoát", chắc chắn Medusa đã báo cho giáo sư Snape ngồi bên trong mà Snape lại là cha đỡ đầu của hắn.

Draco: Cảm giác đưa người đến gặp cha mẹ.... Thật kỳ diệu!

Harry: Cảm giác được đưa đến gặp cha mẹ.... Thật diệu kỳ!

——

Hôm nay Snape không có tiết, ông vẫn muốn pha chế một lọ dược, chỉ là quá trình chế dược thì tốn nhiều thời gian mà lại ngại thời gian gấp gáp do lịch dạy học nên chỉ đành chọn trống lịch hôm nay. Vốn dĩ đang muốn tận hưởng khoảng thời gian một mình với nồi độc dược nhưng Medusa lại đột nhiên gọi Snape, nhắc rằng đứa con đỡ đầu Malfoy của ông sẽ đến văn phòng trong ba phút nữa, đi cùng là Cứu Thế Chủ. À, còn nói cả việc hai đứa kia đã xác nhận sẽ đính hôn trong lễ Giáng Sinh năm nay.

Snape: "......" Run tay nhỏ thêm hai giọt nọc độc rắn trân quý, mặt viện trưởng Slytherin vặn vẹo nhìn nồi độc dược đã theo mình nhiều năm từ từ biến thành một bãi nước đen.

——

Snape tức giận ngồi trên ghế sô pha, nhìn hai đứa quái quỷ ngồi đối diện.

Draco: "Cha đỡ đầu...."

Snape: "Gọi tôi là giáo sư."

Draco: "...."

Snape im lặng vài giây sau âm trầm nói: "Lucius nói hắn đang họp, ba phút sẽ tới đây." Xong thì nhìn về phía Harry.

Draco: "Σ( ° △°|||)︴?"

Harry: "Σ( ° △°|||)︴?"

"Không... Thưa giáo sư...." Draco khó khăn nói: "Lần này là vì..."

"Không cần nói tiếp." Snape cắt ngang lời hắn, tiếp tục nhìn Harry, đứa trẻ có cùng đôi mắt với Lily.

Draco biết dùng lời không được nên đành dùng hành động, trực tiếp nắm lấy tay của Harry nằm dưới lớp áo choàng giơ lên. Áo chùng phù thủy vốn rất rộng, Harry lại vừa gầy vừa nhỏ con nên hắn kéo tay cậu dễ như trở bàn tay, lộ ra một vệt đỏ rất to trên cánh tay.

"Do mụ cóc ghẻ kia làm."

Sắc mặt Snape vô cùng khó coi, ông đưa cậu bé mắt đến trước bàn dược của mình, hung hăng rót cho cậu mấy bình thuốc, vừa rót vừa nghĩ cách kiếm chuyện gây sự với mụ Umbridge.

Giáo sư Snape nổi tiếng là bênh vực người của mình mà.....

Nhìn Harry nước mắt lưng tròng nuốt xuống ngụm thuốc cuối cùng, Snape hài lòng kéo cậu về ngồi lên bên cạnh Draco, ừm, nhìn rất hợp đôi, rất tốt. Cùng lúc này Lucius cũng đã tới nơi còn mang theo phu nhân Malfoy.

Năm người ở một thế giới khác vô cùng thân mật, nhưng ở thế giới này thì là lần đầu tiên gặp mặt nên khung cảnh vô cùng kì quái.

"Lễ Giáng Sinh sao.... Merlin, Lucius, thời gian quá ngắn, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng thôi. Thiệp mời cũng phải được chuẩn bị."

Hai người bị xem như tàng hình: Từ từ đã, bọn con còn chưa quyết định đính hôn mà? 

"Anh sẽ đi gặp Bộ để xin nghỉ hai tháng." Lucius sờ sờ cây gậy, quyết định nói.

Draco và Harry ngồi bên này không có cách nào xen vào cuộc trò chuyện của các vị gia trưởng, họ vẫn đang hăng say thảo luận về kế hoạch cho lễ đính hôn cho hai đứa trẻ trong nhà, sau đó cả Sirius cũng tới còn kéo theo cả thầy Lupin. 

Cứ như vậy, hai người bọn họ.... Đã được trói buộc ở bên nhau mãi mãi....

-------------------------

Ngày edit xong: 2/7/2022.

Kết khá hụt, và nhanh(?) Tác giả tạo thêm một nhân vật, cố tình nói là có vai trò quan trọng giúp đỡ mối quan hệ của Harry và Draco mà đến lúc end rồi thì Anne vẫn nhạt nhòa quá =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro