Chương 2: Scopius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry: buông ra.
Draco: Tao chỉ hỏi mày loại gì thôi mà
Harry: tao nói rồi, tao là Beta. Mày điếc à.
Draco: Ko, mày chắc chắn ko phải Beta.
Harry: thế ko Beta thì là gì? Mày mà đánh tao là tao la lên đó.
Draco: Mày...
Harry: tao sao?
Hắn hất cậu ngã xong bỏ đi.
Harry: " ko biết sáng nay tên này bị gì nữa, chặn đường mình xong hỏi tào lao bí đao. Bố thằng điên"
Cậu ra sảnh chỗ ron và Hermione đang ngồi đợi cậu.
Hermione: Harry à sao tay của cậu bị xước
Harry: nãy mình đi bị trượt chân ấy mà
Hermione: thật ko.
Harry: thật mà.
Hermione: tạm tin
Ron: 2 bồ đang nói chuyện gì zợ ( vừa nói vừa ăn)
Hermione: RON mình đã bảo là ko được vừa nói vừa ăn rồi mà.
Ron : tại đồ ăn ngon quá mà
Đang nói chuyện thì ở giữa sảnh một cái hố đen suất hiện rồi một cậu bé từ đâu rơi xuống. Nhìn nó chắc tầm 3-4 tuổi. Nó đứng giữa sảnh lúng túng nhìn xung quanh rồi bật khóc vì có lẽ hoảng sợ. Thầy Dumberdor tiến đến nhờ giáo sư Snape bế đứa bé vào bệnh thất. Cậu nhìn đứa trẻ mà có cảm giác gì đó thân quen. Đứa bé có mái tóc màu bạch kim rất giống . Cả đại sảnh đang hơi hoang mang nhưng rồi cũng ko quan tâm mà tiếp túc bữa sáng. Sau tiết, cậu đến bệnh thất vì được thầy Dumberdor gọi đến.
Harry: dạ thầy gọi em ạ?
Dumberdor: thầy muốn nói với con nhưng ko biết có nên ko.
Harry: dạ, thầy cứ nói đi ạ.
Dumberdor: đứa bé này là con của em sinh ra .
Harry: DẠ!!!!
Poppy: suỵt! !  Nhỏ tiếng thôi Harry
Harry: dạ
Dumberdor: thầy muốn  chăm sóc nó cho đến khi đưa được nó về có được ko.
Harry: dạ, có lẽ là được ạ.
        
                         The End
( Đoán xem chương sau sẽ là gì, xin lỗi vì chap này hơi ngắn mha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro