7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc bàn tán lâu như vậy vẫn chưa thể kết thúc, thậm chí còn càng lúc càng rôm rả. Mà nhân vật chính trong câu chuyện này hiển nhiên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Nó rất tự nhiên đi về phía dãy bàn ăn của Slytherin, ngồi đối diện với nhóm người Blaise.

🌼

Draco tất nhiên để ý từ lúc nó bước vào Đại Sảnh đường liền có không ít ánh mắt say mê mà ngắm nhìn nó a. Nhưng như vậy thì có làm sao nào. Với cái căn bệnh tự luyến trời phú đó , nó chỉ đơn giản nghĩ rằng chính là do sức hút đặc biệt của mình, ai bảo nó đẹp trai quá làm gì đi. Không phải bình thường cũng có rất nhiều học viên bị nó làm cho hút hồn đó sao? Hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ a, chỉ khác là hình như hôm nay số lượng fan hâm mộ của nó có phải là áp đảo mọi khi không? Chắc chắn là do hôm nay sức hút của nó nhiều gấp đôi bình thường đi! Rất ít người có thể cưỡng lại sức hút của một Slytherin a, đặc biệt là với Draco Malfoy, trừ khi kẻ đó bị mù hoặc là do mắt thẩm mỹ của hắn quá tệ đi.

🌼

Draco vẫn luôn từ tốn cố giải quyết xong phần ăn của mình. Chắc chắn là sẽ không mất hình tượng như tên Gryffindor nào đó rồi. Nhưng Draco vẫn không thể không thể không để ý đến mấy ánh mắt tò mò của đám bạn nó. Cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng

_ Tôi chính là sẽ không ngạc nhiên khi các cậu cũng bị vẻ đẹp của tôi làm cho thất thần như vậy đâu! _

Câu nói đó của Draco vừa dứt khỏi miệng, đã khiến cho Blaise và những người khác không nhịn được phải bật cười. Ban đầu bọn họ chỉ là cười nhỏ, cười tủm tỉm nhưng về sau lại không nhịn mà cười hả hê thành tiếng, cười càng lúc càng lớn hơn. Hai cô nàng Pansy và Daphne cũng không giữ được hình tượng nữa mà cười đến nội thương. Chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi mà hình tượng 'quý tộc' của toàn thể nhà Slytherin đều tiêu tan như mây khói. Draco thật không biết nên giấu cái mặt mo mình vào góc nào nữa. Lạy Merthin, nhất định đừng để cho chủ nhiệm của bọn họ biết được chuyện này, chỉ có ngài mới biết ông ấy sẽ làm gì với đám rắn con nhà Slytherin mà thôi!

🌼

Bình thường cho dù căn bệnh tự luyến của Draco có nặng đến thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng chỉ  khinh bỉ mà cho qua. Nhưng hôm nay tên Malfoy này, nó chính là thật sự đáng yêu quá mức đi!

🌼

Draco bình tĩnh , nén lại cơn giận của mình, nó dùng hết sức bình sinh đập mạnh xuống bàn

_ Im lặng hoặc tôi sẽ cho tất cả các cậu nếm thử mùi vị của mấy con ốc sên ngay lập tức! _

Draco rút đũa phép trong tay áo mình ra toan nói rằng sẽ làm thật. Quả nhiên, chỉ có như vậy chúng nó mới sợ. Những lời xì xào, bàn tán trong Đại Sảnh đường đã tắt hẳn. Đám bạn của Draco cũng chẳng còn cười cợt nổi nữa.Bọn nó chính là không muốn giống tên Weasley nhà Gryffindor kia a.  Lỡ đâu  Draco thật sự nổi điên lên mà cho chúng nó ăn ốc sên thì sao? Thật là đáng sợ! Mới vài phút trước nó vẫn còn rất là đáng yêu nha, ngoảnh mặt một cái liền biến thành  hình dạng đáng sợ như vậy!

🌼

Chờ một lúc lâu sau, xung quanh Đại Sảnh đường mới không còn tiếng động nào nữa, Draco nhìn về phía Pansy, nói bằng giọng điệu lạnh lùng

_ Tôi hỏi cậu. Rốt cuộc là đám người bọn họ đang nói về chuyện gì? _

Pansy bị nó doạ cho đến hết hồn. Cô lặng lẽ lấy ra trong áo choàng một cái gương nhỏ, đưa cho Draco.

🌼

Malfoy nhận lấy chiếc gương rồi soi thẳng mặt mình vào đó. Nó có thể lờ mờ đoán ra được nguyên nhân gây ra cuộc bàn tán xôn xao này của đám học viên trong Đại Sảnh đường nhưng điều nó không thể ngờ được nhất chính là khuân mặt đẹp trai của nó bị vẽ thành ra như thế này. Hình tượng ngầu lòi, chanh xả mà nó tốn công gây dựng suốt mấy năm nay lại đột nhiên không cánh mà bay như vậy.

🌼

Draco không thương tiếc bóp nát chiếc gương của Pansy rồi ném thẳng xuống đất. Sắc mặt của nó thay đổi liên tục như thời tiết. Từ đỏ ửng sang đen xì, có lúc nổi gân xanh cuối cùng lại lạnh tanh không cảm xúc. Nhiệt độ trong Đại Sảnh đường hiện tại thật sự không thể không thấp hơn được nữa. Mọi học viên đều không dám nhìn thẳng đối diện với Draco. Bọn họ đều lo sợ rằng nếu bọn họ lại có sơ ý chọc giận tên Vương tử nhà Slytherin kia thì coi như là không thể toàn mạng mà rời khỏi nơi này.

🌼

Không cần phải nghĩ Draco cũng đoán ra được cái người gan trời nào dám vẽ mặt cậu thành ra thế này. Harry Potter! Lại là nó. Draco thật sự rất tốt bụng muốn làm hòa với nó. Không phải là cậu không muốn mà là nó luôn không cho cậu cơ hội a. Nó chính là mỗi lần như vậy đều được nước mà lấn tới. Đều luôn chọc tức cậu như vậy.

🌼

Draco quay lại nhìn về phía dãy bàn ăn đối diện thì đã không  thấy Harry và hai đứa bạn của nó đâu rồi. Mẹ khiếp Potter! Chạy nhanh lắm! Cứ như vậy mà phát huy a. Nhất định đừng để tao bắt được!


🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro