Chap 13: Nhìn vào mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ong xì xèo"

Cái đầu thú bừng sống dậy và nhảy vọt sang một bên; bức tường đằngg sau tách ra làm hai, để lộ một cái cầu thang bằng đá đang chuyển động lên liên tục như cái thang máy xoắn trốn ốc. Cả ba người - cô Mcgonagall, Ron, Harry - bước lên các cầu thang chuyển động đó, bức tường đóng lại một cái uỵch sau lưng họ. Họ được chuyển lên cao theo những vòng xoắn khít khao, cho đến khi họ đến được một cánh cửa bằng gỗ sồi được đánh bóng cực kỳ cao cấp. Gỗ hình dạng một con điểu sử - mình sư tử đầu chim.

Mặc dù lúc này đã quá nửa đêm khá lâu, từ bên trong căn phòng vẫn vang lên tiếng nói. Nghe có vẻ như cụ Dumbledore đang thủ tiếp ít nhất một tá người trong phòng.

Giáo sư McGonagall cầm cái búa gõ cửa gõ nhẹ ba lần, và mọi tiếng mới đột ngột nên lặng như thể ai đó vừa vặn tắt chúng đi. Cánh cửa từ mở ra cùng lúc đó và giáo sư McGonagall dẫn Harry cùng Ron bước vào bên trong.

Căn phòng chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng, những dụng cụ bằng bạc lạ lùng để trên bàn đều im lặng và tĩnh tại. Những bức chân dung của các ông bà hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts treo kín trên tường đang ngủ gà ngủ gật trong mấy cái khung tranh. Đằng sau cánh của một con chim to bằng con ngỗng lông màu đỏ và vàng chóe hết sức lòng lẫy đang đậu trên một nhành cây và dụi đầu dưới cánh mà ngủ.

"A, hóa ra là cô, giáo sư Mc... và....A!"

Cụ Dumbledore đang ngồi trong một cái ghế có lưng dựa rất cao đặt phía sau cái bàn giấy; Cụ chồm tới trong một vùng ánh sáng tạo nên bằng những ngọn nến đang chiếu sáng các giấy tờ đặt trước mặt cụ. Cụ mặc một cái áo khoác thêu chỉ màu tía và vàng bên ngoài cái áo ngủ trắng tuyết. Nhưng trông cụ có về hết sức tỉnh táo, cặp mắt xanh sáng của dị nhìn xuyên suốt nhìn chăm chăm giáo sư McGonagall một cách cố tình.

Giáo sư McGonagall rút cây đũa phép của bà ra khỏi túi áo khoác sản ngoài bộ đồ ngủ và vẫy nó một cái; ba cái ghế xuất hiện từ chốn không trung, ghế gỗ lưng thẳng, không giống chút nào cái ghế bành bọc vải hoa mà cụ Dumbledore đã hóa phép ở phiên tòa kỷ luật xử Harry

Harry ngồi xuống ghế, ngoái lại, nhìn theo cụ Dumbledore. Lúc này cụ Dumbledore đang dùng một ngón tay nhịp nhè nhẹ lên cái dầu vàng phon đầy lông vũ của con Fawkes. Con chim phượng hoàng thức dậy ngày na thì. Nó vươn cái đầu xinh đẹp lên cao và quan sát cụ Dumbledore bằng đôi mắt đen lóng lánh.

Giáo sư McGonagall nói:

"Thưa giáo sư Dumbledore. Potter có một ... một cơn ác mộng ...

"Đó không phải là ác mộng" Harry lập tức đính chính

McGonagall ngoảnh lại nhìn Harry, hơi cau mày.

"Ta biết. Vậy thì, thôi, Potter, con hãy kể lại chuyện đó cho thầy hiệu trưởng"

"Dạ, con... con đang ngủ."

Harry nói, và ngay cả trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng cậu vẫn âm cách làm cho cụ Dumbledore hiểu là nó cảm thấy ấm ức vì thấy hiệu trưởng vẫn không hề nhìn thẳng vào cậu, mà cứ chăm chú xem xét mấy ngón tay đan cài vào nhau.

"Nhưng đó không phải là một giấc chiêm bao bình thường... nó có thực Con nhìn thấy việc xảy ra..."

"Ba của Ron - bác Weasley - đã bị một con rắn khổng lồ tấn công."

Mấy lời nói đó dường như dội lại trong không gian, sau khi Harry thốt ra, nghe hơi buồn cười, thậm chí khôi hài. Một lúc im lặng trong khi cụ Dumbledore ngả lưng ra sau và đăm chiêu tư lự ngắm cái trần nhà. Ron hết nhìn cụ Dumbledore lại nhìn Harry, mặt mày nó trắng bệch và hết sức sửng sốt.

Vẫn không nhìn Harry, cụ Dumbledore lặng lẽ hỏi:

"Con đã nhìn thấy việc này bằng cách nào?" 

"Dạ... con không biết. Ở trong đầu con, con cho là...." Harry đáp, hơi tức tối - điều đó thì ăn nhằm gì chứ 

Cụ Dumbledore vẫn giữ nguyên giọng bình thản.

"Con hiểu lầm thầy rồi. Thầy muốn hỏi là... con có thể nhớ...Vị trí của con khi con quan sát vụ tấn công diễn ra không? Có thể con đứng bên cạnh nạn nhân, hay từ đâu đó trên cao nhìn xuống hiện trường"

Đây là một câu hỏi tỉ mỉ lạ lùng, khiến Harry há hốc mồm ngô từ Dumbledore, nghe gần như thể cụ đã biết rồi... Nó nói:

"Con là con rắn đó. Con đã nhìn thấy tất cả việc đó từ mắt rắn..."

Mất một lát, không một ai nói tiếng nào nữa, rồi cụ Dumbledore nhìn Ron vẫn còn xanh xám mặt mũi - và cất lên một giọng nói sắc sảo:

"Bác Arthur bị thương có nặng không?"

"Dạ có!"

Chẳng lẽ họ lại không biết là một người chảy máu nhiều như thế nào khi bị những cái răng nanh dài như vậy cấm pháp về bóng sao? Mà tại sao cụ Dumbledore không dành cho cậu cái lịch sự xã giao là nhìn thẳng vào mắt nó sao?

Cụ Dumbledore nói nhỏ với con phượng hoàng.

"Chúng ta cần cảnh báo."

Một ngọn lửa nhá lên và con phượng hoàng biến mất. Cụ Dumbledore bây giờ cúi xuống một trong những dụng cụ bằng các mong manh mà chức năng của chúng Harry chưa bao giờ được biết. Cụ đem cái món đồ đó về bàn giấy của cụ, ngồi xuống và lại đối diện và giáo sư McGonagall và bọn Harry. Cụ nhịp nhè nhẹ đầu cây đũa phép của cụ lên cái vật đó.

Dụng cụ này lập tức bừng lên sự sống với những tiếng leng keng như nhàng. Mấy bụm khói tí hon màu xanh lục nhạt bốc lên từ cái ống nhỏ xíu màu bạc lấp lánh trên đỉnh của dụng cụ này. Cụ Dumbledore ngắm làn khói rất kỹ lưỡng, trán của cụ chau lại thành rãnh, và vài giây sau những bụm khói tí hon trở thành một luồng khói đều đặn mạnh bốc lên tới không trung thì dày đặc và cuộn xoắn lại... Một cái đầu thì mọc ra từ cuối luồng khói, há cái miệng rộng hoác. Harry tự hỏi có phải cái dụng cụ đó đang thẩm định lại câu chuyện của cậu có đúng không.

"Đương nhiên, đương nhiên."

Cụ Dumbledore lẩm bẩm, rõ ràng là cụ tự nói với chính mình vẫn gián sát luồng khói mà không tỏ một chút biểu hiện ngạc nhiên nào.

Cụ Dumbledore đặt cái dụng cụ đâu mắt dõi theo nó, rồi khi nhận thấy Harry quan sát lại họ, họ bên với lại cho cả trên cái bàn nhỏ tránh khánh: Harry thấy nhiều ông hiệu trưởng cũ trong mấy bức chân dung vàng giả bộ ngủ trở lại. Harry muốn hỏi cái dụng cụ bằng bạc kỳ lạ độ dùng để làm gì, nhưng trước khi nó kịp hỏi thì có một tiếng quát vàng Ăn từ đình của bức tường bên phải; lão pháp sư tên là Everard đã trở về trong bức tranh chân dung của mình, thở hổn hển.

"Cụ Dumbledore!"

Cụ Dumbledore hỏi ngay:

"Có tin gì?"

Lão pháp sư lau trán bằng tấm màn đằng sau lưng, nói: 

Tôi đã hò hét cho đến khi có người chạy tới. Tôi nói tôi nghe có cái gì đó chuyển động dưới tầng trệt - họ không biết có nên tin tôi hay không nhưng cũng đi xuống kiểm tra - ông cũng biết là ở dưới đó không có bức chân dung nào để làm chỗ quan sát. Nhưng dù sao cũng chỉ vài phút sau là họ đã khiêng được ông ta lên lầu. Trông không ổn lắm, đầy mình máu me. Khi họ đi rồi, tôi chạy qua bức chân dung của bà Elfrida Cragg để có góc nhìn tốt hơn..."

Ron làm một cử động hoảng loạn như bị co giật. Cụ Dumbledore nói 

"Tốt Vậy thì tôi tin là bà Dilys sẽ nhìn thấy lúc ông ấy đến nơi..."

Vài khắc sau, bà phù thủy tóc bạch kim quăn tít cũng tái xuất hiện trong bức chân dung của mình. Bà ngồi thụp xuống cái ghế bành, húng tiếng họ và nói:

"Họ khiêng ông ta đi ngang qua bức chân dung của tôi... trông ông ta hết sức thảm hại. Vâng cụ Dumbledore à, họ đã đưa ông ta đến bệnh viện Thánh Mungo"

Cụ Dumbledore nói:

"Cám ơn."

Cụ nhìn sang giáo sư McGonagall:

"Minerva, tôi nhờ cô đi đánh thức mấy đứa trẻ nhà Weasley dậy."

Ron vừa nghe hết câu đã suy sụp đến nỗi quỳ xụp xuống. Hai mắt của cậu vô cảm nhìn xuống sàn nhà, và tâm trí thì rối bời.

"Ron...Mình thực sự xin lỗi...." Harry đặt tay lên vai Ron, e ngại nói, và có cảm giác như toàn bộ chuyện này đều do lỗi của mình.

"Không sao đâu Harry..." Ron lắc đầu " Nhờ có bồ mà người ta mới tìm thấy ba mình mà. Mình phải cảm ơn bồ mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro