Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật, nếu xét về ngoại hình, gia giáo [ trừ bỏ không nhắc gì đến bọn sư tử ngu ngốc Gryffindor] và cả thân thế mà nói thì Draco Malfoy chính xác là "tình nhân trong mộng" của gần như một nửa nữ sinh trong Hogwarts thậm chí là còn có vài nam sinh cũng ôm mộng tương tư vương tử Slytherin. Không chỉ vậy, đối với nhà Gryffindor mang nặng thành kiến với nhà Slytherin cũng không ít nữ và nam sinh cũng không tài nào ngăn được mị lực từ hắn.

Vô số thiếu nam, thiếu nữ đều ham vọng được vị thiếu gia này yêu thích, khi đó có thể trở thành người được người người trong Hogwarts ghen tị, hâm mộ muốn được như mình, có thể từ đó tiến xa hơn thành người yêu rồi cũng có thể trở thành phu nhân tương lai của chủ nhân gia tộc Malfoy đời tiếp theo. Draco Malfoy đã được định trước là người thừa kế của gia tộc hắn, điều đó đồng nghĩa với việc trở thành vợ hắn thì không chỉ bản thân mà cả gia tộc cũng đạt được nhiều lợi ích tốt.

Khi nghĩ đến đây, những người từng có ý với hắn bỗng dưng trầm mặc một hồi.....

Bọn họ không hẹn mà cùng nhau nhớ lại, nhiều năm qua vị vương tử tóc bạch kim nào đó vẫn luôn chiếm vị trí số một trong bảng [ Hogwarts - tình nhân trong mộng hoàn hảo nhất ], thậm chí liên tục gây sức ép rồi đẩy thẳng Cedric của nhà Hufflepuff xuống vị trí số hai. Thế mà lại nhiều lần làm ra những hành vi phải nói là "sỉ nhục" chỉ số thông minh của một Malfoy:

Ví dụ như mỗi ngày đều lén lút theo dõi [ cậu trai tóc đen nào đó hầu như đêm nào cũng lẻn ra ngoài ], rồi đi báo lại cho giáo sư.......

Thậm chí mỗi ngày đều "lạm quyền" gia tộc Malfoy mà đi ăn hiếp người đó [ Cái này được ví như xà tổ Slytherin cùng với người sáng lập Hogwarts. ]

Không ngày nào là không ngừng hướng về phía người kia mà độc miệng khiêu khích, cứ lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán.....

Còn phải kể đến việc, lúc nào cũng rảnh rỗi mà "'kiếm chuyện" với nhóm người "ai cũng biết" dù chỉ là đi ngang thôi..... [ vương tử Slytherin cùng bộ ba tam giác vàng Gryffindor quyết phân cao thấp ở hành lang Hogwarts ]

À còn có......

Cả nhóm phù thủy trẻ bắt đầu cảm thấy sốc vì cách tư duy của vương tử Slytherin, ừ thì có mấy ai có thể nghĩ ra được cái trò tự tổn hại danh dự bản thân, lấy 800 diệt 1000 kẻ địch giống như hắn chứ? Thế mà vẫn lừa được Cứu Thế Chủ dễ ngại luôn trong top 10 [ Hogwarts - tình nhân trong mộng hoàn hảo nhất ] về làm người của mình mới hay? Nói thật thì, người bình thường làm gì có ai lại thích bị trêu chọc như vậy đâu!!

Vậy ra, căn bản là giữa hai người bọn ngay từ đầu đã không phải mối quan hệ trong sáng, đơn giản gì cho cam..... Mà chỉ là không vừa mắt đối phương thôi......

Đột nhiên như phát hiện ra những điều làm cho người khác nhất thời khiếp sợ, mọi người liền im lặng đem ánh mắt nhìn về phía vị Cứu Thế Chủ vẫn luôn và đang cố gắng vùi mình vào ăn.

Lúc đầu, dưới những cái nhìn nóng rực của một vài Gryffindor gương mặt của Harry trở nên cứng đờ, dù đã cố gắng trấn an bản thân nhưng cậu chợt nhận ra mình đang nhận phải không biết nhiêu ánh mắt tràn ngập sự đố ky, ghen ghét. Mặt cậu dần dần trở nên đỏ hơn, hận không thể đục một cái lỗ trên dĩa rồi vùi mặt mình vào. Ngồi ngay bên cạnh, tiếng hét của Hermionen làm cậu càng cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết.

Khác với bên nhà Gryffindor đang loạn lên thì xa xa ngồi bên bàn nhà Slytherin, Draco lại vô cùng bình tĩnh, hắn khác Harry hoàn toàn. Cậu từ nhỏ đã bị ngược đãi, lớn lên trong sự thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ cũng làm cho cậu trở nên tự ti và nhút nhát hơn, cho dù được giới phù thủy gọi là Cứu Thế Chủ nhưng cậu so với cả nhà Gryffindor thì vẫn luôn là một chú sư tử nhỏ thích yên tĩnh.

Cứ cho Malfoy là "nam châm hút người" đi chăng nữa thì đâu thể nào vì thế mà sẽ thành công hốt được Potter chứ!! Vậy thì tính ra thì những rắc rối suốt 3 năm qua cậu gặp phải cũng chưa tính là gì, mọi người đột nhiên ngẫm nghĩ lại thảm cảnh mà mấy năm qua Cậu Bé Sống Sót đã trải qua...... Harry, cậu quả thật rất kiên cường!!!!

Những chàng trai, cô gái từng tỏ tình và đều bị từ chối đột nhiên giác ngộ được: Thì ra là do Harry thích cách theo đuổi như vậy.....

Trên thực tế thì vị Cứu Thế Chủ từng yêu thầm Cho Chang nhưng bây giờ vẫn đang trong tình trạng độc thân đột nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh, linh cảm không tốt và cậu dám cá rằng linh cảm này đến từ "tên khốn Malfoy kia".

Chết, lỡ mắng nhầm cả Scorpius......

Nguyên nhân tạo nên không khí quái dị trong sảnh đường bây giờ là do ngay ngày hôm đó gia chủ Malfoy đã thực hiện một chuyến viếng thăm đến Hogwarts, chắc có lẽ do việc của hai người kia chăng? Thật sự làm cho nhiều người khác không khỏi đoán mò.

"Đinh đong...... Đinh đong...... Đinh đong......"

Tiếng chuông của sảnh đường vang lên, báo hiệu giờ ăn của cả Hogwarts đã kết thúc, cũng giúp cho Harry cảm thấy áp lực giảm bớt đi phần nào.

Harry thở phào nhẹ nhõm, sau khi những phần ăn còn dư trên bàn biến mất thì cậu liền bật dậy, vội vã gom lấy sách rời đi.

Sau khi sự kiện kia xảy ra, đến bây giờ cậu vẫn không tài nào có thể mà tham gia các lớp học hoặc xuất hiện ở những nơi công cộng bình thường được nữa, bất luận chuyện gì xảy thì Harry vẫn bị mọi người nhìn đến mức khó chịu. Chưa kể lại còn phải nghe các học sinh khác của hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff liên tục tường thuật lại những việc mà Malfoy đã làm trong ngày cho cậu nghe.

Sở dĩ những lửng con hiền lành, tốt bụng luôn vui vẻ khi làm vậy bởi vì trong suy nghĩ của các Hufflepuff, Draco và Harry vốn là một cặp bất chấp họ có là Slytherin hay Gryffindor, cũng bỏ qua luôn thân phận hai bên, một người là Cứu Thế Chủ còn kẻ kia là Tử Thần Thực Tử thì cũng không thể nào giấu được sự thật là hai người bọn Harry yêu nhau. Bởi vậy những chú lửng con tốt bụng như họ cảm thấy mình cũng có một "trách nhiệm" nào đó!

Đối nghịch với nhà lửng lương thiện thì là Ravenclaw, nơi của những chú chim ưng sắc bén và trí tuệ hơn người. Họ biết được rằng "tương lai" là thứ không thể thay đổi bằng không sẽ xuất hiện những tình huống không tài nào cứu vãn được, tuyệt đối đừng cố chấp hay ôm ham vọng thay đổi nó. Nếu thật sự trong tương lai kia, con rắn Slytherin Draco và sư tử Gryffindor Harry được định rằng sẽ bên nhau thì đâu thể nào thay đổi được nữa nhỉ? Nên là bọn họ chỉ muốn thêm chút "công sức" cho nó trở nên thú vị hơn.....

Kỳ thật, chỉ cần là người của giới phù thủy thì đều biết rằng "tương lai" là thứ không thể nào nghịch chuyển, nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ ngăn cản đám nhóc phù thủy ôm tâm lý hóng hớt được.

Hermione và Ron đột nhiên bị Harry kéo đi, họ thầm than thở vài câu nhưng vẫn kịp sắp xếp đồ đạc rồi cùng cậu rời khỏi sảnh đường, quay về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

Hiện tại đã sang tháng 10, thời tiết ở Hogwarts không chỉ nóng mà còn kèm theo cả ẩm ướt của những con mưa, khi bộ ba quay về phòng sinh hoạt, thầm tạ ơn Merlin vì không có nhiều Gryffindor đang ở đó nếu không họ sẽ lại gặp rắc rối mất.

"Harry, bồ không thể nào tiếp tục né tránh như vậy được!" Hermione vừa cầm sách trên tay vừa hướng về phía Harry - đang gắng giả ngu - Potter mà mắng.

Harry không lên tiếng mà chỉ hạ quân cờ xuống, nghĩ tới hôm nay trong lớp học độc dược mình đã làm những gì còn kèm theo giáo sư Snape với gương mặt đen hơn đít nồi của Merlin. Cậu có chút chán nản, tay sờ soạng tấm da dê mới được thêm vào gần mình, thì thầm trả lời Hermione: "Tớ biết mà Mione, nhưng mà đó là Malfoy........"

Người nãy giờ vẫn đang cùng Harry đánh cờ - Ron cũng không khỏi khịt mũi, ừm thì cậu ta cũng ghét nhìn bản mặt ngứa đòn của Malfoy thật nhưng mà đây lại liên quan đến tương lai của cậu bạn thân nhất nên Ron cũng không khỏi thiếu tập trung khỏi ván cờ.

Không thể tiếp tục nhịn nổi cảnh này, bởi vì người bạn thân nhất của mình cậu nhóc tóc đỏ liền quay sang nhìn cô nhóc thông thái nhất bộ ba: "Hermione à, bồ đừng ép bồ ấy nữa."

So với Ron nhút nhát, Hermione càng trở nên hung hăng hơn bao giờ khác, cô không tiếp tục đọc sách mà ngước lên nhìn hai cậu trai chung nhóm ngồi trước mắt, liếc đôi mắt giận dữ nhìn sang Ron đang muốn rụt người lại trước một sư tử cái đang nổi giận: "Ron, bồ từ nhỏ lớn lên ở giới phù thủy hẳn là so với bọn mình, bồ phải hiểu được hai chữ "tương lai" quan trọng cỡ nào chứ!"

Ron sờ mũi mình, nhún vai, biểu hiện sẽ không cãi tay đôi với Cô Nàng Biết Tuốt này đâu.

"Tóm lại, mấy ngày nữa là Valentine rồi, bồ cũng nên xem xét mà làm gì đi. Đừng trốn tránh nữa!" Hermione thu lại ánh nhìn rồi quay sang Harry.

Thế là mấy ngày tiếp theo, mọi người đều thấy Cứu Thế Chủ đầu tóc lộn xộn, vẻ mặt đầy vẻ đáng thương đi theo bách khoa toàn thư của Gryffindor vào trong thư viện. Harry mang tâm thế bị cưỡng ép mà đồng ý với cô nàng sẽ làm socola cho tên Malfoy lớn chết bằm kia, [hãy vì tương lai có cậu nhóc Scorpius đi].

Chết tiệt, được rồi, là vì đứa con đáng yêu của cậu!

Harry nghiến răng nghiến lợi, cùng Hermione thức khuya dậy sớm nghiên cứu phương pháp làm ra socola ngon nhất. 

Trong lúc Harry đang vật lộn bên này, thì ở y xá, lúc cha đỡ đầu của cậu đang trong quá trình dưỡng thương sau khi làm nhiệm vụ của hội Phượng Hoàng liền nhận được tin tức do thầy Dumbledore gửi đến cho thì sợ đến mức ngây người. Chú ôm lấy thầy Remus đang chăm sóc mình không ngừng kêu than, "James, Lily, tớ thật có lỗi!! Thật không ngờ đứa nhỏ Harry lại cùng tên nhóc Tử Thần Thực Tử kia thế mà trở thành một đôi!! Chắc chắn là do tớ ở tương lai rất ngu ngốc mới đồng ý như vậy!! Chắc chắn là do tớ ở tương lai sai!"

Ơ kìa chú sói bự ơi, chú không chú ý ở chỗ rằng bạn đời của Harry là một người đàn ông à?

Mà lúc này, bên trong ký túc xá của Slytherin, mặt của Draco có chút căng thẳng vì hắn đang cùng cha mẹ mình đang ở trang viên Malfoy nói chuyện thông qua gương hai mặt.

Narcissa đang ra sức khuyên nhủ con trai mình nên tặng socola cho đứa trẻ Harry Potter kia vào ngày lễ tình nhân diễn ra ở Hogwarts, còn nhất định phải là một phần socola tràn ngập tình cảm đặt vào trong đó. Bà không ngừng nói nhằm thuyết phục hắn.

"Ai da, còn nhớ năm đó, đúng rồi, chính là vào ngày Valentinen năm 6, ta và cha con đã đính hôn vào ngày hôm đó." Nói đến đây, phu nhân vẫn luôn ưu nhã như Narcissa cũng có chút ngại ngùng mà hơi đỏ mặt.

"Con từ chối thưa mẹ." Draco liếc mắt qua bên cạnh thì liền nhìn thấy cậu bạn cùng phòng mới vừa xông cửa vào, người kia vừa nhìn thấy hắn đang cầm gương hai mặt thì liền hiểu ra vấn đề mà lặng lẽ rời khỏi phòng ký túc xá.

"Rồng con à!" Bà có chút bất đắc dĩ, tay buông bông hoa đang cầm xuống, có chút bất lực khi đề xuất các kinh nghiệm bản thân bà có cho con trai.

"Thân ái, để anh nói chuyện với con!" Người ngồi bên cạnh vẫn chưa lên tiếng nãy giờ, Lucius khẽ khều khều vợ mình.

Narcissa không nói gì, bà đứng lên rời khỏi phòng vì bà biết chồng mình sẽ nói chuyện với con về vấn đề người thừa kế trong mỗi lần thảo luận, nên cần bà phải tránh mặt đi.

Khi thấy mẹ mình rời đi, ánh mắt Draco khẽ dao động một tí vì bản thân có chút lo lắng. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã lấy cha mình làm gương nên vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời ông.

Khác với Narcissa luôn luôn chiều chuộng hắn để thể hiện tình yêu thương, thì Lucius hoàn toàn ngược lại, ông vẫn luôn đối với con trai mình vô cùng nghiêm khắc và đó là cách ông thể hiện sự yêu thương của mình, "Rồng nhỏ, con còn nhớ những lời con đã nói cha năm đó không?"

Draco mấp máy môi, cuối cùng lựa chọn gật đầu, hắn cảm thấy thật sự rất khó chịu. Sau tất cả, cho dù hắn có đối xử tốt với Harry hay không thì vẫn nhận lại là sự tức giận [thật đau lòng làm sao] thôi. Không chỉ một lần, mà hết lần này đến lần khác dù hắn có cố gắng như thế nào thì cậu vẫn luôn từ chối hắn.

Draco cố gắng bình tĩnh, đối diện với cha mình mà trả lời ngắn gọn: "Cha, cha nói con kiếm một quý tộc để kết đôi, con đã chọn Astoria năm 3....... Nhưng Potter, cậu ta là hỗn huyết chưa cha...." Hắn điều chỉnh tâm trạng mình, thể hiện thật sự không để tâm đến việc mà bản thân hắn đang nói.

Lucius nắm chặt lấy gậy chống, ông híp mắt lại nhìn đứa con trai duy nhất của mình vẫn luôn đau khổ: "Malfoy luôn thông minh và gian trá, một Malfoy sẽ chỉ biết vì lợi ích của mình và cũng sẽ khôn ngoan mà không mạo hiểm những việc không có lợi cho bản thân."

Ý tứ của ông ta cũng rất rõ ràng, "tương lai" đã định, nó là thứ nếu như thật sự không cần can thiệp thì tốt nhất đừng nên làm gì cả.

Draco ủ rũ, hắn cũng chỉ đành thỏa hiệp với cha mẹ sẽ đưa socola của mình cho Harry Potter.

Sau khi đợi hai vị phụ huynh mình ngắt kết nối với gương hai mặt, Draco đột nhiên đứng bật dậy quyết định đi tìm cô nàng Pansy - người mà mỗi năm đều tặng socola cho hắn - hẳn sẽ biết cách làm đi.

Blaise đứng ngoài cửa đang cảm thấy nhàm chán vô cùng thì bị hắn làm cho hoảng sợ, vì ở Slytherin, mỗi phòng đều có lớp bảo vệ nên là dù đứng ngoài cửa thì cậu ta cũng không biết được cuộc nói chuyện đã kết thúc từ bao giờ.

Cậu ta nhìn vương tử Slytherin rõ ràng là gấp đến đến điên cuồng nhưng vẫn cố tỏ vẻ lười nhác, Blaise liền kệ gương mặt bất biến giữa mọi sự vạn biến của Draco hỏi: "Giờ cậu tính đi đâu?"

Draco nhíu mày, khẽ xoa xoa giữa hai mi mắt: "Đi tìm Pansy, tôi muốn nhờ cậu ta đưa cho công thức làm socola."

Blaise kinh ngạc, trợn mắt nhìn Draco, ừ thì cậu ta biết là sắp tới trường Hogwarts chuẩn bị đón ngày Valentine, bản thân quý tử nhà Malfoy năm nào cũng trong trạng thái [được tặng socola] chứ chưa từng thấy hắn muốn làm socola tặng cho bất kì ai, đây là đầu tiên nhìn thấy con rắn lười biếng ấy có hứng thú với điều này.

"Từ từ? Cậu muốn tặng ai? Pansy á? Hay Asto....."

Mặc kệ tên Blaise đang thắc mắc, Draco lạnh lùng cắt ngang lời, "Pansy đang ở phòng riêng hay trong phòng sinh hoạt?"

Dù bị cắt ngang lời nhưng Blaise cũng không giận hắn, cậu ta lục lại suy nghĩ mình, "Pansy hình như đang ở cùng với người thừa kế tiếp theo của nhà Harper thì phải?"

Tuy rằng trong Hogwarts, Pansy vẫn luôn là bạn gái trên danh nghĩa của Draco Malfoy, mà trong quy tắc nhà Slytherin thì bạn gái, người yêu và bạn đời là những khái niệm khác nhau.

Pansy xác định rằng mình không thể nào trở thành phu nhân đời tiếp theo của gia tộc Malfoy nên cũng đành bỏ cuộc mà chọn gia tộc Harper cũng có quyền lực không kém cạnh thì đó cũng là điều bình thường. Cuối cùng thì cũng chỉ vì hai chữ "thuần huyết".

Draco khoác áo chùng rồi không tiếp tục để ý Blaise mà rời đi nhưng vẫn nghe hết được những từ cậu ta đã nói nên cũng không dừng bước.

Mặt Draco có chút căng thẳng, đột nhiên trong đầu lại nhảy ra hai chữ "Harry · Potter", hắn cảm thấy hơn loạng choạng quay lại phòng ngủ.

Blaise nhún nhún vai, cũng theo sau hắn quay về phòng, nhìn thấy vương tử Slytherin theo thói quen ếm lên cánh cửa phòng một bùa cấm làm phiền thì cậu ta cũng chẳng có ý kiến gì. So với năng lực một người thừa kế tài giỏi luôn được huấn luyện của gia tộc Malfoy thì đương nhiên cậu ta cũng đâu thể bằng được.

Hiện tại, những chú cú được gửi từ trường Hogwarts đến cửa hàng Công Tước Mật vì để mua các nguyên liệu làm socola cho ngày lễ tình nhân ngày càng nhiều.

Hiệu trưởng Dumbledore ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, không ngừng cảm thán: "Thiếu niên lúc nào cũng tràn ngập sức sống, thật tốt, thật tốt." rồi liền cùng với bức ảnh của vị cựu hiệu trưởng ôn lại những hồi ức xưa cũ.

Ngay lúc này đây, cả trường tràn ngập sức sống, khắp nơi đều tỏ ra không khí ngọt ngào đầy hồng phấn, ngày mà tất cả bọn họ chờ đợi nhất trong năm đã tới. Ngày Valentine của Hogwarts đã chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro