4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tỉnh lại sau giấc mơ, tôi có hơi mơ hồ. Đầu óc không mấy tỉnh táo, cũng không nghĩ được gì nhiều, chỉ là rất muốn thấy được em.

Giấc mơ ấy thật sự rất chân thực, chân thực đến nỗi nó giống như đây là điều tôi đã thật sự trải qua vậy. Có khi nào đây là một kiếp tôi từng trải qua không, hay ở một thế giới nào đó khác. Hay đây là một tín hiệu nào đó từ Merlin, muốn tôi phải đối xử với em ấy tốt hơn, hay là muốn tôi tránh xa em ấy ra, vì có vẻ như bất hạnh của em chính là tôi.

Tôi không biết. Chỉ là hình như tôi đã làm một điều thật kinh khủng rồi.

Chạy thật nhanh đến bệnh xá, vì tôi biết chắc rằng em đang ở đó, mong rằng em đã khỏe hơn, ít nhất thì cũng phải tỉnh rồi chứ nhỉ?

Và tôi đã nhầm. Em ấy vẫn nằm trên giường, như đang ngủ vậy, nhưng giấc ngủ này có vẻ như chẳng dễ chịu chút nào. Em có hơi khác, da nhợt nhạt hẳn đi, người cũng gầy hẳn, có phải do tôi tránh mặt em nên cũng không để ý đến sự khác biệt này không.

Thấy tôi tên Weasley có vẻ điên tiết lắm, nó cứ thao thao rằng tại sao tôi lại đến đây, hay là tôi đã làm gì mà khiến em ngủ lâu như vậy, rồi là đủ thứ, tôi cũng chẳng muốn nghe nhiều nữa, giọng nó khó chịu lắm, tôi chỉ muốn thấy em thôi. Tôi đi thẳng tới giường em, cũng chỉ là muốn nhìn cho kĩ hơn, ả Máu Bùn cũng chẳng định chặn tôi như tên chồn làm.

Em có vẻ lạnh lắm, như trong giấc mơ vậy. Vậy là tôi thật sự đã làm tổn thương em rồi. Vậy là tôi vẫn luôn là bất hạnh của em thôi sao, trong giấc mơ cũng thế, thực tại cũng vậy. Phải làm sao đây Merlin, tôi có thể sửa sai được không, tôi có được phép sửa sai không, hay nên rời bỏ em, như vậy em có hạnh phúc hơn không?

"Madam, cháu có thể giúp cho cậu ấy... giúp cho Potter, phải không?"

"Mày nói tào lao cái gì vậy, cút ra khỏi đây đi, Harry cần nghỉ ngơi", nó gằn giọng nói, đau đầu thật đấy, sao nó có thể nói nhiều như vậy nhỉ?

Madam Pomfrey nhìn tôi, rồi lại nhìn em, rồi lại quay sang Máu Bùn, như là ra hiệu cho ả kéo tên ồn ào kia đi.

"Trò biết gì về căn bệnh mà trò Potter gặp phải không?"

"Cháu chỉ đoán thôi", không thể nói rằng tôi biết về nó trong giấc mơ được, "Frozen Heart?"

Bà ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, cũng phải, mấy ai lại quan tâm tới một căn bệnh vô cùng, vô cùng hiếm gặp cơ chứ?

"Trò biết được bao nhiêu về căn bệnh này rồi?"

"Không nhiều ạ, nhưng cháu biết rằng mình là nguyên nhân khiến tình trạng của Potter xấu đi."

Frozen Heart,

Cùng với Hanahaki, hay là Star Tear, và một vài căn bệnh khác, những tưởng chỉ có trong những câu truyện hư cấu của Muggle, lại là những căn bệnh có thật đối với phù thủy. Những phù thủy đầu tiên mắc phải căn bệnh này, hoặc là gặp phải những người mắc căn bệnh này, đã đưa chúng vào những cuốn sách, và vô tình những câu chữ ấy đã lưu lạc đến thế giới Muggle. Hanahaki hay Star Tear thường được họ nhắc đến nhiều hơn, vì sao ư, vì nó đẹp. Đa số những căn bệnh khác liên quan đến tình yêu thì lại không như thế, và Frozen Heart cũng vậy. Tình cảm không được đáp lại sẽ khiến trái tim của người bệnh bị tổn thương, luôn trong trạng thái đau đớn, nặng nề, thân nhiệt giảm mạnh, dày vò người bệnh đến khi họ chìm vào một giấc ngủ rất sâu mà không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại, hoặc cứ vậy mà ra đi. Đa số người bệnh đến mức độ nhất định nào đó không thể chịu đựng được mà tự làm đau bản thân để tìm được cảm giác tồn tại, và chính họ sẽ tự kết thúc sinh mệnh của mình. Phần còn lại thì ngủ, nếu không thể gọi dậy được, họ cứ ngủ đến khi không còn hơi thở nữa, yên tĩnh, nhẹ nhàng, biến mất khỏi thế gian. Người bệnh sẽ không già đi cho đến khi có thể tỉnh dậy, họ sẽ mãi ở độ tuổi khi bắt đầu giấc ngủ, cho đến tận khi ra đi, giống như một hình nhân vậy, như người sống, chỉ là không còn hơi thở.

Căn bệnh này, không thể chữa, nhưng cũng có thể chữa. Khi cảm nhận được tình cảm đáp lại, người bệnh sẽ không còn đau đớn, như trái tim lạnh lẽo được sưởi ấm bởi tình yêu, tuy nhiên, căn bệnh vẫn sẽ tồn tại và đi theo họ đến cuối đời, đây là không thể chữa. Hoặc là, người bệnh không còn tình cảm với đối phương nữa, căn bệnh sẽ biến mất từ từ, và người bệnh cũng sẽ không còn chịu dày vò bởi tình yêu nữa, đây là có thể chữa. Nhưng khi tình cảm đã phát triển thành căn bệnh này, đa số đều không thể chữa được.

"Obliviate thì sao ạ?"

"Ta biết trò sẽ hỏi mà. Họ sẽ rơi vào trạng thái ngủ ngay lập tức, vì lỗ hổng trong tâm trí, một điều đã quan tâm trong một thời gian rất lâu khiến cơ thể và con tim đã quen với nó, điều ấy đột nhiên biến mất sẽ khiến họ vô định và tiếp tục tự giày vò bản thân trong giấc ngủ, tức là còn đau đớn hơn rất nhiều. Không chỉ Obliviate, bất kì tác động nào vào tâm trí người bệnh có liên quan đến đối phương đều sẽ như vậy."

Madam thờ dài một hơi, lại nhìn tôi, rồi cũng chẳng biết suy tư điều gì mà im lặng rất lâu.

"Trò thật sự muốn giúp trò Potter đúng chứ?", ánh mắt bà có vẻ nghi hoặc.

Chà, giờ mà tôi nói rằng tôi thích em thì đúng là ma còn chẳng tin quá, mấy con ma ở dinh thự Malfoy thì may ra.

"Mong madam có thể giải thích cho hai bạn ở ngoài, cháu nói chắc họ sẽ không tin, nhưng nếu được cháu cũng mong không ai biết bệnh tình thật của cậu ấy, cứ coi như là đây một lời nguyền gì đó, hoặc là do cháu đã bỏ bùa cậu ấy hay sao cũng được, và cháu cần phải ở đây để giúp cậu ấy, và madam đã thuyết phục được cháu làm điều đó, vậy thôi ạ."

Tôi cũng chẳng để ý xem sắc mặc của bà ấy ra sao, chỉ bước thật nhanh tới cạnh giường bệnh của em, nắm lấy bàn tay của em. Lạnh quá, lạnh thật đấy, lạnh buốt luôn, em làm thế nào mà có thể chịu đựng được cái lạnh này suốt thời gian qua vậy. Mà cũng tại vì tôi mà nhỉ, tại tôi mà em mới phải chịu đựng điều này, tôi thật là đáng trách mà. Giá như... giá như tôi không ngu ngốc như lúc ấy là được rồi, tôi và em đều vui vẻ, đều hạnh phúc, chẳng đau đớn gì. Nhưng lỡ như tôi lại làm khổ em thì sao, lỡ như sẽ giống với giấc mơ ấy, đáng sợ lắm, tôi không muốn hiện thực này cũng đáng sợ như vậy.

Tôi phải làm sao đây Harry? Tôi vô dụng thật đấy, chỉ biết nắm chặt tay em, mong rằng có thể truyền một ít hơi ấm cho em, mong em có thể dễ chịu hơn.

Sớm tỉnh lại nhé Harry của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro