Chưa đặt tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Malfoy ngồi khóc thật to trong căn phòng trống.

Potter đã chết, cậu ta chết thảm dưới tay Voldemort.

Potter luôn nói với Malfoy rằng cậu ta sẽ đánh bại Voldemort, cậu ta liên tục nói về cái hoà bình chết tiệt. Nhưng cậu ta chưa bao giờ nói cậu ta sẽ ở lại vì người cậu ta yêu. Malfoy đã gào thật to vào mặt Potter rằng cậu ta là đồ ngu ngốc, trách cứ rằng tại sao cậu ta không thể ích kỉ một lần vì Malfoy.

Đây là lần đầu tiên Malfoy khóc trước mặt Potter. Nước mắt cứ chảy xuống không ngừng trên gương mặt nghiêm túc. Malfoy cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu ta cũng sẽ sợ mất đi người cậu ta thương nhất.

Nước mắt Malfoy chảy xuống mỗi lúc một nhiều. Miệng cậu ta lẩm bẩm không ngừng.

"Đồ đần, đồ ngu ngốc, mày là thứ đáng ghét nhất trên đời. Đáng lẽ ra tao không nên yêu mày, mày xuất hiện để làm gì chứ. Mày chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết thôi."

Potter chỉ biết im lặng. Cậu ta vòng tay qua eo Malfoy lặng lẽ vùi đầu vào lồng ngực, vuốt ve tấm lưng to gầy đang run lên.

...

Malfoy luôn nghĩ rằng đó là lỗi của cậu ta, đáng nhẽ ra cậu ta nên giữ chặt Potter lại.


...
Mùa thu đến, trời trở lạnh.

Malfoy đi dạo quanh con đường rộng lớn ở thế giới muggle. Nơi đây không tệ như cậu ta nghĩ.

Không khí vào thu trong lành mà mát lạnh, nó khiến cậu ta nhớ đến Potter. Người Malfoy thương luôn mang đến cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc, cậu ta nhớ những ngày lạnh Potter sẽ dẫm lên chân mình. Malfoy sẽ ôm eo Potter còn Potter sẽ đặt tay lên vai cậu ta, cả hai sẽ lắc lư thân mình khiêu vũ theo những âm điệu kì lạ mà Potter ngâm nga.

Tuyệt vời nhỉ.

Malfoy yêu Potter rất rất nhiều. Yêu đến mức tim cậu ta vỡ nát. Đến mức... đến mức cứ mỗi khi mùa thu đến, Malfoy nghĩ rằng cậu ta đã chết.

Malfoy đi trên con đường vắng, lá của hàng cây hai bên vệ đường theo gió tiếp đất. Cậu ta giống như đang dần hao mòn đi trong cái xác đẹp đẽ ấy.

Bầu trời âm u xám xịt, cơn gió lạnh phả vào mặt người qua đường.

Ông trời lấy đi của cậu ta không nhiều cũng chẳng ít. Nhưng tất cả trùng hợp đều là những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời Malfoy. Cậu ta đã từng khóc đến rách cổ họng, đã từng ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ cả ngày, đã từng suy sụp đến hao mòn thân xác.

Cậu ta lang thang hết những nơi cậu ta cùng Potter đã đi qua. Malfoy đi rất nhiều năm, sau đó cậu ta nhận ra những con đường họ cùng nhau đi qua đều rất đẹp. Đẹp như Potter vậy.

Những cơn gió thổi đến mỗi lúc mạnh thêm. Đem theo giá rét đóng băng trái tim của Malfoy. Cậu ta nghĩ đôi khi chính cậu ta cũng phải học cách buông bỏ quá khứ.

Malfoy dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi cười nhẹ. Đã qua rất nhiều năm rồi cậu ta không cười một cách nhẹ nhàng như thế.

Đây là mùa thu thứ tư sau khi Potter rời đi.

Cảm giác như cả hàng thế kỷ đã trôi qua vậy.

Một Malfoy luỵ tình vẫn luôn chờ đợi Potter trở về, giờ đây cậu ta đã học được cách chấp nhận thực tế.

Quá tàn khốc...

Từ đằng xa tiếng gọi quen thuộc vang lên.

"Draco!"

Malfoy nhanh chóng đặt tầm mắt về phía chàng trai ấy. Đồng từ cậu ta giãn nở, đôi mắt mở to, gương mặt thảng thốt khi thấy cậu trai đang dang rộng vòng tay trước mắt.

Bước chân của Malfoy mỗi lúc nhanh hơn. Gương mặt cậu ta tươi cười rạng rỡ.

Lần đầu họ gặp gỡ, Malfoy đã luôn cau mày nói đểu. Lần này gặp lại, cậu ta rơi rất nhiều nước mắt nhưng lại cười đến mức cơ hàm đau đớn.

Malfoy chạy. Cậu ta chạy thật nhanh đến bên người mà cậu ta dùng cả tuổi trẻ để thương nhớ. Cậu ta chạy thật nhanh về nơi ủ ấm trái tim của cậu ta. Cậu ta đang chạy... về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro