Eros's Falling - Lần thứ hai gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần thấy anh, mọi cảm xúc bắt đầu sống dậy, không cần anh phải cất lời, em cùng với cả đất trời đều sẽ chạy về phía anh.

— Vương Tiểu Ba

Tôi tỉnh giấc vào lúc 6 giờ, lúc này trời còn chưa sáng hẳn. Giấc mơ kỳ quái vẫn còn đeo bám lấy tôi, cảnh trong mơ u ám đen tối, tôi ngồi dậy, để bản thân trở nên tỉnh táo hơn.

Ngày thường tôi sẽ không thức dậy vào lúc này, thế nhưng tôi lại nằm mơ, mơ thấy giấc mơ kia.

Người con trai ấy lại xuất hiện.

Tôi muốn thở hắt một hơi, thế nhưng dòng khí nghẹn lại trong lồng ngực.

Đại não của tôi vẫn không ngừng lặp đi lặp lại những cảnh tượng trong mơ ấy.

Người con trai ấy mặc một bộ quân phục màu đen. Trong mơ tôi không thấy được khuôn mặt của anh ấy, anh ấy cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng trước mắt tôi, chăm chú nhìn tôi. Sau lưng anh ấy là khoảng không đen kịt, đen đến mức nó gần như nuốt chửng cả anh ấy.

Tôi không biết anh ấy là ai, tôi thề rằng mình chưa từng gặp anh ấy trong đời thực, thế nhưng anh ấy ở trong mơ lại chân thực như vậy, như thể chúng tôi đã quen biết đã lâu.

Ron ngủ ở giường bên cạnh bị động tác của tôi đánh thức, cậu ấy trở mình, nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường: "Dậy sớm thế, Harry?"

"Tớ lại nằm mơ, Ron."

"Lại là người đàn ông kia?" Ron hỏi.

"Đúng thế." Tôi gật đầu, nhẹ giọng trả lời.

Ron dụi mắt: "Tần suất có vẻ không ổn, Harry."

Trong lòng tôi bỗng cảm thấy nao nao, chớp mắt, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành hư không, mãi một lúc sau tôi mới nói nên lời: "... Tớ biết."

Người con trai ấy đột nhiên xông vào giấc mơ của tôi, tôi không nhớ được là bắt đầu từ khi nào, chỉ nhớ rằng anh ấy đã làm bạn với tôi trong mơ thật lâu.

Thực ra tôi vẫn luôn tìm anh ấy.

Trên cánh tay anh ấy mang phù hiệu màu đỏ, đỏ như máu.

Tia nắng ban mai xuyên qua rèm che tiến vào phòng, tôi đứng dậy bước tới bên cửa sổ, duỗi tay kéo tấm rèm màu xám.

Nắng sớm ùa vào phòng.

Hôm nay là cuối tuần, không có đống bài tập và luận văn làm phiền, vậy nên tôi và Ron hiếm có khi nhàn rỗi.

Không khí London lúc nào cũng mang theo mùi mưa, ấy thế mà sáng sớm đã có mưa rào rả rích. Thời tiết tháng Tư vẫn còn pha chút lạnh lẽo mùa xuân, như thể muốn thấm ướt hết thảy vạn vật.

Tôi pha tách cà phê, thảnh thơi ngồi ở sofa.

Từ phòng khách văng vẳng truyền đến tiếng Ron gọi điện cho bạn gái. Hai người này bắt đầu quen nhau từ giữa học kỳ năm nhất, đến nay đã qua sáu năm, tôi quả thực vô cùng ngạc nhiên khi mà bọn họ vẫn yêu nhau hệt như những ngày đầu.

"Đêm nay tớ không về đâu nhá, Harry!"

"Đi hẹn hò đi!"

Ron đi tới, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa: "Lại cắm rễ trong ký túc xá? Cậu nên thử bắt đầu một mối tình, Harry."

Vẻ mặt cậu ấy như đang cười nhạo tôi vậy, thế là tôi cầm một quyển Tóm tắt Lịch sử đánh trả: "Cuối tuần sau là thi rồi, Ron!"

"Cám ơn cậu đã nhắc!" Cậu ấy hung dữ nói.

Tôi biết hơn hai mươi tuổi mà chưa có mối tình đầu nghe có vẻ rất vô lý — nhất là khi các bạn nối khố của tôi đều đã chuẩn bị kết hôn đến nơi rồi.

Nhưng tôi thực sự không biết, nửa kia định mệnh của mình hiện đang ở ngóc ngách nào trên Trái đất này.

Khi tôi đọc được những bức thư tình được viết lại trong lịch sử, những lời tỏ tình khắc cốt khi tâm ấy cũng khắc vào trong lòng tôi. Mặc cho là Wilde hay Shakespeare, Elizabeth Browning hay Jane Austin, tình yêu cuồng nhiệt mà bọn họ gửi gắm trong tác phẩm đều vô cùng ngọt ngào, giống như dòng sông được tạo nên từ mật ong vậy.

Nhưng những tình yêu ấy, đều không thuộc về tôi.

Tôi uống hết tách cà phê, khép sách lại, ra ngoài đi dạo.

London cuối cùng cũng tạnh mưa. Tôi đi qua một ngã tư, trên mặt đường ướt át có mấy chiếc xe đạp nghỉ lại. Ven đường có hai người phụ nữ đang sửa lại mấy khóm hoa, cánh chim trắng vọt ra khỏi tán cây, đậu trên cột đèn đường.

Gió thổi qua, cuốn lên vài chiếc lá cây.

Tôi bước vào một hiệu sách, bên trong có vài người khách đang ngồi. Người thu ngân rời mắt khỏi tờ báo trên tay, "Xin hỏi ngài cần gì?" Cậu ta lễ phép hỏi.

Trước quầy thu ngân có đặt một cuốn tiểu thuyết bìa nâu, ở vị trí bắt mắt nhất, có vẻ như là mới được xuất bản.

Thu ngân để ý thấy tầm mắt của tôi: "Đây là đầu sách vừa mới xuất bản," cậu ta nói, " —- [Hiến cho người anh hùng vô danh]. Tôi nghĩ ngài có thể thử đọc nó xem, nếu ngài có hứng thú với Thế chiến II."

Nghe đến "Thế chiến II", tôi bất tri bất giác mím chặt môi lại.

Danh từ này quá mức nặng nề, mấy hôm trước tôi vừa mới kết thúc chương về nó xong. Tôi không thể tưởng tượng đến những năm tháng vốn dĩ bình lặng lại đột nhiên bị xe tăng và thuốc súng phá vỡ trông sẽ có bộ dáng ra sao.

Đây là quá khứ mà những người thuộc về thế hệ ấy đều đã trải qua, chiến tranh chớp nhoáng của nước Đức khiến cho cả thế giới trở tay không kịp.

"Được... Lấy giúp tôi một cuốn."

Thu ngân đưa sách cho tôi, tôi nhìn quanh, tìm được một chỗ ngồi bên cửa sổ, có phần đắn đo mở sách ra.

Hôm nay là một Chủ nhật đẹp trời. Tôi nghĩ, bởi vì sau một tuần âm u, bầu trời London cũng sáng trong trở lại.

Tôi ngồi ở hiệu sách, thật lâu.

Tôi không biết rằng mình lại mê mẩn cuốn sách này đến vậy, khi ánh chiều tà dừng trên trang sách, tôi mới hốt hoảng nhận ra đã tới hoàng hôn.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn thoát ra khỏi câu chuyện trong cuốn sách. Một con mèo Xiêm dừng bước trước mặt tôi, nó nhìn tôi cách một lớp cửa kính, rồi sau đó nhảy đi, nhanh chân biến mất ở góc đường.

"Đó là mèo của bà White nhà bên cạnh nuôi." Thu ngân ôm sách đi qua từ sau lưng tôi, "Xin hỏi ngài đã đọc hết rồi sao?"

Tôi lắc đầu, mới chỉ đọc được một nửa, có vài đoạn khiến tôi ngẫm nghĩ hồi lâu.

Thu ngân nở nụ cười: "Ông chủ hiệu sách rất thích cuốn sách này."

"Nó —" Tôi dừng một lát, nhìn cuốn sách ấy, "--- mang lại cảm giác thực chấn động."

"Đúng thế," cậu ta nói, "bản thân Thế chiến II chính là một thời đại chấn động toàn cầu."

Tôi ngồi thêm một lúc, rồi mới đứng dậy chọn thêm vài cuốn tiểu thuyết khác.

"See you again."

Cậu ta nói lời tạm biệt, tôi mỉm cười, rời khỏi hiệu sách.

Gió thổi qua, lay động hàng chuông gió trước tiệm bán hoa, một tay tôi ôm sách, một tay khẽ đẩy dò lan rũ xuống sang một bên, ánh mắt chạm vào đường nhìn của người nọ.

Ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc màu vàng sữa, bóng cây loang lổ để lại bóng ma bên cánh mũi anh ấy; anh ấy mặc áo sơ mi màu trắng, ngồi trên xe đạp, đôi mắt màu xanh xám giống như màu của núi băng trên biển rộng, mà màu xanh ấy đang nhìn thẳng vào tôi.

Đột nhiên, không hiểu sao, trái tim tôi nảy lên một cách điên cuồng.

Như thể chúng tôi đã chờ đợi giờ phút này thật lâu, tôi rõ ràng không quen biết anh ấy, rồi lại có cảm giác, chúng tôi đã quen nhau từ kiếp trước.

Bóng hình trong mơ dần dần khớp với người trước mặt.

Tôi đứng đó, đột nhiên nhận ra, cả đất trời đều đang chạy về phía anh ấy, trong mắt tôi, cũng chỉ có anh ấy mà thôi.

Loại cảm giác xa lạ này khiến tôi hoảng hốt, tôi thấy anh ấy đột nhiên cúi đầu nghịch di động, tay anh ấy đang run lên, tôi nghĩ, tôi cũng thế.

Tôi ôm sách, cưỡng ép bản thân mình tiếp tục đi về phía trước, vừa mới đi được hai bước, tôi thấy anh ấy đạp lên bàn đạp.

Anh ấy đạp rất chậm, như đứa bé vừa mới học cách đi xe đạp vậy, mỗi một vòng bàn đạp chuyển động lại kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi.

Khi bả vai chúng tôi gần sát nhau, đột nhiên có tiếng vang từ trên nóc nhà truyền tới. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là chú mèo Xiêm ban nãy đang nhàn nhã bước đi trên đó.

Tôi không nhịn được nở nụ cười, ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía anh ấy.

Anh ấy cũng đang cười.

Nụ cười kia, là với tôi.

Chúng tôi đều đang chờ đợi giây phút này, từ rất lâu về trước.

Ánh hoàng hôn xa xôi như thế, tháng Tư trong lành ôn nhu như vậy. Em đến muộn rất nhiều năm, nhưng tôi vẫn vô cùng vui vẻ, vì em đã tới rồi.

— Akhmatova.

Mặt trời lặn.

Áng mây nhẹ nhàng trôi.

Đèn giao thông nhấp nháy.

Bánh xe hối hả bỏ lại ráng chiều hôm.

Tôi thấy hôm nay vẫn chỉ là một ngày tháng Tư bình thường, như biết bao ngày khác suốt hơn hai mươi năm vừa qua. Chẳng qua lúc chạng vạng hôm nay thời tiết có vẻ tốt đẹp, London âm u suốt nhiều ngày nay, sáng sớm còn có mưa rào, thế nhưng lại trời trong vào thời khắc hoàng hôn buông xuống.

Sẽ chẳng có người nào thích nổi loại thời tiết âm u từ ngày này qua ngày khác, cảm giác cả người mốc meo, rã rời lười biếng bao trùm kín mít như cái kén. Sống mà chỉ biết kéo rèm trùm chăn, hết thảy không quan tâm. Tôi không muốn tiếp tục lười biếng như vậy, tôi nhất định phải nghiêm khắc rèn luyện thân thể, sắp thi Thể dục đến nơi rồi, chạy cự ly 1000m còn đang chờ tôi, không được A thì học bổng coi như xong. London tháng Tư thời tiết khác thường, mưa dầm không ngớt khiến con người ta bức bối khó tả.

Blaise tống cổ tôi ra ngoài mua cà phê, tuần sau kiểm tra Lịch sử Thế giới, tính điểm miệng. Tên này trước giờ nhờ Goyle làm hộ, giờ thì hay rồi, cầm quyển giáo trình dày cồm cộp đọc như niệm kinh, thật đúng là quả táo nhãn lồng. Cuốn sách mẹ tôi đặt được chuyển tới một hiệu sách, chỗ đó ngay gần tiệm cà phê mà Blaise hay ghé tới, tuần sau tôi sẽ về nhà một chuyến, lấy sách mang về cho mẹ, tiện đường mua cà phê cho thằng bạn luôn.

Tôi biết cuốn sách ấy. [Kiêu hãnh và Định kiến], mẹ tôi sưu tầm từng bản một, quà sinh nhật năm ngoái ba tôi tặng mẹ chính là bản in năm 1813 mà ông đã phí không ít tinh lực mua được từ một nhà sưu tầm. Tôi không hiểu vì sao bà lại thích cuốn sách này như thế, mẹ tôi không giống Elizabeth, mà ba tôi chỉ giống Darcy ở chỗ ngạo mạn, thế nhưng ba rất yêu mẹ, cuộc hôn nhân của hai người cũng chẳng có sóng gió trắc trở gì cho cam. Thế nên tôi chỉ có thể nghĩ đó là do sở thích của mẹ, cũng như ba tôi thích sưu tầm các loại batoong vậy. Thế nhưng tôi có chút ý kiến về sở thích của ba, có lẽ ông ấy nghĩ đây là một đam mê đầy quý tộc, nhưng theo tôi nghĩ thì người khác sẽ chỉ cho rằng ông ấy đi đứng không vững mà thôi.

Trên mặt đường vẫn còn dấu vết cơn mưa lúc sáng để lại, tôi đạp xe đạp ngang qua công viên St James, bóng dáng cung điện Buckingham hiện ra mơ hồ phía xa xa. Tôi không đuổi kịp mấy giây đèn xanh cuối cùng, đây là ngã tư, vậy nên đèn đỏ lâu hơn hẳn. Tôi hơi cúi người ghé lên ghi-đông, bỏ tai nghe ra, để cho dây đeo khỏi vướng vào tay phanh. Dòng xe qua lại tấp nập, đèn đường bị ráng chiều hòa tan, giống như phim màu phong cách cyberpunk từ thế kỷ trước.

Tôi chờ mãi không đến đèn xanh, trong lúc nhàm chán đành phải đem kiến thức lịch sử thế giới đã thuộc lòng ra ôn lại một lần. Thầy giáo không cho giới hạn, chỉ nói Thế chiến II rất quan trọng.

Bối cảnh, nguyên nhân, ảnh hưởng.

Kế hoạch màu Trắng, kế hoạch Vàng.

Chiến dịch Dunkirk, Kế hoạch Sư tử biển.

Cuộc di tản Dunkirk, không chiến nước Anh, chiến dịch Stalingrad và cuối cùng, chiến dịch Berlin.

Một thời đại chấn động, rung chuyển thế giới, thuốc súng bao vây, vạn dặm thi cốt, sinh mệnh và tình yêu đều trở nên bé nhỏ vô cùng.

Tôi bỗng nhớ tới bộ phim [Hiroshima, My Love], nhớ đến người phụ nữ người Pháp đáng thương, vì tình yêu mà bị cạo trọc đầu kia.

Đánh mất tình yêu, quên đi tình yêu, nhớ lại tình yêu và mất mà được lại tình yêu, đâu mới là thứ khiến cho người ta càng thêm tuyệt vọng?

Đằng sau có ô tô nhấn còi, tôi quay đầu lại liếc tài xế một cái, sau đó mới dẫm lên bàn đạp.

Hiếm khi mới có dịp được thả bay nghĩ ngợi, bị đánh gãy như vậy, có chút cáu.

Tôi đạp xe một lúc, phát hiện mình đi quá hiệu sách, chỉ đành cố mà đạp tới tiệm cà phê mua cà phê cho Blaise trước. Trong lúc chờ đợi, tivi trong tiệm phát phóng sự kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng cuộc chiến tranh vệ quốc của Nga. Bởi vì sắp thi, vậy nên trong đầu tôi lập tức bật ra những kiến thức liên quan, chiến trường Xô - Đức khiến tôi nhớ mãi, bởi vì trong buổi học ngày hôm ấy, thầy giáo chiếu rất nhiều phim phóng sự.

Cuộc giằng co trên đường phố Berlin, tiếng súng vang vọng trong hầm ngầm, lá cờ chữ thập ngoặc rơi xuống khỏi nóc Tòa nhà Quốc hội.

Một bà mẹ giúp con mình mở cửa, chiếc chuông treo bên trên khẽ ngân vang. Nhân viên trong tiệm nở nụ cười chào hỏi, đứa nhỏ thoăn thoắt chạy vào, tựa như chú thỏ con, nhanh nhẹn chạy tới cạnh tủ kính. Ở đó bày một ít trái cây tươi, sữa, bơ và Yakult.

Cô bé nói, "Dâu tây!"

Người mẹ có chút xấu hổ, vừa thanh toán vừa nhỏ giọng nói: "Dâu tây đâu mà đâu tây, đó là Yakult, con không nhận ra à? Thèm dâu tây đến thế?"

Bà nhận lấy kem ốc quế, dẫn con gái rời đi. Tôi cố gắng nhịn cười một lúc, nhận lấy ly cà phê nhân viên đưa cho, rời khỏi tiệm. Mặt trời lặn xuống nơi cuối con đường, ánh sáng chiếu rọi lên những rạng mây và đường chân trời. Tôi treo ly cà phê lên ghi-đông, xoay đầu xe đạp về hướng hiệu sách.

Tôi thật may mắn vì không sinh ra trong thời đại khói lửa mù mịt ấy. Thế giới này vô cùng tươi đẹp, tôi được sống trong những năm tháng hòa bình nhất, để cảm nhận nó.

Playlist chạy tới bài hát cuối cùng, tôi cũng vừa lúc gặp gỡ một người. Ánh sáng cuối ngày phủ lên em ấy, mây trôi trên trời dường như cũng vì thế mà ngừng lại. Em ấy cúi đầu nhìn mấy cuốn sách trên tay, áo sơ mi kẻ caro màu đen đỏ, đeo giày thể thao, bước chân nhẹ nhàng dừng trên vỉa hè lát đá, như từng giọt mưa ôn nhu chạm lên mặt lá vậy. Em ấy bước đi trên vỉa hè, ngang qua cửa hàng bán hoa, một tay giơ lên gạt lá cây rũ xuống, sau đó, hai chúng tôi nhìn thấy nhau.

Như nước sông phá đê.

Phía trên là trời cao, phía dưới là đất rộng, đằng trước là tôi, mà đằng sau là đường phố hẹp dài tĩnh lặng, quanh co không thấy cuối. Em ấy đứng ở chính giữa không gian, thế nhưng tôi biết, chỉ mấy giây nữa thôi, em ấy nhất định, sẽ đi về phía tôi.

Cho dù điểm cuối không nằm ở đây, nhưng em ấy nhất định phải đi về phía tôi, nhìn thấy tôi.

Em ấy đứng yên trong ánh chiều tà, cái bóng sau lưng bị kéo dài thật dài, ánh sáng ôn hòa rơi xuống tầng mây, bị mái nhà cản lại, tạo ra một phần bóng tinh tế từ thái dương cho đến hàm dưới của em ấy. Da em ấy rất trắng, phần hàm dưới bại lộ trong nắng chiều quả thực vô cùng hút mắt.

Bài hát kết thúc.

Tôi cũng ngừng xe, cúi đầu chọn một bài hát khác.

Gió đêm nổi lên, tiến vào hô hấp của tôi, khiến cho trái tim tôi ngày càng đập nhanh.

Tôi lại ngẩng đầu, thấy em ấy tiếp tục đi về phía trước.

Tôi bất tri bất giác đạp thật chậm, đầu gối không quen với loại tốc độ này, có cảm giác hơi hơi nhức mỏi. Em ấy cũng đi chậm lại, vốn dĩ bước chân của em ấy rất đều đặn, mỗi lần đều đặt chân lên đường chỉ giữa hai viên đá. Mà giờ đây nó hỗn loạn vô cùng, lúc dài lúc ngắn, như đứa nhóc có bí mật nhỏ, mỗi bước là một lựa chọn khác nhau, thế nhưng cuối cùng, vẫn sẽ lựa chọn khả năng mà mình mong muốn nhất.

Lúc kề sát vai nhau, tôi lại ngẩng đầu lần nữa. Bên đường có một bồn hoa màu tím nở rộ, giống như một ngọn lửa tím cháy hừng hực.

Em ấy cách tôi một bồn hoa, tôi nghiêng đầu nhìn sang.

Mà em ấy cũng nhìn về phía tôi.

Trên nóc nhà đột nhiên phát ra tiếng động, em ấy ngạc nhiên ngẩng đầu, hóa ra là một chú mèo.

Em ấy cười.

Rồi sau đó lại nhìn về phía tôi.

Tôi vô cùng chắc chắn, nụ cười ấy là thuộc về tôi.

Tôi cũng chắc chắn, mình đang cười.

Một nụ cười chỉ thuộc về em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drahar