Chap 1 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào năm học cuối cùng , khi đang cùng chống lại Voldemort những người sát cánh cùng nhau  lại từng người ngã xuống và chỉ khi mất đi từng người quan trọng của cuộc đời mình, nó mới nhận ra được tình cảm của mình với Draco. Nhưng nó không dám và cũng không muốn thừa nhận tình cảm của mình đối với một trong những tên tử thần thực tử, những tên phục tùng Voldemort - kẻ đã giết những người thân của nó. Chỉ tới khi biết được sự thật về "sự trung thành" của gia đình Malfoy đối với Voldemort, nó mới dám tự thừa nhận tình cảm của mình với anh.

 Nó hiện đang gắng sức đánh nhau cùng Voldemort tại khu rừng cấm, dù đã bị thương nặng tới mức chật vật nhưng sức mạnh của hắn vẫn rất kinh khủng. Vào ngay lúc nó chỉ mất tập trung thì hắn đã tranh thủ nhẩm câu thần chú Avada và khi nó nhận ra thì hắn đã nhẩm gần xong câu thần chú. Khi ánh sáng từ chiếc đũa phép của hắn, bỗng từ đâu tiếng của anh hét lên thất thanh.

 - HARRY TRÁNH RA!!!

 - DÙ MUỘN NHƯNG TÔI THẬT SỰ Yêu c...

 Khi nó còn chưa hiểu chuyện gì thì một thân ảnh đã nhanh chóng lao tới đẩy nó ra và đỡ câu thần chú chí mạng đó. Thấy thân ảnh đó ngã xuống nó như không muốn tin rằng đó là anh mà cúi xuống nhìn khuôn mặt đó, những gì mà nó thấy chính là khuôn mặt trắng nhợt của anh, trên môi vẫn còn nụ cười mỉm, thoạt nhìn rất hạnh phúc nhưng sao nó thấy trong đó lại có sự tiếc nuối và đau thương vậy? Nhìn anh giờ đây giống như một nàng công chúa đang chìm trong giấc mộng, một giấc mộng... rất dài.

 Nó không tin, nó không muốn tin đâu, chắc chắn là Draco chỉ đang muốn trêu nó thôi đúng không?

- Draco, draco... - Giọng nó hơi run rẩy

 - DRACO !!!

 - NGƯƠI HÃY ĐI CHẾT ĐI !!

 - Sectumsempra!

 Vốn dĩ nó định thổ lộ tình cảm của mình với anh sau khi đánh bại hắn, nhưng anh đã không còn nữa thì đoạn tình cảm này của nó dành cho ai đây. Giờ đây những người bên cạnh nó đều không còn thì cuộc sống này của nó còn ý nghĩa gì nữ?!! Những nỗi đau liên tục xảy ra khiến nó tuyệt vọng mà mất đi lý trí liền hóa điên tấn công hắn một cách điên cuồng. Đến khi hắn sắp chết thì lại nói một câu khó hiểu.

 - Ngu ngốc.. đến tận lúc.. này.. mà vẫn bị.. lợi dụng. Thật.. giống ta trước.. đây. - Khi vừa dứt câu thì hắn đã chết đi.

Cuối cùng nó đã thành công giết được Chúa tể hắc ám Voldemort - kẻ được biết đến là tử địch của nó. Nó đi đến bên thi thể của Draco rồi ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh mà rơi nước mắt.

 - Tôi cũng yêu cậu mà.. sao lại không tỉnh dậy mà ôm tôi đi.. cậu đang đùa thôi mà đúng không... - Nó vừa cười vừa khóc như thể 1 kẻ ngốc vậy, đến cuối cùng thì nó cũng nói ra được lời yêu nhưng người nghe thì lại đi đâu mất rồi.

 Chợt nó có ý nghĩ tự sát để được gặp lại nhưng người thân của mình nhưng có đều gì đó khiến nó lưu luyến lại nơi trần gian này.. Đúng rồi!! Là Ron, nó vẫn còn Ron cơ mà, sao lại có thể ích kỷ chết đi mà bỏ lại cậu ấy cơ chứ. Khi đứng lên để tìm kiếm cậu ta thì có vài tiếng sột soạt phát ra sau lưng nó, quay lại để nhìn coi đó là gì nhưng "thứ" đó lại là Ron người mà cậu đang muốn tìm.

 - Ron! _Nó rất muốn gào to tên người bạn của mình nhưng lại chẳng còn miếng sức lực nào cả.

 - Harry à! Cậu đã thành công giết.. hắn rồi đúng không? - Có vẻ cậu bạn của nó vẫn còn bị ám ảnh bởi những điều mà Voldemort đã làm với gia đình của cậu ấy nhỉ?

 - Phải, Ron à chúng ta đã thành công rồi. Giờ thì hãy quay về với mọi người thôi nào!

 - Mọi người? Đúng vậy, chúng ta vẫn còn mọi người cơ mà nhưng Mọi người là những ai cơ chứ Ba Authur, má Molly, anh Charlie, anh Percy, Fred với George, còn Ginny nữa chứ, liệu còn ai ở bên cạnh tôi ư? - Vẻ mặt cậu ta đờ đẫn như thể 1 kẻ tâm thần vậy, nhưng rồi một nụ cười đầy kì quái xuất hiện trên khóe miệng của cậu ta, nó trông xấu và vặn vẹo hơn cả khóc nữa.

 - Vậy thì tôi phải chúc mừng vị cứu thế chủ của chúng ta vì đã thành công tiêu diệt chúa tể hắc ám đời thứ 2, Voldemort bằng cách hi sinh tính mạng của hàng trăm người bằng sự dũng cảm và ngu ngốc của mình chứ nhỉ. - Đây là điều khiến nó dằn vặt lâu nay. Phải! Nó thắng đấy! Nhưng bên cạnh nó còn ai không..? 

 Cậu ta cúi đầu và hơi khom người xuống đưa 1 tay ra trước ngực, tay còn lại thì đưa ra sau lưng, trông thật giống 1 người quản gia già hoặc 1 người đầy tớ trung này nào đấy đối với vị chủ nhân của mình. Nhưng Ron là bạn của nó chứ không phải là 1 kẻ đầy tớ, hơn nữa giọng điệu cậu ta chứa đầy sự ai oán và sự oán hận trong đó nữa chứ.

 Ở 1 góc khuất tầm mắt của nó thì trên mặt cậu ta có những giọt nước mắt lên trên gương mặt ấy. Những giọt nước mắt đầy hối hận, nuối tiếc, có phải cậu ta vẫn coi Harry là bạn nhưng không thể buông bỏ được mối hận thù với sự chết đi của gia đình mình hay không, nhưng sao trong đó cũng có sự tuyệt vọng vậy?

 - Vị cứu thế chủ của chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình rồi, cũng đã đến lúc.. biến mất rồi! - Giọng ma mị càng làm cậu ta trở nên bí ẩn, như thể cậu ta có thể biến mất vào hư vô ngay lúc này.

 - C.. cậu nói vậy là có ý gì?!

 - NGƯƠI HÃY CÂM MỒM LẠI ĐI!!! NGƯƠI ĐỪNG CÓ GIẢ TẠO TRƯỚC MẶT TA NỮA, THẬT SỰ RẤT KINH TỞM NGƯƠI CÓ BIẾT KHÔNG?!!

 - Ngươi không thể xài cái đầu óc bã đậu của mình để suy nghĩ bất cứ điều gì à? Sự ngu ngốc cũng phải có giới hạn thôi chứ!

 - Ngươi là ai! Sao ngươi dám giả dạng cậu ấy hả?! - Có vẻ tình hình ngày càng nguy hiểm rồi đây, nó nắm chặt cây đũa phép trong tay nhưng làm gì còn sức lực đâu mà thi triển phép thuật?!

 - TAO LÀ RONALD WEASLEY! LÀ KẺ THẤT BẠI! CHÍNH LÀ KẺ VÌ NGƯƠI MÀ MẤT ĐI CẢ CHÍNH GIA ĐÌNH CỦA MÌNH!!!

 - Không, không thể nào! Chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ nói những lời như vậy với mình, có phải không? - Tự nói với bản thân những điều tốt đẹp là cách an ủi tốt nhất... Ít nhất là đúng với nó lúc này, 1 kẻ cô đơn, không ai bên cạnh.

 - Tại sao? Chẳng lẽ chỉ vì ngươi là cứu thế chủ mà mọi thứ xung quanh ngươi đều tốt đẹp. RÕ RÀNG TAO MỚI LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG NHƯNG TẠI SAO?!! TẠI SAO HẢ?!! TAO KHÔNG PHỤC!! TA OKHÔNG PHỤC!!!

 Giờ thì nó thực sự sợ rồi, kẻ trước mặt nó toàn thân là sát khí như thể chỉ cần nó động đậy một chút thì hắn sẽ lập tức bóp chết con kiến trong tay, chính là nó. Đột nhiên hắn lại bật khóc rồi cười lên như khanh khách như 1 đứa trẻ, tiếng cười cứ nhỏ dần, rồi im lặng hẳn.

 - Đôi khi ta tự hỏi rằng, tại sao một kẻ ngu ngốc như ngươi lại là cứu thế chủ nhỉ? Vì là người đặc biệt khiến cho trật tự của gia tộc Potter bị đảo lộn, khiến cho người thừa kế, cũng như tộc nhân cuối cùng của gia tộc danh giá lại là 1 máu lai?

 - Hay chỉ đơn giản là kẻ được số phận lựa chọn?

 Nó hiểu đây chỉ là sự ghen tị và chúng không thể nào khiến người khác vui vẻ cả, nó cũng đã trải qua rồi, khi phải nhìn gia đình Dursley vui vẻ đón sinh nhật của tên Dudley, khi nhìn những phù thủy nhỏ tươi cười đi cùng gia đình ở sân ga 9 ¾, khi nhìn 3 người tham gia khác trong cuộc thi tam pháp thuật  được chào đón còn bản thân thì bị cô lập, hắt hủi,...

 - Có điều gì mà cậu không thể nói với mình sao? - Nó nở 1 nụ cười nhìn người bạn thân thiết của mình, một nụ cười thật 'vui vẻ'. 

- Haha, ta quá ngu ngốc rồi, vậy mà lại hỏi ngươi 1 câu hỏi mà đến cả ta còn chả có câu trả lời chính xác. Nhưng ta nghĩ số phận này đã lựa chọn người rồi, có lẽ người không biết điều này nhưng rất nhiều gia tộc bị Voldemort tiêu diệt vẫn còn hậu nhân đấy.

 - Chúng ta đâu cần phải quan tâm tới những chuyện này đâu

 - CRUCIO!!!

 - AHHHH!!

Hắn giáng hằng chục cái Crucio liên tiếp xuống cơ thể thảm thương của nó, đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần nó chỉ có thể gào lên trong tuyệt vọng. Chợt những lời nguyền ngừng lại, khi nó đã hoàn toàn thoát khỏi cơn đau do những lời nguyền và dần lấy lại được ý thức thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình bằng một ánh mắt rất 'kỳ lạ'. Khi thấy cậu đã hoàn toàn lấy lại được thì hắn liền đứng dậy đi tới một chỗ cách xa nó một khoảng thì đột nhiên xoay người lại nhìn nó nói.

- Harry à, ngươi chưa từng thắc mắc vì sao cuộc đời của mình lại xảy ra một cách kỳ lạ như vậy ư?

- Tôi cũng đã từng thắc mắc, thắc mắc rất nhiều nhưng đó cũng chỉ là đã từng mà thôi, tôi chỉ muốn quan tâm tới tương lai và những người thân hiện tại của  mình mà thôi.

 - Ha, đó là lý do mà ngươi bỏ rơi mọi người à?!! Gia đình của tao, Hermione, thầy Dumbledore, các giáo sư và còn rất nhiều học sinh của 4 nhà nữa!!! Ngươi chắc chắn phải nhớ thật kỹ từng người mà tự dằn vặt bản thân!!!

 Chẳng cần cậu ta nhắc thì nó cũng nhớ tới họ mà, nó mất đi còn nhiều người thân hơn cả cậu ta mà cha James, Mẹ Lily, chú Sirius, hơn nữa nó cũng coi nhà Weaslay như gia đình của mình mà, sao có thể không đau được cơ chứ.

 Khi nãy nó cũng chỉ hơi ngước đầu lên nhưng bây giờ cậu ta lại nắm đầu nó lên mà nhìn. Không thấy được biểu cảm đau khổ trên khuôn mặt nó như mong đợi, gương mặt hắn trở nên nhăn nhó.

__________

 Ngày đăng : 5.10.2023

 Ngày sửa và đăng lại : 29.3.2024 - 9h38

 Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nha, tại tui khá lười và không có thời gian nữa, hihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro