OS 1 • [Đêm Giáng sinh DraHar 24h]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè

Cảnh báo lần cuối: CẤM SWITCH (NGƯỜI ĐỚP CẢ DRAHAR VÀ HARDRA)

Truyện vô tri giải trúy mất não, ăn cơm chó là chính. Ai thấy dị ứng thì nên chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Còn nếu bạn cảm thấy vẫn ổn với thể loại truyện như vầy thì mời ở lại ngồi xuống xơi trà, tạm thời bỏ não sang một bên và đớp cơm chó ik

Vì thích nên mình mới mần hàng. Nên mình sẽ không chấp nhận bất kỳ ý kiến trái chiều nào trong nhà, việc chui vào tận nhà người khác rồi bảo kiểu "ôi dổ ôi bạn đẻ ra đứa con xấu vãi nhái" thì nó không vi phạm pháp luật, nhưng mà cái duyên thì bị kẹt ở mép lờ. Không thích thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu đâu. Còn nếu bạn không cmt nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic

Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện vứt não rồi nhưng...", sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

________________________________

ONESHOT 1 • [ĐÊM GIÁNG SINH DRAHAR 24H] CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO KHI RÚT ĐƯỢC NGƯỜI YÊU CŨ TỪ BỘ THẺ GIÁNG SINH?

Tóm tắt: Draco Malfoy rút được thẻ bài Harry Potter phiên bản giới hạn duy nhất trong dịp lễ Giáng sinh và có ý định tiếp tục mối tiền duyên với cậu...

------------------------

[ Em không phải là ma. ] Harry Potter không vừa lòng tí nào, ngồi trước mặt Draco Malfoy như một ông lớn, [ Đổi thành cách gọi khác dễ nghe hơn đi anh. ]

[ Thẻ bài phù thuỷ...? ]

[ Anh tưởng bản thân mình là Vua trò chơi chắc. ] Harry Potter vẫn còn bất mãn, thằng cha Draco Malfoy này còn khó đối phó hơn cả lúc em còn sống nhiều. Tại sao nó không thể được chứ, em vẫn phải là một tấm thẻ bài bẫy tồi tệ như vậy.

Người yêu cũ đã chết phải đáp ứng đủ cả hai điều kiện thì mới được tính, một là đã chết, hai phải là người yêu cũ, mà hiển nhiên là Harry Potter đáp ứng đủ cả hai điều kiện rồi (*). Có lẽ em là người trẻ nhất trong nhóm thẻ bài này, thế nhân đều cảm thấy thương tiếc cho cảnh ngộ của em, nhưng Draco Malfoy thì còn nhớ thương em nhiều hơn, bởi vì hắn vẫn còn nợ chính mình một bữa ăn và một trận đấu Quidditch.

(*) Tác giả lấy cảm hứng từ bộ truyện Yu-Gi-Oh, trong bộ truyện này có một nhân vật, anh ta có một 1 lá bài cực kỳ quan trọng - đó là người yêu trong quá khứ của anh ta.

Draco Malfoy và Harry Potter hẹn hò với nhau, nó dài như một cuộn vải vậy (*), nhưng bây giờ có vẻ như thời gian quá ngắn ngủi, xét cho cùng, cuộc đời của Harry Potter chỉ vỏn vẹn trong vòng mười bảy năm. Thường thì phù thuỷ sẽ sống được rất lâu, nếu như không có chuyện gì xảy ra giữa chừng, lúc Draco Malfoy nhìn vào bức chân dung của Harry Potter đã nghĩ, Harry Potter - người đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi thanh xuân, khi già đi sẽ trông như nào

* Dùng để mô tả một câu chuyện nào đó rất dài, không thể giải thích hay kể ngắn gọn đuợc, cũng là một lời thoại kinh điển trong phim của Châu Tinh Trì

Tiếc là hắn không có cơ hội được nhìn thấy cảnh đó.

Lúc hẹn hò, họ giữ kín bí mật, trong mắt người ngoài họ vẫn là đối thủ một mất một còn như nước với lửa, khi ở chung một chỗ thì sẽ như tia lửa văng tung tóe khắp nơi, khi gặp mặt thì sẽ cãi nhau tới mức suýt nữa xắn tay áo lên rút đũa phép ra tẩn nhau, choảng nhau tới lúc bị Giáo sư nhấc cổ áo lên và ném đi cấm túc. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, dưới ánh trăng yên tĩnh trong Rừng Cấm cùng với sóng nước lấp lánh của Hồ đen, còn có cả cơn gió đêm nhân lúc lẻn ra ngoài cùng mùi kẹo bạc hà trong miệng.

Lúc Hogwarts đang bắn pháo hoa thì hai người bọn họ đều chuồn đến một nơi nào đó không rõ, sau đó ăn ý trốn vào một góc không người, trong hành lang yên tĩnh chỉ còn lại bóng dáng của hai người, rồi bọn họ ôm nhau giống như những đôi gà bông nhỏ khác, hôn nhau dưới màn pháo hoa trên cao tít.

Nếu phải nói còn có ai khác ngoài đương sự biết về mối tình bí mật của họ, thì chắc chắn con cú mèo tên Hedwig của Harry Potter hẳn là rõ hơn ai hết, đôi gà bông nhỏ không thể ở bên nhau suốt hai mươi tư giờ một ngày luôn thích viết những lá thư hoa hoè loè loẹt, sau đó con cú sẽ trở thành phương tiện để truyền đạt, thoáng cái là bay tới bay lui, Draco tin chắc rằng thái độ của Hedwig khi nhìn mình còn nhiều hơn cả ghét bỏ, nó hận không thể xoè chút ngũ long kim trảo vào con rồng đẹp trai kia.

Nhưng không sao, bởi vì Hedwig cũng đã chết, bởi vì bảo vệ Harry Potter, nó chết ngay trước mắt Harry Potter. Draco Malfoy vẫn nhớ rõ đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Harry Potter, nhưng hắn biết đây không phải là lần mất mát cuối cùng, cũng không phải là lần đầu tiên, từ một khoảnh khắc nào đó tất cả mọi thứ giống như chiếc xe lửa mất kiểm soát, sau khi lao khỏi đường ray ở cánh đồng hoang vắng lầy lội và gập ghềnh nó tiếp tục vọt về phía trước, không thể nào dừng lại được mãi cho đến khi bị hủy diệt.

Có đôi khi Draco Malfoy sẽ nghĩ, thứ duy nhất có thể chứng minh rằng hắn và Harry Potter đã từng yêu nhau chính là những kỷ niệm, thật vớ vẩn và nực cười làm sao, tất cả những lá thư từng tồn tại đều bị đốt cháy thành tro bụi, mà thân thể từng tồn tại cũng đã tan thành mây khói biến mất khỏi thế giới này, dường như hơi ấm khi ôm nhau và tiếng tim đập khi ngủ cùng nhau chỉ là ảo mộng của riêng mình vậy.

Có lẽ là để tưởng nhớ những người có cống hiến đặc biệt sau chiến tranh, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là để cho tất cả mọi người có cơ hội để hoài niệm, Bộ Pháp thuật đã phát hành một số thẻ mới trước Giáng sinh vào năm đầu tiên sau chiến tranh, trong đó ghi lại một số anh hùng đã hy sinh trong chiến tranh, nhưng những thẻ bài này giống như một bức tranh chân dung nhỏ vậy, có thể nói chuyện với họ, tương tác, để cho họ đồng hành cùng cuộc sống của bạn. Chẳng qua xác suất xuất hiện giữa các nhân vật khác nhau cũng có sự khác nhau, ví dụ như chỉ có một tấm thẻ duy nhất Harry Potter.

Cả cuộc đời của Draco Malfoy không được coi là may mắn cho lắm, dù sao sống ở thời đại này, chứng kiến sự khủng bố mất mát và bất lực đã rất bất hạnh rồi, nhưng Voldemort đã tới tận cửa nhà mà vẫn có thể an toàn đi ra tiếp tục sống sót mà không có chuyện gì xảy ra, thì vận may cũng không hẳn là xấu lắm, chỉ là hắn không ngờ mình lại là người được trời chọn đến mức này, phải biết rằng chỉ có duy nhất một tấm thẻ Harry Potter trong đống thẻ giới hạn Giáng sinh này.

Chúa ơi, món quà này nặng nề quá. Hắn chỉ muốn rút ra một tấm thẻ Snape thôi, dạo gần đây việc nghiên cứu Độc dược của hắn gặp chút khó khăn, hắn cần một người am hiểu để hỏi một số thứ. Vì vậy, khi nhìn thấy tấm thẻ trong tay, lại nhìn thấy Harry Potter trong suốt trước mặt, Draco Malfoy dụi dụi mắt, lại nhét tấm thẻ trở lại chuẩn bị mở ra một lần nữa.

Bởi vì em không am hiểu Độc dược, nên tôi không muốn em. Draco Malfoy nói một cách tàn nhẫn, Harry Potter hừ giọng liếc xéo hắn.

[? Vậy thì anh gửi em đến chỗ của Hermione đi! ]

[ Tôi càng không thích đấy, nếu cô ta muốn thì tự đi mà rút ấy. ]

[ Anh cũng biết rằng em chỉ có một tấm duy nhất mà. ]

[ Tôi không quan tâm, em bị tôi rút được thì chính là của tôi. ]

[ Lãng phí tài nguyên... ]

[ Em thì được tính là loại tài nguyên gì chứ. ]

[Tài nguyên khan hiếm bộ không được sao. ]

Thật là vô nghĩa khi ngồi cãi nhau với một tấm thẻ, hơn nữa trông có vẻ đầu óc không được bình thường cho lắm, ngược lại Draco Malfoy rất rõ ràng về điều này, nhưng mà đối tượng lại là Harry Potter nên hắn ta rất hăng hái, dù sao thì đã rất lâu rồi hắn không được trò chuyện cùng Harry Potter.

Harry Potter trong tranh chân dung không phải là sở thích của hắn, hơn nữa hắn cũng không có nhiều cơ hội được tiếp xúc với nó, Harry Potter kia càng giống như những kỳ vọng và nhận thức mà thế giới mong chờ ở em hơn, khi nhìn nó Draco Malfoy chỉ cảm thấy rất hụt hẫng, người gì đâu mới mười bảy tuổi mà cứ già dặn y hệt cái lão Dumbledore kia, bản thân hắn hận tới mức không thể gắn thêm cho em hai cái chòm râu trắng vừa dài vừa to vào cằm.

[ Bọn mình chưa chia tay đúng không? Tại sao khi nhìn thấy em anh lại muốn bỏ chạy như vậy. ] Draco Malfoy cau mày, [ Cho dù tôi có đá em, cho dù em có ngốc tới mức không thể chịu nổi, thì tôi cũng sẽ tốt bụng báo trước một tiếng, chứ không phải là không nói một lời nào đã bỏ đi. ]

[ Ha? Anh mà đá em sao? ] Harry Potter như vừa được nghe chuyện gì đó hoang đường lắm, [ Đầu óc anh bị chập mạch rồi, nhớ đi xem bác sĩ rồi chú ý nghỉ ngơi đi Draco. ]

Draco Malfoy không hề tức giận, trước kia khi hắn và Harry Potter ở bên nhau, thì cãi nhau là một lẽ tất yếu trong cuộc sống, đánh nhau là gia vị làm tăng thêm màu sắc cho cuộc sống, đương nhiên là hắn sẽ không so đo quá nhiều về những lời ngông cuồng của Harry Potter rồi, hắn xua tay rồi lại lần nữa đưa ra một phát biểu quan trọng, [ Tóm lại chúng ta chưa chia tay. ]

À đúng đúng đúng.

Harry Potter cảm thấy đầu óc của người này thật sự không được bình thường, không biết có phải là do di chứng của của việc chế tạo Độc dược thất bại hay không, tốt hơn hết là nên nói một tiếng cho Giáo sư Snape biết mới được.

[ Có cần em nhắc nhở anh không, Draco. Em đã chết rồi. ] Giọng điệu Harry Potter bình thản đến mức giống như đang nhắc nhở gia tinh nhà Draco Malfoy quên cất bữa trưa vào tủ lạnh, [ Cho dù có kết hôn rồi chết đi thì cũng tự động tính là có thể tái hôn. ]

[ Chúng ta chưa kết hôn. ] Draco Malfoy rất thông minh nắm bắt được trọng tâm của chủ đề, [ Em muốn kết hôn với tôi sao? ]

[ ?? ]

Việc Draco Malfoy và Harry Potter rốt cuộc đã chia tay hay chưa, thực sự rất khó mà nói, dựa theo tư duy thông thường của não bộ con người và lẽ thường của xã hội, họ đã đường ai nấy đi hơn nữa phép Cắt sâu mãi mãi đã tạo nên một lỗ hổng lớn giữa hai người, đến mức vậy rồi mà còn có thể ở bên nhau thì đúng là tâm lý có vấn đề.

Nhưng đúng là bọn họ không đề cập đến vấn đề chia tay hay không chia tay, chỉ ngầm chấp nhận rằng sẽ coi như không quen biết khi chạm mặt nhau - dù sao thì khi họ yêu nhau, bề ngoài cũng là như vậy, những người khác không thể nào nhìn ra manh mối.

[ Suốt mấy năm qua tôi không có bạn gái. ] Draco Malfoy nhìn vào mắt Harry Potter nghiêm túc nói, sau đó sờ vào mép thẻ Harry Potter, [ Cũng không hề có bạn trai. ]

[ Quá khốn khổ. ] Harry Potter gật đầu, [ Anh thật đáng thương. ]

Đéo gì, trên trán Draco Malfoy hằn lên gân xanh, nhưng ngẫm lại hắn không nên chấp nhặt với Harry Potter mười bảy tuổi, dù sao thì hắn cũng đã là một con người hai mươi mốt tuổi trưởng thành và ổn trọng rồi, nếu đặt ở những nơi khác của Muggle thì đã được coi là người lớn đáng tin cậy rồi đấy.

[ Không phải chứ, hồi đó em cũng yêu khuôn mặt của anh mà, chả lẽ gu thẩm mỹ của con người bây giờ đã thay đổi nhanh như vậy sao, sự quyến rũ của anh đã suy giảm mất rồi Draco ơi... ]

[ Em có thể đừng nói hươu nói vượn nữa được không. ] Draco Malfoy hít một hơi thật sâu, [Tôi không có người yêu là bởi vì tôi vẫn chưa chia tay với em được chưa, vậy mà em không thèm ca ngợi phẩm hạnh tốt đẹp của tôi sao. ]

[ Hở... ] Harry Potter cảm thấy thật đáng sợ, em không biết tại sao sự vô liêm sỉ Draco Malfoy lại tiến bộ nhiều đến như vậy, rõ ràng trước kia hắn ta vẫn còn biết xấu hổ một chút mà.

Hermione Granger vẫn gặp mặt Harry Potter, giống như một số tấm thẻ quý giá được đặt trên kệ trưng bày, tấm thẻ Giáng sinh số lượng có hạn của Harry Potter đang nằm trên kệ với một lớp màng bảo vệ, em mắng mỏ Draco Malfoy là đồ hấp hơi, cái kệ này còn tự quay tới quay lui một vòng, khiến người ta chóng hết cả mặt, nhưng Hermione - người bạn thân yêu nhất của em, đã cứu em khỏi tình trạng trời đất quay cuồng.

[ Giáng sinh an lành, Hermione. ] Harry Potter nói, [ Mặc dù mình rất tiếc vì không thể chuẩn bị quà cho bồ. ]

[ Có thể gặp lại bồ đã là món quà tốt nhất rồi. ] Hermione cũng nở nụ cười, [ Thế nào, Malfoy không bắt nạt bồ chứ. ]

Sao hắn có thể bắt nạt mình được chứ, Harry Potter thầm nghĩ, mình chỉ là một tấm thẻ đặc biệt phiên bản giới hạn trong lễ Giáng sinh mà thôi, cũng không biết còn có thể duy trì được ý thức trong bao lâu nữa, có thể là một hai năm nữa em sẽ hoàn toàn trở thành một vật vô tri không còn hoạt động được nữa, Draco Malfoy cũng không thể ném nó vào lò sưởi để cùng nhau sưởi ấm được, hoặc sẽ xé xác em ra để có một khái niệm mới về trời bay đầy tuyết.

[ Tất nhiên anh ấy bắt nạt mình rồi, Hermione. ] vì vậy Harry Potter nói nghiêm túc, [ Anh ấy thậm chí còn không thèm giao mình cho bồ. ]

[? Hả? Thế ai là người đã mở em ra khỏi tấm thẻ giới hạn Giáng sinh. ] Draco Malfoy không thể đứng dậy nổi, cũng không biết phải đi đâu để phàn nàn về cậu nhóc không có trái tim này, [ Nếu không bây giờ em còn chẳng biết mình đang ngủ ở đâu nữa đấy. ]

[ Chậc, nếu như không phải là anh thì Hermione sẽ mở em ra ngoài. ]

[ Không có nếu gì hết. ] Draco Malfoy nghiêm mặt nói, [ Tất cả đều được Cánh cổng đá của định mệnh (*) lựa chọn rồi. ]

* Câu gốc: シュタインズ・ゲート trong anime Steins Gate

[ Đây lại là kiểu phát biểu đùa giỡn gì vậy? Anh làm ơn đừng có tùy tiện sử dụng lời thoại của người khác như vậy chứ? ]

Giáng sinh năm nay hiếm khi Trang viên Malfoy lại có sức sống như vậy, mấy năm nay vợ chồng Malfoy không ở đây, thái độ của Draco Malfoy khi ở một mình đón lễ Giáng sinh chính là: sự ồn ào náo nhiệt trên thế gian này đều không liên quan gì đến mình hết, mình chỉ muốn đắp chăn trùm đầu ngủ một giấc xem liệu có thể mơ thấy Harry Potter hay không thôi.

Các gia tinh cũng rất vui mừng, trang trí nhà cửa đối với chúng mà nói không phải là một công việc mệt mỏi mà là một trò để giải trí, cây thông Noel do đích thân Draco Malfoy tự tay trang trí bị Harry Potter ghét bỏ cực kỳ còn nói nó xấu đến nỗi không nỡ nhìn, nó được treo quá nhiều ngôi sao giống y như chiếc video quý giá ghi lại cảnh thiên thạch va chạm vào Trái Đất vậy.

Trước lễ Giáng sinh một ngày, thời tiết tuyết rơi liên tục đã tan biến một cách kỳ diệu. Harry Potter vừa lẩm bẩm đã lâu lắm rồi không thấy mặt trời, vừa bị Draco Malfoy xách ra ngoài, tuyết đọng rất dày, tan thành vũng nước ướt dầm dề, Harry Potter thì không bị ảnh hưởng, còn Draco Malfoy thì lạnh đến run tay, Harry nhìn hắn rồi cười phá lên, [ Anh không định dùng bùa ấm sao. ]

Dùng bùa giữ ấm thì có ích lợi gì trước cái lạnh tuyệt đối này chứ. Draco Malfoy phản bác lại em, hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn tấm thẻ trong tay, [ Tôi nói nè, trước kia không dùng thần chú thì em đã trải qua mùa đông như thế nào vậy hả. ]

Trải qua mùa đông như thế nào ư? Harry Potter không có ký ức gì cả, em đã trải qua quá nhiều thứ trong bảy năm ở Hogwarts, thế cho nên mọi cơn đói khát, rét lạnh và đau đớn trong những ngày tháng trước đó đều trở nên bé nhỏ vô nghĩa, so với việc chịu đựng nỗi đau mất đi người thân, thì em thà tiếp tục chịu đựng rét lạnh và đói khát trong gác xép, run rẩy và cầu nguyện cho đến khi trời sáng.

[Tôi nói nè, Potter. ] Draco Malfoy đột nhiên quay mặt lại nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt nghiêm túc đến mức sắp nhìn chằm chằm Harry Potter thành một cái lỗ, [Nếu chúng ta chưa chia tay, thì tại sao chúng ta lại không kết hôn nhỉ. ]

[ Anh hẳn là biết em chỉ là một tấm thẻ. ] Harry Potter ở bên trong thẻ bài nhíu mày, [ Chả lẽ sau này mỗi khi đi ra ngoài anh đều mang theo em sao. ]

[ Nhưng không phải tất cả người chơi bài đều như vậy. ] Draco Malfoy lười biếng đáp lại, thái độ bây giờ của hắn trông rất giống một ông già sau khi về hưu không có việc gì làm đang nằm ườn trên ghế phơi nắng.

[ Anh lại càng không phải, hơn nữa nơi này không phải là Vua trò chơi. ] Harry Potter phản đối không có hiệu quả, sau khi trở về Draco Malfoy lập tức tạo ra một cái túi mới ở trong quần áo để có thể đựng được Harry Potter.

Sẽ không có ông già Noel đến đây, trong buổi đêm ồn ào và náo nhiệt này, khi hương thơm của gà tây phảng phất trong không khí, Draco Malfoy nhẹ nhàng nắm lấy món quà Giáng sinh mà Merlin đã gửi tới, Harry Potter hôn một cái thật nhẹ lên má hắn, nhẹ như bông tuyết đang rơi xuống vậy.

Giáng sinh vui vẻ. Họ nhìn vào mắt nhau và nói, giống như những ngôi sao sáng lấp lánh trong đêm tuyết.

--------END--------

ĐỦ 20 CMT SẼ CÓ FIC MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro