Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 2

Rơi rồi,nước mắt cậu..Nó chảy ra thành dòng,còn chẳng dám ngước mặt lên nữa,Cedric và Oliver chạy đến vỗ về cho cậu.Không dám khóc thành tiếng,cậu quay lưng chạy một mạch thẳng về kí túc xá
Nước mắt thì rơi,đôi chân thì bước.Cảm giác mất đi tất cả lại lần nữa xuất hiện với cậu rồi.Chả sao cả vì cậu chỉ cần học thôi là đủ.Mặc cho mọi người sỉ nhục cậu thế nào.
Thấy thế,Oliver lên tiếng:
"Bọn anh cũng từng trải qua cảm giác này nên bọn anh hiểu nhất,rồi sẽ ổn thôi." 
"Đừng bận tâm quá nhiều!"-Cedric

Ổn mà nhỉ?Đợi chuyện này lắng xuống chắc cũng không lâu đâu.
Tiết ba

Vừa bước vào lớp cậu đã gặp ngay hắn,sao mà xui thế không biết.

"Thằng gay bẩn còn dám vác mặt tới lớp nữa à"-Hắn nói bằng giọng khinh miệt

Hạ cơn giận xuống nào Harry!

Cậu mặc kệ cứ thế mà đọc sách,hắn cũng vì thế mà quê một cục.

Vì sao hắn ghét cay ghét đắng những người đồng tính vậy nhỉ?Chuyện bắt đầu khi hắn còn nhỏ,Astoria đã được định là sẽ có hôn ước cùng hắn rồi.Hai người họ chẳng khác nào thanh mai trúc mã cả.Từ bé,hắn đã được dạy rằng khi hai người vợ chồng cưới nhau sẽ phải duy trì nòi giống.Ồ,hẳn là vì lí do này rồi!
Chưa hẳn đâu,lúc khoảng 15 hay 16 tuổi gì đó,hắn đã gặp một sự cố định mệnh.Một người mà làm cho hắn thay đổi ý nghĩ của mình về đồng tính.Người đấy đã dụ dỗ,sau đấy thì lừa đảo còn mém tí nữa là dở trò đồi bại với hắn rồi,cha hắn tức điên lên không thôi.

Và cũng từ đấy,mỗi khi ai nhắc đến từ "đồng tính"hay "gay" anh muốn xông vào đánh người ta.Nói gì đến tiếp xúc với họ dù chỉ vài giây,hắn cũng thấy tởm.

Mà nói hắn yêu Astoria thì cũng không phục lắm.Mỗi lúc cô thân mật với hắn,hắn đều né tránh ra.

(Với con mắt của tg thì ổng coi bả là chị hoặc em gái cũng nên)

Nói chung thì Harry mà muốn thay đổi tính tình của hắn hả?Cả một quá trình đấy nhé?
Làm sao để đổi được tính tình của một người trong khi giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời??

Quay lại hiện tại
Hết giờ học rồi,cậu cũng chẳng biết làm gì nên ra ngoài hóng gió một chút.Đương nhiên sẽ về trước khi trường đóng cửa.
Lâu rồi cậu mới nặng lòng thế này,thật chẳng quen tí nào.Mỗi khi buồn thì cậu hay đi thăm mộ của bà,cũng không hẳn là xa nên đi bộ cho nhanh.

"Hay da..con chào bà ạ,dạo này con hay buồn lắm.Chắc bà cũng chán khi nghe con than thở hoài nhỉ?Hức....hức..con tại sao lại phải thế này,rõ ràng ngay cả con cũng không muốn mà!Hmm chắc do vì con là gay rồi.Nó cũng có tội hay sao ấy?"

Ước gì,phải chi cậu và hắn sinh ra ở một nơi mà mọi người đều ủng hộ hôn nhân đồng giới nhỉ?
Đúng thật,cậu thích hắn từ cái nhìn đầu tiên, cái mái tóc bạch kim chết tiệt đó cộng thêm nụ cười đó.Không phải dối lòng,hắn cười đẹp thật!Muốn thấy nó cũng chẳng dễ dàng gì,từ lúc vào học tới giờ cậu không biết hắn cười trên mười lần chưa nữa..
Người ta nói đúng thật mà,dính vào yêu rồi thì chẳng ai bình thường được.Mà chắc hắn cũng chẳng biết cậu thích hắn đâu ha,mong vậy

Không cần viện cớ gặp hắn làm gì,cậu ngày nào mà chả học chung.

Nói mãi cậu cũng chả để ý mấy giờ,vừa nhìn vào đồng hồ,cậu chạy tức tốc về kí túc xá.Hay rồi,bác bảo vệ hình như đóng cửa mất rồi.
Ai đó lên tiếng:
"Aha..bị nhốt rồi chứ gì?"

Còn ai ngoài tên Malfoy đấy nữa,nhưng mà sao hắn còn ở đây,không lẽ hắn cũng bị nhốt?

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó,tôi có thể tự do ra vào giờ nào cũng được,đương nhiên sẽ có thẻ mở!"

Nói rồi hắn mở khóa vào trong rồi quay lại nói:
"Chắc mày sẽ không muốn ở ngoài cái thời tiết lạnh buốt đó đến sáng đâu ha"

Cậu nghe thấy thế liền chạy vào theo rồi cảm ơn hắn một tiếng vậy mà..

"Đừng nghĩ tôi giúp một lần rồi mang ơn mà thích tôi,dơ bẩn tch-chỉ là thuận tiện thôi"-Draco

Cậu cũng chẳng nói gì,chỉ biết im lặng thôi..

Vừa vào phòng hai người kia liền hỏi cậu đi đâu mà khuya thế này mới về.Cậu chỉ nói rằng kmđi thăm mộ rồi thôi,hai người cũng biết vì sao cậu vào trường được là nhờ tên Malfoy đấy mà.Chỉ có hắn có quyền đó thôi.

"Em là đang thích tên Malfoy kia phải không?"-Oliver

"Hức.....hức....haha..e-em không muốn thế đâu.Em nghĩ anh ấy tốt?Vậy mà chỉ là sự ngu ngốc của em."-Harry

Sao lại như vậy,Harry Potter kiên cường đâu rồi.Em giỏi giang mà không sao đâu nhỉ?
Cơ mà hắn bảo em dơ bẩn?Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội...hahaha.Một vết cắt sâu vào tim em đây,vỡ tan nát như những mảnh thủy tinh..
Harry Potter của tôi ơi?Sao em lại ngốc thế này!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro