Chương thứ mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ Sáu, phòng xử án của Bộ Pháp Thuật ngày thường vắng vẻ lần đầu tiên đông nghịt người dân kể từ sau Đại chiến. Đây cũng là lần đầu tiên sau Đại Chiến có một vụ án được xử công khai trước công chúng. Những vụ án được xử công khai thường là các vụ có tính đe dọa cực kì cao đối với xã hội hoặc là khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Các tin tức có tiêu đề như "Vụ cựu Tử thần Thực tử giết người bất thành mượn danh nghĩa điều luật mới có được công việc" đã thu hút được không ít sự quan tâm của những người vẫn chưa thể thoát khỏi ám ảnh về thời kỳ đen tối của giới pháp thuật. Hermione ngồi giữa đám đông chờ đến giờ xét xử, vẻ mặt phức tạp.

Cô đương nhiên đoán được lý do khiến Harry đột ngột thay đổi thái độ. Ron không tốn nhiều thời gian để có thể lấy thêm tin tức từ người đồng nghiệp đã tiết lộ về vụ bắt giữ Malfoy. Họ biết được việc Malfoy đã không phủ nhận bất kỳ lời buộc tội nào cũng như không đưa ra lời bào chữa cho bản thân khi bị bắt. Khuôn mặt của Harry trở nên u ám hơn sau khi biết tin. Ron vỗ vai anh nói lúc bản thân mình quay trở lại văn phòng để "lấy gì đó", ông Moores không hề ngăn cản còn chủ động chào hỏi cậu. Từ đó có thể đoán được, sau khi kết thúc thời gian bị đình chỉ tạm thời thì có thể Ron sẽ không phải nhận hình phạt nặng nào. Lúc này, Harry mới miễn cưỡng nở nụ cười.

Đúng 10 giờ, phiên tòa bắt đầu. Suốt quá trình của phiên tòa sẽ là thẩm phán hỏi, Malfoy trả lời và cuối cùng bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra quyết định dựa trên biểu quyết bằng cách giơ tay. Lần này, đến cả Wizengamot cũng đã được cử đến thì đã đủ thấy vụ án được quan tâm cao đến cỡ nào.

Khi Malfoy được đưa vào phòng xét xử, bên trong phòng xử án lập tức trở nên ồn ào khiến cho thẩm phán không thể không nhấc tay ra hiệu mọi người giữ yên lặng. Hermione chú ý, tuy gương mặt Malfoy hơi tái nhợt nhưng tóc lẫn quần áo của hắn đều được chải chuốc cẩn thận.

Phiên tòa bắt đầu khi thẩm phán tuyên bố thuật lại vụ án. Những gì đã xảy không quá phức tạp. Sau khi được lương y Bailey chữa trị, Jamie uống thuốc giảm đau và thuốc ngủ rồi nằm nghỉ trong phòng, Malfoy đã lặng lẽ lẻn vào phòng của Jamie và đút một loại thuốc nào đó cho cậu bé còn đang trong trạng thái bất tỉnh. Khi lương y Bailey kiểm tra tình trạng của Jamie vào sáng sớm thì đã phát hiện ra cậu bé đang trong trạng thái hôn mê sâu nên lập tức nhờ các y tá hỏi thăm các bức tranh ở trên tường và trong phòng bệnh, ngay sau đó đã xác định được đối tưởng tình nghi chính là Malfoy. Họ liên lạc với bộ phận thần sáng để tiến hành bắt giữ. Khi Malfoy bị bắt thì hắn vẫn còn đang làm việc ở trong văn phòng. Malfoy thừa nhận ngay tại chỗ rằng bản thân đã cho Jamie uống thuốc và từ chối cung cấp nguyên liệu điều chế thuốc. Sau khi St.Mungo tích cực tìm kiếm các biện pháp cấp cứu thì Jamie đã tỉnh lại vào ngày hôm sau và các lương y đã xác nhận rằng cậu bé đã không còn gặp nguy hiểm. 

Hermione cau mày. Cô nhận ra sự kỳ lạ trong chuyện này. Hành động của Malfoy nghe giống như một sự trả thù liều lĩnh, bằng chứng là hắn không cải trang khi hành động và vẫn làm việc trong văn phòng khi bị bắt. Ngay từ ban đầu Malfoy không hề có ý định cầu xin hay chạy trốn, điều này cũng giải thích cho việc hắn không phủ nhận bất kỳ lời buộc tội nào sau khi bị bắt. Nhưng nếu đúng như vậy thì tại sao lọ thuốc của hắn chỉ khiến cho Jamie hôn mê và các lương y khác vẫn có đủ thời gian để cứu thằng bé? Hơn nữa, việc ngày hôm sau Jamie đã tỉnh lại cũng đủ chứng minh rằng tính mạng của đứa trẻ ấy không gặp nguy hiểm gì. Hermione thề rằng lúc ấy cô đã thấp thoáng thấy Malfoy nở nụ cười.

"Tôi xin buộc tội nghi phạm Draco Malfoy về tội cố ý giết người (*) cũng như xin bồi thẩm đoàn tuyên án hình phạt chung thân ở Azkaban dành cho bị cáo." Bốn chữ "Azkaban" khiến cho dân chúng bên trong phòng xét xử bắt đầu xì xào. Tòa án phù thủy gần như đã không còn dùng đến hình phạt tử hình nữa, so ra thì việc bị giam cầm vĩnh viễn ở Azkaban mới chính là hình phạt khủng bố. 

(*) QT thì là "mưu sát bất thành" còn raw là "cố ý giết người", mình thấy tội cố ý giết nặng hơn, vậy thì mới đủ lý do để phù thủy tống Draco vào ngục Azkaban nên xin chọn bên raw nha.

Vị thẩm phán lạnh lùng lên tiếng: "Bị cáo Draco Malfoy, đối với tội danh bị cáo buộc, cậu có nhận tội không?"

Phòng xét xử trở nên yên tĩnh hơn. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía bị cáo đang đứng trên bục. Có một số người gần như đã không chờ nổi đến lúc đối phương nhận tội để vỗ tay ăn mừng.

"Tôi không nhận tội." Giọng nói của Malfoy tuy nhỏ nhưng rất kiên định. Toàn bộ phòng xét xử lập tức yên lặng như tờ, ngay sau đó đã có người lớn tiếng chế nhạo và chửi rủa.

Câu hỏi này chỉ là một phần cần thiết trong toàn bộ quá trình xét xử, nhưng thẩm phán thật sự không mong Malfoy sẽ trả lời như vậy. Xem xét từ đầu vụ án tới bây giờ, Malfoy hoàn toàn không hề có ý định bào chữa, không chống cự khi có lệnh bắt, không chối tội, không đơn xin bào chữa và không hề yêu cầu tòa sơ thẩm thu nhập bằng chứng có lợi cho hắn. Ông ta đã thấy quá nhiều người tình nghi như thế này. Nghi phạm như thế này sẽ không phản đối bất kỳ điều gì trước tòa--- gần như là không. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng để biến vụ án này thành án công khai, mời dân chúng đến tham dự ---- vậy là dễ như trở bàn tay mà thi thành chính nghĩa.

Thẩm phán đằng hắng lại giọng, nhìn thẳng về phía bị cáo: "Cậu Malfoy, đã có chứng cứ chứng minh việc cậu dùng thuốc gây hôn mê sâu lên người bị hại, động cơ cũng đầy đủ. Vậy xin hỏi, cậu muốn phản đối lời buộc tội nào?"

"Tất cả các cáo buộc." Malfoy trông còn nhợt nhạt hơn ban nãy, nhưng hắn không tránh né ánh mắt của thẩm phán. Như sợ bị ngắt lời, hắn nói nhanh: "Tôi không có ý định hại Jam...Jamie. Tôi đã thấy tình trạng vết cắn trên người thằng bé. Ngay kể cả khi vết thương của thằng bé có lành lại thì vẫn sẽ bị biến đổi. Tôi đã cho Jamie uống một loại thuốc. Một loại thuốc gọi là thuốc tẩy độc sói, nó có thể loại bỏ độc tố của ma sói có trong máu sau khi bị người sói cắn trong vòng vài tiếng đồng hồ, đồng nghĩa với việc đã cứu người bị cắn khỏi sự thống khổ hóa sói mỗi đêm trăng tròn."

Bên trong phòng xét xử lại vang lên tiếng chửi rủa, Hermione nhìn thấy em gái của mẹ Jamie đang phải cố sức giữ chặt lấy bà.

Malfoy hiển nhiên cũng hiểu được người chửi là ai. Hắn không nhìn phía bọn họ, nhưng giọng nói trở nên hơi run rẩy: "Thuốc tẩy độc sói sẽ khiến bệnh nhân chìm vào trong giấc ngủ, thời gian sẽ mất tầm một ngày. Tôi biết... Bởi vì gia tộc tôi mà bọn họ sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu chữa trị nào của tôi."

"Mày nói dối!" Mẹ Jamie cuối cùng cũng thoát sự khống chế của em gái, bà chạy thẳng từ ghế ngồi đến mép song sắt tựa như muốn tự tay xử lý 'kẻ giết người' trước mắt. Thông thường những hành vi như thế sẽ bị mời ra khỏi phòng xử án, nhưng ở hiện tại, không có một thần sáng nào đứng lên ngăn cản.

Thẩm phán phất tay ra hiệu cho mẹ Jamie im lặng. Cuối cùng, em gái của bà cũng kéo được người chị đang dựa vào lan can sắt quay trở trở về vị trí ngồi.

Vị thẩm phán đã dùng giọng điệu trung lập nhưng Hermione vẫn có thể nghe ra rằng ông ta không tin lời Malfoy nói: "Cậu Malfoy, nếu tôi hiểu không lầm thì ý cậu là cậu có thể xác nhận tình trạng vết thương của nạn nhân. Và cậu lẻn vào phòng của nạn nhân vào ban đêm, cho nạn nhân uống thuốc chỉ là vì muốn giúp thằng bé?"

"Đúng vậy."

Thẩm phán tuyên bố tạm dừng thẩm vấn Malfoy và đi về một trong các thành viên của bồi thẩm đoàn. Hermione biết rằng mặc dù lời khai của Malfoy có phần kỳ lạ nhưng vì Wizengamot đã tham gia vào vụ án này nên không thể trực tiếp bỏ qua sự kháng án của bị cáo mà tiến hành bỏ phiếu. Nếu không có bằng chứng mang tính quyết định, trong trường hợp này, thường phía tòa sẽ cho hoãn lại vụ án cho đến khi có bằng chứng đầy đủ hơn.

Đây chính là lợi thế. Hermione có xu hướng tin vào lời biện hộ của Malfoy ngay khi hắn kết thúc lời nói. Ban đầu cô vốn đã tin rằng Malfoy vô tội, còn có những điều luật cô cố gắng thúc đẩy sẽ không bị cấm và cả thái độ của Harry sau khi biết được chuyện này. Trực giác mách bảo cô rằng có những việc không tài nào giải thích được thì Hermione vẫn mong tòa tạm hoãn lại phiên xét xử để thu nhập thêm nhiều chứng cứ cho một phiên tòa công bằng.

Lúc này, một người không rõ danh tính hét lên: "Dối trá! Đừng tin lời nói dối của Tử thần Thực tử!" Ngay lập tức, tiếng xì xào bàn tán bên trong hội trường đột nhiên biến thành những lời chửi bới, nguyền rủa.

Cuộc thảo luận của bồi thẩm đoàn kéo dài gần nửa tiếng. Trong thời gian này, Hermione để ý thấy họ gửi thư ra ngoài. Cuối cùng, khi tiếng chửi rủa trong phòng xét xử ngày càng lớn thì vị thẩm phán mới quay về vị trí ngồi, hất tay ra hiệu mọi người yên lặng.

"Cậu Malfoy, dựa trên nguyên tắc công bằng và chính nghĩa, tòa án sẽ cho cậu thêm một cơ hội để tiếp tục bào chữa cho mình. Vì cậu không cung cấp đủ chứng cứ và nhân chứng nên tòa án đã mời nhân chứng có mặt ngày hôm đó và đây là người hiểu rõ về diễn biến của vụ án để tiến hành đối chất với cậu ngay tại chỗ."

Hermione cau mày --- Đây chắc chắn không phải là quy trình thông thường.

"Cho mời nhân chứng tiếp theo, lương y cao cấp của St.Mungo, Alton Bailey."

~~~~~~


*Tui zề gòi nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro