Chương thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ôm tâm trạng lo lắng đi vào hành lang khu điều trị. Cuối hành lang chỉ có hai phòng, một phòng có chữ "Manson" trên cửa và phòng còn lại có chữ "Malfoy". Harry biết rõ Sico không có vấn đề gì về sức khỏe và nó vẫn ăn uống rất bình thường, anh tự hỏi Malfoy sẽ mất bao lâu để phát hiện ra lời nói dối này. Harry bắt đầu suy nghĩ có nên hủy bỏ bùa thay đổi ngoại hình trước khi bước vào hay không. Nhưng nếu anh bước vào bên trong với tư cách là Harry Potter thì liệu anh có bị đuổi ra ngoài trong chưa đầy một giây?

Trong khi Harry vẫn còn do dự bên ngoài cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra. Người đàn ông tóc vàng đọc mảnh giấy da trong tay, cất tiếng hỏi nhưng vẫn không ngước nhìn lên: "Có phải ông Dursley không?"

"Vâng, là tôi..." Harry thì thầm đáp lại.

"Mời vào."

Lần này gặp lại, Draco Malfoy vẫn không khác gì so với mấy ngày trước, hình như còn tươi tỉnh hơn mấy phần. Điều này chứng mình một điều, mấy ngày trước Harry đã thật sự gặp Draco Malfoy, không phải do anh bị rối loạn ký ức ---- anh không thể nào có thể miêu tả chính xác ngoại hình của một người đã mấy năm không gặp khi đang bị rối loạn ký ức được.

Harry hơi bất an khi bước vào trong phòng khám của Malfoy. Căn phòng không lớn nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Trên bàn để một vài dụng cụ chữa bệnh mà Harry chưa từng nhìn thấy bao giờ, một chiếc bàn dài phủ khăn trải màu trắng hẳn là nơi khám bệnh cho các con vật. Harry chọn một chiếc ghế bành trong góc và ngồi xuống.

Hắn viết nguệch ngoạc gì đó lên tờ giấy da vừa đọc, với một cái vẫy đũa phép, tờ giấy da tự bay qua khỏi khe cửa. Draco ngẩng đầu lên, nở nụ cười xin lỗi với Harry: "Tôi xin lỗi, tôi phải nhanh gọi anh vào vì cuộc hẹn tiếp theo là sau hai mươi phút nữa. Vậy, anh hãy đặt cô bé ấy lên đây trước đi."

Hắn chỉ lên chiếc bàn dài: "Giờ thì, triệu chứng là gì?"

"À, mấy ngày này con bé hơi chán án..." Harry vụng về nói dối, anh thật sự không thể tìm ra căn bệnh nào khác để thay vào. Harry đoán, có lẽ không đến năm phút lời nói dối sẽ bị vạch trần.

Draco ngạc nhiên trong phút chốc. Harry hơi bồn chồn khi nhìn thấy hắn nhíu lông mày: "Anh có thể nói lại lần nữa không?"

"Tôi muốn nói... Con bé hơi chán ăn..." Chẳng lẽ hắn không cần kiểm tra vẫn có thể biết được tình hình sức khỏe của Sico? 

Từ từ.... Có vẻ như anh đã quên điều gì đó... Harry nhận ra bản thân vẫn chưa ngụy trang giọng nói khi Malfoy đột nhiên chĩa thẳng đũa phép vào mặt anh và nói, "Giải lời nguyền" (*).

Harry cũng rút đũa phép ra ---- thề là do phản xạ có điều kiện --- nhưng vẫn chậm một bước. Tóc anh với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được dần dần trở về màu đen. Tư thế hai người đối diện với nhau vẫn giống như ngày hôm ấy ở trong căn nhà gỗ, chỉ khác một điều là lần này trên mặt Malfoy tràn ngập sự tức giận và khó hiểu.

"Mày tới đây làm gì, Potter? Cứu Thế Chủ tới giám sát sinh hoạt của Tử Thần Thực Tử?"

"Tao..." Harry muốn nói anh chỉ muốn mang mèo của mình đến khám bệnh nhưng nguyên nhân này vừa mới bị vạch trần rằng đó chỉ là một lời nói dối khiến anh không tài nào thốt nên lời: "Tao chỉ muốn..."

"Tao nhớ lần trước gặp, mày còn có tinh thần chửi người lắm đấy?" Giọng nói của Malfoy tràn đầy sự tức giận: "Sao? Mới mấy ngày tao không gặp mày mà giờ mất khả năng nói chuyện luôn à?"

Trước khi Harry kịp trả lời, cánh cửa đột nhiên bật mở.

"Không có chuyện gì chứ, Malfoy?" Một người đàn ông tóc nâu trẻ tuổi tay cầm đũa phép cảnh giác tiến vào trong: "Xảy ra chuyện gì?" Khi nhìn thấy được gương mặt của Harry, anh ta kinh ngạc kêu lên, "Ôi! Merlin ơi! Đây không phải Harry Potter sao?"

"Không liên quan tới cậu, Manson." Draco lạnh lùng nói. "Mời cậu ra ngoài cho."

Vẻ mặt Manson như không thể tin được. Anh ta nhìn Harry đang đối diện với Draco. Harry thấy hơi xấu hổ, vội cất đũa phép đi: "Thật sự không sao đâu bác sĩ Manson. Anh thấy đấy, tôi vừa mới nhờ bác sĩ kiểm tra con mèo của tôi. Sau đó giữa hai chúng toi có chút hiểu lầm...."

"Phải không?" Manson hoài nghi hỏi lại.

Draco hừ lạnh một tiếng, cũng hạ đũa phép xuống.

"Tôi nghe nói anh là một thần sáng." Manson đột nhiên nói một câu hàm ý sâu xa.

"Đúng vậy...." Harry không hiểu ý của anh ta muốn nói gì, "Nhưng hôm nay tôi chỉ đến khám bệnh cho mèo của mình."

Không khí ngày càng trở nên khó nói, giờ phút này Harry chỉ mong có thể được nhanh chóng giải thích với Malfoy lý do mình đến đây, nhưng không ngờ lại từ đâu nhảy ra một người không giúp được gì.

Manson đảo mắt nhìn Sico, tựa hồ như còn chưa bị thuyết phục hoàn nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể ậm ừ hai tiếng rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. Harry thở phào nhẹ nhõm.

May mà Manson xuất hiện đã giúp cho hai bên không cần vừa cầm đũa phép chỉ mặt nhau vừa nói chuyện. Draco ngồi xuống ghế của mình, lạnh lùng hỏi: "Vậy thì, hiểu lầm của chúng ta là gì, cậu bé vàng của Gryffindor?"

Harry có phần tức giận khi nghe tới xưng hô này, nhưng anh cố kiềm chế lại để không dẫn tới thêm bất kỳ xung đột nào nữa.  Anh hít sâu một hơi, cất tiếng hỏi: "Hôm đó... Ở nhà gỗ nhỏ, là mày đã cứu tao phải không?"

Thật ra lời thoại mà Harry đã suy nghĩ trước không phải như vậy, ban đầu anh muốn nói lời xin lỗi trước nhưng không hiểu sao vừa ra khỏi miệng lại biến thành câu nghi vấn, Quả nhiên, Malfoy lạnh lùng cất tiếng cười nhạo, không trả lời lấy một câu.

"Lúc đó có người đang truy sát tao nên tao cho rằng... Lúc tao tỉnh lại thì đũa phép lại không có bên cạnh... Cho nên tao mới cho rằng... Mày là... Người của bọn chúng..." Harry lắp bắp giải thích.

"Tao không cố ý muốn đánh mày bất tỉnh... Hay muốn nói như vậy với mày... Mày biết đó, lúc đó, tao vì muốn nhanh rời đi còn bị ảo cảnh của thuật độn thổ làm cho cơ thể trọng thương...." Harry muốn nói rằng mình vì sai lầm của bản thân cũng đã trả giá một phần nhưng chỉ khiến mọi thứ càng trở nên rối loạn hơn. Người đối diện cũng càng lúc càng tức giận.

"Nói vậy thì là sai lầm của tao rồi nhỉ." Draco châm chọc nói, "Bởi vì tao là một Tử Thần Thực Tử nên đã hại cho cậu bé vàng của chúng ta bị thương nặy. Giờ muốn yêu cầu tao bồi thường vì điều đó sao?"

"Đó không phải ý của tao!" Harry rất tức giận vì cảm xúc của bản thân lại có thể dễ dàng mất khống chế vì lời nói của Malfoy, lại càng tức giận bản thân lại có thể tự mình phá hủy lời xin lỗi như vậy.

Im lặng trong chốc lát, Harry thở dài: "Tao chỉ muốn nói rằng, tao xin lỗi."

Draco lẳng lặng không nói gì ước chừng nửa phút. Lúc Harry cho rằng hắn sẽ lại khịt mũi coi, hoặc phun ra những câu châm chọc như mọi lần thì lần này hắn chỉ gật đầu.

"Được rồi." Giọng điệu hắn bình tĩnh trở lại nhưng pha thêm sự lạnh nhạt trong lười nói: "Nếu không còn chuyện gì khác, mời đi ra ngoài."

Harry cau mày: ".... Ý mày là gì?"

"Tao nói, mời mày đi ra ngoài." Thái độ của hắn trở nên cứng rắn, "Mày đang cản trở công việc của tao."

"Nhưng mà... Tao cố ý tới để...." Harry còn chưa nói xong thì cửa phòng lại mở ra lần nữa. Người đi vào là nữ nhân viên ban nãy.

"Bác sĩ Malfoy." Cô hơi tò mò đưa mắt nhìn hai người mấy lần, ngạc nhiên là cô lại không quan tâm nhiều đến việc bề ngoài của Harry đột nhiên thay đổi, "Khách hàng tiếp theo có hẹn trước đã tới rồi."

"Cảm cô, Amy." Draco đáp lại, "Hãy gọi vị khách ấy vào đi. Nhân tiện, mèo của ngài đây đã không sao rồi, cô dẫn họ ra ngoài đi."

Nữ nhân viên bán hàng nở nụ cười ngọt ngào với Draco, gật gật đầu, cầm lấy chiếc lồng đựng Sico và làm động tác mời Harry. 

Harry không nghĩ rằng khách hàng cần được "dẫn" ra khỏi phòng khám sau khi thú cưng khám xong, nhưng Malfoy đã bắt đầu phớt lờ sự tồn tại của anh. Harry nhìn nụ cười trìu mến của nữ nhân viên, lại nhìn sang bóng lưng hờ hững của Malfoy, cuối cùng chỉ có thể cầm lấy lồng đựng Sico, đi theo cô ra khỏi phòng.

~~~~~~

(*) Mình nghĩ nó là "Surgito" nhưng raw thì ghi đúng là "giải lời nguyền" nên để nguyên vậy.

"Surgito": Chú dùng để giải bùa ếm.

Cô Hồn: Một tuần hai chương nhóa, do mình đang rush bên bộ "Bạn trai là Boss" cho xong thế giới 2 trước khi hết năm :>>> Ai có hứng thú thì đọc thử nhoa, muah muah muah ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro