Chap 16: Bị lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành và yên bình ở Hogwarts. Đã sang đầu năm mới, nhưng mà cái lạnh vẫn chưa chấm dứt. Chỉ còn mấy tuần nữa, là cuộc thi Pháp Thuật Thượng Đẳng sẽ bắt đầu, và Harry thì đang phải vù đầu vào đống bài tập cao như núi của các giáo sư. 

Và có một vấn đề mà cậu vẫn còn phải lo, đó chính là những buổi tập dượt của ĐQD (Đoàn Quân Dumbledore) - cái mà cậu đã lập cách đây không lâu. Tất cả là vì mụ Umbridge với cách dạy cũ rích và kém hiệu quả kia. Đối với Harry, ĐQD không chỉ là một nơi để luyện tập mà còn là một nơi để giúp tinh thần cậu thoải mái hơn. Cậu có thể cảm nhận được nỗi thoả mãn trong lòng khi hoạt động bí mật ngay dưới mũi mụ Umbridge, chống lại cái đạo luật mà mụ và Bộ đã cùng nhau nghĩ ra. Harry vẫn còn nhớ cảm giác tự hào khi Neville có thể giải giới Hermione ngay trong lần tập đầu tiên, khi mà Colin có thể thực hiện bùa cản trở sau ba buổi học, khi mà Parvati có thể thực hiện Bùa Teo Tóp  cái mà cô nàng dùng để biến một cái bàn có cái Kính Mách Lẻo teo lại thành bụi. Nhưng hiện giờ, thời gian để tập dượt ngày càng ít, và thường phải thay đổi thường xuyên. Nếu cả đống học sinh từ các nhà tụ tập lại với nhau ở giữa Đại sảnh thì thực sự là đáng nghi. Nhưng mà Hermione đã nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ thông minh. Đó chính là tạo ra những đống tiền giả, mà số series sẽ thay đổi. Khi đó đồng tiền sẽ nóng lên, và nếu để trong túi thì các thành viên sẽ cảm nhận được. Ý tưởng này đã khiến đám Ravenclaw há hốc vì sự thông minh và tài giỏi của cô nàng.

"Harry này, mình nghĩ chúng ta sẽ cần phải cẩn thận hơn nữa." Harry thì thầm với Harry khi cả hai đang trên đường tới lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

"Tại sao?" Harry khó hiểu nhìn Hermione.

"Bồ hoàn toàn có thể cảm nhận được mà. Bồ có thể thấy biểu cảm khó tin của mụ khi Parvati và Neville đọc lưu loát cách sử dụng của nhiều loại bùa chú cấp cao trong khi chưa từng được một giáo sư nào dạy. Và mụ chắc hẳn sẽ để ý là có cả tá học sinh lũ lượt đi lên phía tầng bảy."

"Ừ." Harry nói, giọng đầy căng thẳng. Mấy nay cậu có quá nhiều việc đến nỗi cậu quên để ý xung quanh. 

"Và Harry, bồ với Malfoy..." Harry giật bắn mình. Hermione vẫn còn để ý chuyện hôm trước.

"À, ừ thì...như bồ thấy đấy. Mình...Mình với Dra..Malfoy chỉ...chỉ là..."

"Chỉ là người yêu thôi hả?" Hermione nhướn chân mày lên. Môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Trong không khác gì một Slytherin. Harry đỏ mặt tía tai. Cậu ngó quanh quất xem có ai nghe được cuộc trò chuyện này không.

"À ừ thì, bồ biết đấy. Cũng đại loại vậy." Harry đành giương cờ trắng chịu thua trước ánh nhìn quả quyết của Hermione. Cậu biết Hermione là người kín miệng, và là người có thể chia sẻ bí mật được. Dù có hơi nghiêm khắc chút xíu.

"Mình biết từ lâu rồi. Chẳng qua là muốn hỏi xem biểu cảm của bồ thôi." Hermione cười thoả mãn.

"Tại sao bồ biết được?"

"Khá đơn giản, nhìn ánh mắt của hai người với nhau là được. Với lại, mình có nhân viên tình báo riêng mà."

"Nhân viên tình báo?" Harry vừa dứt câu thì hai người đã chạm chân tới ngưỡng cửa phòng học. Harry tạm gác chuyện này sang một bên rồi cùng Hermione bước vào. 

Vì còn khá sớm, nên các dãy bàn chỉ có lác đác vài người bên dãy Slytherin. Vị trí siêu đến muộn của nhà Gryffindor vẫn luôn được giữ vững. Harry ngồi cùng với Hermione. Đang định bàn tiếp chuyện vừa rồi thì có một mẩu giấy bị ném vào đầu cậu. Harry tức mình định quay sang đấm cho tên đó phát, nhưng Hermione đã cản cậu lại.

"Đây là lớp của mụ Umbridge. Đừng gây ra bất cứ vụ lộn xộn nào nếu bồ không muốn bị cấm túc." Hermione thủ thỉ rồi nhặt mẩu giấy lên đưa cho Harry, cậu mở nó ra.

Bên trong bao gồm 2 loại chữ viết khác nhau, và Harry nhận ra cái ở bên dưới là của Draco. Nội dung của kiểu chữ đầu tiên là:

"Tránh xa Mione ra, đồ con mèo Harry ngốc nghếch >:( !"

Nhìn là biết của đứa nào rồi.

Dòng chữ thứ hai mới thực sự là điều mà Harry để tâm.

Harry thân mến,

Ba của tôi đã gửi thư đến cho tôi vào sáng nay. Ông ấy có vẻ như đã biết về chuyện của hai chúng ta, và muốn chúng ta thu xếp một buổi gặp mặt với ông vào chiều chủ nhật tuần này. Gặp tôi sau tiết học để nói chuyện.

Lots of love,

Draco Malfoy

Tim Harry bỗng nhói một cái. Ông Lucius đã biết chuyện này rồi sao? Nhưng bằng cách nào mới được. Ngoài Hermione, và có thể là Pansy và Blaise (và Myrtle) thì đâu có ai biết chuyện này đâu. Pansy và Blaise chắc chắn đã được Draco cảnh báo trước là không được nói. Myrtle và Hermione thì không hề có khả năng làm chuyện này. Thế thì là ai mới được? Khi mà cậu còn đang trong  dòng suy nghĩ, thì mụ Umbridge đã tới và cất giọng dịu dàng đến phát ớn của mụ lên.

"Chào các em."

"Chúng em chào giáo sư." Vài tiếng chào lác đác, thể hiện rõ sự chán ghét và buồn bực.

Lại một tiết học nhàm chán nữa.

.

.

.

Harry và Draco gặp nhau ở một góc của thư viện -  một góc nhỏ ít bị chú ý.

"Em có chắc là không nói cho ai không đấy?" Draco nghi hoặc nhìn Harry, khoanh tay lại chất vấn.

"Không." Harry chán nản đáp cộc lốc.

"Thế thì sao mà ông ấy biết được?"

Harry không trả lời. Cậu lại hoà mình vào dòng suy nghĩ đang dang dở. Nếu không phải là những người bạn mà hai người thân thiết , thì có thể là các giáo sư trong trường, những người có thể lắp đặt camera chạy bằng cơm 24/7 để theo dõi. Mà khoan...giáo sư trong trường...

Thầy Snape!

Đầu óc Harry bỗng được giải toả, cậu nhớ ra rồi. Đêm qua thầy Snape đã xem một đoạn ký ức về cậu và Draco, nên từ đấy có thể thầy ấy đã suy ra được mối quan hệ này.

Thầy Snape ơi, thầy hại con của Lily rồi thầy ơi!

"Có...Có thể là thầy Snape..."

"Hả? Thầy Snape á?" Draco nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng là hắn không tin vào những gì cậu nói.

"Có thể. Vì tối qua thầy ấy đã xâm nhập vào tâm trí em và xem được...cái thứ đó."

"Rồi rồi! Nếu vậy thì rất có thể ông ấy đã gửi thư cho ba tôi và rồi thành ra như thế này." Draco xoa xoa tái dương đầy nặng nhọc. Harry thấy vậy thì cúi gằm mặt xuống. Lại là một suy nghĩ tiêu cực nữa, liệu bây giờ Draco có giận, thậm chí là ghét cậu không nhỉ?

Hai người tạm biệt nhau trong thầm lặng. Để lại cho Harry một cơn đau khó tả và rất nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro