Ngoại truyện [Bất Ngờ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi học về tự nhiên tui siêng đột xuất nên viết cho mọi người cái ngoại truyện này. Chúc các bồ đọc truyện dui dẻ ><

===========ε[-ิิ_•ิ]з=============

Đã một năm kể từ khi cả hai chính thức trở thành người yêu.

Sáng nào Harry cũng ngủ nướng đến tận trưa, đợi đến khi Draco gọi thì mới chịu dậy. Không trách em được, chỉ tại tên chồn sương đó tối nào cũng hành em tới nửa đêm mới chịu dừng, em không chết thì cũng tàn phế mất thôi.

"A ui..."

"Harry em có sao không?"

Draco nhanh tay đỡ lấy em, áy náy nhìn mấy vết hôn đỏ tím trên người em. Gã cũng chẳng cố ý, chỉ tại dục vọng kìm nén đã 7 năm rồi, sau khi ôm được Harry về nhà, đêm nào gã cũng bị em làm cho nóng đầu. Ra đường thì không sao chứ khi ở nhà Harry mặc độc nhất một cái áo thun và một cái quần đùi rộng. Mỡ dâng đến miệng mà không ăn thì chính là đồ ngu.

Harry tức tối lên án: "Tên đáng ghét nhà anh, đêm nào cũng không cho em ngủ, anh có còn là người không hả."

Draco biết mình có hơi quá đáng, tức thì hạ mình cầu xin mèo nhỏ bớt giận. Nhưng mèo nhỏ nhà gã giận mau nhưng hết giận thì rất lâu, dỗ mãi không được, còn đuổi gã ra ngoài. Bản thân thì nhốt mình trong chăn ngủ vùi.

Draco cũng không làm gì được, chỉ biết tìm cách dỗ mèo nhỏ, không thì gã phải ngủ một mình mất.

Loay hoay tìm cách hồi lâu, gã mới nhớ ra ngày mai sinh nhật Harry, mà em thì lại đang giận gã, đến lúc đó biết phải làm sao đây?

Gã chợt nhớ ra còn có hai đứa Blaise và Pansy, hai đứa tụi nó còn có người yêu sớm hơn cả hắn, người yêu tụi nó thì không phải ai xa lạ, chính là hai góc còn lại của tam giác vàng - Ron và Hermione

Draco viết thư gửi cho bọn họ, hẹn gặp ở quán Cái Vạc Lủng lúc 6 giờ tối nay. Bản thân gã thì đang vò đầu bức tóc tìm cách xua cơn giận của Harry.

===========ε[-ิิ_•ิ]з=============

Đúng 6 giờ tối gã đã có mặt tại chỗ hẹn, vài phút sau Pansy cũng đến.

"Yo anh chàng quý tử, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ. "

Cô nàng Pansy với trang phục full đen đi đến: "Cậu với mèo nhỏ nhà cậu như thế nào rồi, không có đánh nhau đó chứ."

Không nhắc tới thì thôi nhưng vừa nhắc tới thì mặt gã liền sa sầm xuống. Pansy nhận ra điều bất thường, cô nàng dò hỏi: "Không phải là thật đó chứ, hai cậu đánh nhau à, vì vậy mới gọi tôi ra đây?"

Draco không thừa nhận cũng không phủ nhận

Pansy liền hiểu ra, hứng thú mà hỏi gã: "Cậu mà cũng có ngày này sao. Chuyện như nào kể tôi nghe với."

"Chuyện vui gì mà lại thiếu tôi thế?"

Cả hai quay sang liền thấy cậu chàng Blaise với làn da ngăm đen đang đi tới, vẫn là cái giọng điệu và điệu cười cợt nhả: "Chuyện gì mà lại gọi tôi ra vậy, còn có Pansy nữa, bộ nhà cậu bay nóc rồi hả?"

Pansy nói: "Bingo, đoán đúng rồi đấy anh bạn. Draco làm mèo nhỏ nhà cậu ta giận rồi, hẹn tụi mình ra để hỏi cách đó."

Blaise kéo một cái ghế cạnh Pansy ngồi xuống: "Ra là vậy. Thế mọi chuyện như nào, kể đi."

Draco kể sơ qua một lượt. Blaise và Pansy nghe xong thì không biết nên nói gì, chỉ nghĩ 'Cậu ta là cầm thú à, à không còn hơn cả cầm thú ấy chứ. Đêm nào cũng hành người ta, bảo sao lại không giận'

Pansy che miệng ho vài tiếng: "Khụ khụ, ờ ừm, cậu có thể làm như này..."

Cô nàng thì thầm đủ để cho cả ba nghe, sau đó chỉ thấy Draco gật gật đầu, gã chỉ cần thêm thắt vô tí xíu nữa là hoàn mỹ rồi.

===========ε[-ิิ_•ิ]з=============

Tối đến, gần 12 giờ, gã rón rén vào phòng ngủ xóc chăn dậy, chỉ thấy Harry đang cuộn mình trong chăn hệt như một con mèo. Draco cúi người ôm em lên nhẹ nhàng nhất có thể, từ từ đi ra khỏi nhà, trước khi đi gã không quên khoác cho Harry một cái áo choàng lông. Ôm em đi vào một khu rừng được bao bọc bởi cây cối, chính giữa khu rừng có một cái bàn, bên trên không thấy là để thứ gì vì trời quá tối.

Trong lúc gã đi, Harry đã lờ mờ tỉnh giấc nhưng không động đậy, định bụng xem Draco đang làm gì, nhưng chưa được lâu gã đã phát hiện ra.

"Đừng giả vờ nữa Harry, anh biết em tỉnh rồi, mau mau mở mắt ra xem đi."

Harry giật mình, nghĩ thầm tên này sao lại biết hay thế, vừa từ từ mở mắt ra. Vừa mở ra được một chút, em đã ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt.

Giữa bãi đất trống là một cái bàn to bày rất nhiều đồ ăn, trên đó còn có một cái bánh kem to tướng ba tầng. Xung quanh được trang trí bởi nhiều con đom đóm đủ màu bay khắp nơi, trên các cành cây gần đó còn treo một hàng chữ to phát sáng "Chúc Mừng Sinh Nhật Mèo Nhỏ Đáng Yêu Của Anh".

Harry lập tức bị cảnh tượng này làm cho đờ người ra. Draco đã để em xuống từ bao giờ, bản thân gã lại cầm hoa quỳ trước mặt em.

Draco nhìn chằm chằm em, đôi mắt xám tro chỉ có mình Harry trong đó: "Chúc em sinh nhật vui vẻ, bảo bối của anh. Anh có điều này muốn nói với em, Harry".

Harry giật mình thoát khỏi cảnh tượng đó, đưa mắt nhìn xuống Draco.

"Harry..."

Khoảnh khắc này rất quan trọng, không được làm hỏng. Draco biết điều đó, nhưng lại không tự chủ được mà hồi hộp. Đã biết bao lần gã suy nghĩ đến điều này, cảm xúc ấy thôi thúc gã phải nhanh chóng ngỏ lời, không được để em ấy chờ quá lâu. Gã hít sâu một hơi, ngước lên nhìn thẳng vào em.

"...Harry. Anh đã muốn nói điều này rất lâu rồi, nhưng lúc đó anh chưa là gì đối với em hết. Bây giờ đã đường đường chính chính ở cạnh em, anh mới có thể nói ra điều đó. Tám năm qua anh luôn nghĩ tới điều này, không ngày nào mà anh không nghĩ đến. "

"Harry James Potter, Draco Lucius Malfoy muốn cùng em nắm tay trên lễ đường, muốn được cùng em trao nhẫn dưới sự chứng kiến của Merlin và bạn bè người thân chúng ta, muốn được cùng em sống đến cuối đời, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa bé giống em. Không chỉ kiếp này, mà còn nhiều kiếp sau nữa, anh đều muốn được ở cạnh em. Em có đồng ý không?"

Bản thân Harry cũng đã từng nghĩ muốn cùng Draco kết hôn, sống vui vẻ hạnh phúc dưới sự chứng giám của Merlin. Nhưng em nghĩ như bây giờ cũng tuyệt lắm rồi, không nên quá tham lam. Nào ngờ, không chỉ em mà ngay cả Draco cũng đã nghĩ đến và giờ đây đang quỳ xuống cầu hôn em.

Bất ngờ này đến quá nhanh làm em vẫn chưa kịp chuẩn bị gì, nhất thời không biết làm sao. Chỉ có thể cúi xuống trao cho Draco một nụ hôn đầy sự chân thành, yêu thương, hạnh phúc của em. Cả hai rời môi nhau, Harry ôm lấy gã: "Draco, đây quả thật là một bất ngờ quá đỗi tuyệt vời, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ anh dành cho em. Em cũng muốn được cùng anh làm những việc đó."

"Em yêu anh, Draco Malfoy."

"Anh cũng yêu em, Harry của anh."

Cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng đầy sự trìu mến, nâng niu và nhiều nhất là sự hạnh phúc xuất phát từ tận trái tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro