Chap 11: Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, cưng ổn chứ?" Harry giật mình bị đẩy ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, khi bà Weasley lo lắng chạm tay vào vai cậu.

"Dạ không, con khỏe, chỉ là bị mệt một chút thôi."

"Vậy thì hãy giữ gìn sức khỏe nhé, chúng ta gần tới nơi rồi." Bà nói khi cả hai đang đi vòng quanh bãi cỏ bị bỏ mọc hoang um tùm ở giữa đường. Hôm nay là Giáng Sinh, Harry, cùng với gia đình Weasley đang cùng nhau về Quảng Trường Grimmauld.

"Harry à, con cần đi nghỉ ngay bây giờ. Và hãy ngủ thêm vài giấc trước bữa ăn chiều, nghe?" Harry gật đầu. Bà Molly nói đúng phóc những điều cậu muốn. Harry đi thật nhanh lên lầu. Đóng chặt cánh cửa sau lưng rồi vùi mình vào trong tâm trí lần nữa. Voldemort đã và rất có thể là đang  xâm nhập vào đầu cậu. Cậu không muốn tiếp xúc với những ý tưởng ghê tởm của hắn. Cụ Dumbledore đã nói nếu cậu không học đóng tâm trí mình lại thì cậu và những người bên cạnh cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cậu bắt đầu lo lắng. Sẽ như thế nào nếu hắn thấy hết những kế hoạch của Hội Phượng Hoàng. Và nếu hắn thấy cảnh cậu và Draco ở bên nhau, thì chắc chắn gia đình Malfoy sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, tim Harry nhói đau. Cậu cảm thấy như thể mình là vật trung gian đẩy mọi người vào chỗ chết. Cậu tự cảm thấy ghét chính bản thân mình. Harry mong sao những bài học của thầy Snape sẽ giúp cậu. Ít nhất là thế.
.
.
.
Không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp căn nhà số 12 Quảng Trường Grimmauld. Chú Sirius đã vui mừng đến nỗi mà chú đã hát cả những bài hát Nô- en của Muggle. Giọng chú vang vọng khắp phòng khách lạnh lẽo. Trong khi những người khác đều tập trung trang trí cây thông. Harry ngồi lên vai Ron để treo mấy dây kim tuyến và đèn led lên trên cây. Ginny và Hermione đang mải đan những chiếc vòng hoa treo lên phòng từng người.

"Mẹ à, mẹ hoàn toàn có thể dùng một chút pháp thuật để giúp tụi con mà." Ron bĩu môi khi phải chật vật cõng Harry.

"Không được." Bà Molly nói một cách nghiêm túc. "Chỉ có thế này thì các con mới hiểu được nỗi khổ của người dân Muggle." Fred và George đứng ở bên cạnh cười đểu nhìn hai đứa nó.

"Harry, sao bồ nhẹ tênh vậy. Mấy lâu nay nhịn ăn à?" Bà Weasley khi bà quay phắt sang Harry khi Ron vừa nói chuyện xong câu đó.

"Đâu có đâu, tại cơ thể mình không chịu hấp thụ đó chớ." Harry cố gắng với lấy cành cây để treo quả bóng màu đỏ lên đó. 

Đây là lần đầu tiên mà Harry biết cảm giác được đón Giáng Sinh cùng với gia đình là như thế nào. Cậu đã từng bị nhốt trong một cái tủ, chỉ biết ngắm nhìn những vệt sáng len lỏi qua cánh cửa trong cô độc. Cậu chỉ biết nép vào một góc đứng nhìn Dudley được bố mẹ trao cho những món quà và cùng nhau ăn bánh đón Giáng sinh mà thèm muốn.

Quả thật, gia đình là thứ tuyệt vời nhất!

"Chúc mừng Giáng Sinh!"

Mọi người trao cho nhau những món quà đầy ý nghĩa. Bà Weasley trao cho Harry chiếc áo len màu đỏ đậm do chính tay bà đan. Hermione, khác với mọi năm, lại trao cho cậu một lọ thuốc bôi giảm đau. Harry thắc mắc hỏi thì cô trả lời: thì để bôi cho đỡ đau chứ làm gì nữa. Harry khó hiểu nhìn lọ thuốc trong khi Hermione và Ginny nhìn nhau cười một cách bí hiểm. Chú Sirius tặng Harry một quả cầu tuyết nho nhỏ. Bên trong có một gia đinh gồm một hai bố mẹ đang bồng đứa con trai mới sinh. Harry đã đưa con mắt thực sự cảm động nhìn chú Sirius khi nhận món quà này.

Fred và George đã bí mật tạo ra mấy em pháo hoa để đi đốt vào ban đêm. Họ rủ mấy đứa trẻ cùng nhập bọn nhưng đáng tiếc lại bị bà Molly phát hiện và quăng mấy em ấy đi.

"Nhưng má à, tụi con đã phải mất sáu tháng để chế tạo ra chúng." Fred kêu lên trong tuyệt vọng. Còn George thì bày mặt đáng thương để lấy lòng. Nhưng đều bị bà phớt lờ.

"Không sao đâu." George nói nhỏ với cả đám "Anh còn một ít dưới giường. Đến đêm nay tụi mình sẽ quẩy trong thầm lặng.

"Mà ông Percy tồi ghê á." Ron ngồi xuống ghế khi cả đám đã làm việc xong.

"Công nhận á. Gửi lại chiếc áo mà má đã cất công làm cho, đã thế còn không chịu về nữa." Ginny nói với giọng chê bai.

"Ổng là thằng tồi bự nhất thế giới."

Cả bọn sau đó dành gần hết buổi tối để ngồi tán gẫu và lôi gần hết những giáo viên và học sinh ở trường ra bàn tán. Mãi cho đến khi bà Molly ra bảo bọn chúng đã đến giờ đi ngủ thì chúng mới chịu về phòng.

Harry mở cánh của ra, cả căn phòng tối thui. Nhưng mà nhờ ánh sáng mặt trăng mà cậu đã thấy có cái gì đó đậu trên cánh của. Nhưng không phải con Hedwig, con chim này to hơn với lại màu nâu. Như cảm nhận được tiếng động, con chim quay phắt về phía Harry. Hai con mắt nó sáng rực trong bóng tối. Harry cảm thấy hơi sợ sợ liền bật đèn lên.

Cậu để ý thấy ở chân nó có một lá thư cùng một bưu kiện. Harry tháo chúng ra rồi lấy vài hạt gì gì đó trong tủ cho nó ăn. Con chim thân thiện mổ mổ và tay Harry, rồi nhận lấy đống hạt mà bay mất. Harry mở bức thư ra, bên trong là dòng chữ ngay ngắn thẳng hành rất quen thuộc của Draco Malfoy.

Harry thân mến,

Chúc em Giáng Sinh vui vẻ! 

Tôi đã nhờ con chim nhà tôi gửi cho em một món quà. Tôi nghĩ em sẽ rất thích nó. 

Mong sớm được gặp lại em,

Draco Malfoy

Harry đọc xong bức thứ, khẽ mỉm cười. Harry hồi hộp mở hộp quà ra. Trong đó là thỏi sô-cô-la mà cậu thích ăn nhất, kèm theo một chiếc nhẫn bạc. Cậu cầm nó lên ngắm nhìn thật kỹ lưỡng. Chiếc nhẫn được trạm khắc tinh xảo, dám chắc là do một tay nghệ nhân lâu năm tạo ra. Bên trên là một viên ngọc lục bảo xinh đẹp. Làm Harry như bị cuốn vào nó. Harry đeo nó trên tay, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng lấp lánh một lúc rồi tắt đi. Harry mê mẩn xoa xoa chiếc nhẫn trên tay. Lòng cậu trở nên thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro