5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi cãi nhau chẳng ra đâu vào đâu, thậm chí là có sắp đánh nhau đi chăng nữa thì bọn nó cũng phải tạm thời gác lại cái cuộc chiến không hồi kết này sang một bên mà lao vào khuân khổ chép phạt. Thề có Merlin, nếu bây giờ Harry vẫn còn tiếp tục cố cãi nhau với cái tên tóc bạch kim kia nữa thì cậu chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chép xong đống hình phạt này và không biết được ngày mai Snape có trừ hết điểm của nhà Gryffindor không nữa?!

🌼

Khi thời khắc chiều tà đã điểm, mặt trời từ từ khuất bóng, vẽ lên khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở Hogwarts. Những tia nắng vàng cam còn sót lại cuối ngày như vương vấn không rời, ánh sáng dịu dàng của buổi hoàng hôn soi rọi vào văn phòng của thầy Snape, khoác lên khung cảnh một vẻ trầm mặc, bí ẩn. Không chói chang tưng bừng như lúc bình minh, hình ảnh của buổi chiều tà tạo cho bạn cảm giác chầm chậm, cảm giác muốn được thư giãn, nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn.

🌼

Không gian của căn phòng như trở nên ngưng đọng lại, chỉ có tiếng bút viết loẹt xoẹt cùng với hình ảnh hai cậu thiếu niên bị phạt cấm túc. Một người đang cặm cụi chép chép cái gì đó. Người còn lại đã say giấc trên mặt bàn từ lúc nào không rồi.

🌼

Tất nhiên, người chăm chỉ viết phạt là đó Harry Potter. Còn người đang chăm chỉ ...ngủ gật kia thì chẳng phải ai xa lạ cả  mà là bạn cùng phạt của Harry - Draco Malfoy.

🌼

Harry cuối cùng cũng đã chép xong 1000 lần hình phạt của thầy Snape, ngồi trên ghế lâu như vậy, cũng rất là mệt a!  Cậu đặt bút xuống bàn,vươn vai, vận động vài cái rồi nhìn về phía con người đang ngồi ... không, nói đúng hơn là đang nằm đối diện cậu. Harry thật sự tức điên người, cậu hận không thể ngay lúc này cho hắn một Avada! Trong khi cậu phải khổ sở với đống hình phạt của ông thầy dơi kia thì tên tóc bạch kim đó lại đang say giấc một cách không thể ngon lành hơn.

🌼

À. Phải rồi! Cậu quên mất, Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin kiêm luôn cha đỡ đầu của nó mà. Nói đúng hơn, cái hình phạt này sinh ra vốn là để phạt mình cậu, còn việc nó thì có ở đây hay không cũng chẳng quan trọng gì. Harry thật sự hối hận khi đã tốt bụng cứu nó khỏi đám Muggle kia, lại còn cho nó đi nhờ xe nữa chứ!

🌼

Cậu càng nghĩ càng thêm chán ghét cái tên ở đối diện mình. Cũng may là nó đã ngủ đó, chứ nó còn thức thì chắc chắn sẽ không để cậu bình yên mà chép xong đống hình phạt kia đâu. 

🌼

Rồi Harry chợt nhớ ra, tên Malfoy đó đang ngủ mà. Sao cậu không nhân cơ hội này mà troll nó một chút nhỉ? Đồng thời trúc giận dùm Ron và Hermione luôn, không phải nó luôn chế nhạo cậu cùng với 2 người bạn thân của cậu à?

🌼

Harry cầm cây bút lúc nãy lên, suy nghĩ một lát rồi tỉ mỉ trang trí cho gương mặt đẹp trai của Draco. Phải thừa nhận là tài vẽ vời của Harry thật sự rất tệ! Loay hoay lâu như vậy mà cậu cũng không vẽ gì được nhiều. Cậu lại chỉ vẽ được vài cái ria mèo mèo và tô cho cái mũi kia trở nên đen xì. Thành ra khiến Draco biến thành một chú mèo...con.

🌼

Nhưng không hiểu tại sao mà Harry lại có vẻ tự hào đến vậy. Cậu cúi xuống bàn, lại gần ngắm nhìn cái mà cậu cho là kiệt tác nghệ thuật kia. Tự cho là mình thật có năng khiếu vẽ vời. Mà khoan, giờ cậu mới để ý nha, tên Malfoy bình thường mặt lạnh kia khi ngủ lại trông có vẻ rất hiền lành, rất vô hại a!! Cộng với cái mặt mèo mà cậu vừa mới vẽ cho nữa, trông cũng thật là quá mức dễ thương đi!

🌼

Bỗng nhiên, Harry nhớ lại cảnh cậu và Draco đã đâm vào cây Liễu Roi hồi sáng nay. Khi mà tên Malfoy đó đang cố thoát ra khỏi chiếc xe, rồi sau đó bị một cành cây to đánh văng lại, rồi sau đó nó đã ngã vào lòng cậu, rồi sau đó.... không còn có sau đó nữa! Aaaa! Không hiểu sao lúc đó cậu lại phải xấu hổ như vậy! Mà tại sao cậu lại nhớ phải nhớ lại chuyện đó làm gì chứ nhỉ? 

🌼

Nhìn chằm chằm vào gương mặt baby đó, Harry đưa tay lên sờ sờ nhẹ mái tóc bạch kim của Draco, phảng phất hương thơm gì đó rất nhẹ nhàng,  cảm giác cũng rất mượt a!  Cậu phải thừa nhận rằng Malfoy chăm sóc tóc của nó cũng thật tốt đi! Ít nhất là vẫn hơn mái tóc xoăn đen rối bời của cậu. Sau đó, không tự chủ được mà cậu lại dùng  tay véo nhẹ cặp má mềm mại của Draco. Ôi! Cái quần lót màu hường của Merlin, Harry cũng chẳng biết là mình đang làm gì nữa.

🌼

Cậu đang định rút tay lại thì bất ngờ bị một bàn tay khác nắm lấy. Chết tiệt! Tên Chồn Sương đó tỉnh dậy rồi, nó từ từ mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm vào cậu. Tim Harry đập nhanh đến nỗi không thể kiểm soát lại được, cứ như là cậu đang làm việc gì xấu mà bị người khác phát hiện ra vậy. Đúng lúc đó lại có một cơn gió lớn ập vào căn phòng, làm cho mọi giấy tờ trên bàn bay tung tóe và .... Malfoy, nó vẫn chưa chịu  buông tay Harry ra. Làm cậu cứ liên tưởng đến mấy tình tiết trong mấy bộ phim ngôn tình ở thế giới Muggle. Chính xác, rất là giống a! Và Harry sẽ không thừa nhận là cậu đang rất đỏ mặt đâu!

🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro