Chap 5: Buổi hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành và đẹp đẽ. Bầu trời quang đãng không một gợn mây. Mặc dù bây giờ đã sáng mùa thu, nhưng không khí vẫn giữ cái vẻ oi bức của mùa hè. Cộng thêm việc hôm nay là ngày nghỉ, nên học sinh lần lượt kéo nhau đến làng Hogsmeade chơi.  Harry cũng muốn đi lắm, nhưng cả đống bài tập còn đang đợi cậu xử lý, thì làm sao mà cậu đi được chứ. Ron thì vẫn vô tư mà chạy đi chơi. Còn Hermione thì đã làm xong từ đời tám hoáng. Cô nàng nhất quyết không cho Harry mượn chép bài, với lý do cũ rích là cậu phải tự làm để có kiến thức, để có thể làm những bài tập sau tốt hơn. Harry thở dài thườn thượt nhưng vẫn bất đắc dĩ bắt tay vào làm bài.

.

.

.

Khi cậu vừa mới làm xong nửa già số bài tập, thì đằng trước cậu xuất hiện một đám khói nhỏ. Harry khó hiểu nhìn đám khói đang lấp lánh với những tia sáng nhỏ li ti kia. Cậu tò mò thò tay vào thử rồi lôi ra một con hạc giấy. Nhìn giống hệt con Hạc mà Draco gửi cho cậu hồi năm Ba. Nhưng chắc nó không mang hàm ý cà khịa như hồi đó đâu nhỉ.  Tim Harry đập thình thịch. Cậu hồi hộp mở con Hạc giấy ra xem thử. Trong đó chỉ ghi duy nhất một dòng chữ "5:00 chiều, Hồ Đen". Ngoài dòng chữ đó ra thì không có bất cứ một cái tên nào hay một kí hiệu nào khác. Điều đó làm cậu khá bối rối. Cậu hoàn toàn có thể đến đó đúng giờ, nhưng lỡ khi cậu đến đó cậu sẽ gặp nguy hiểm. Hoặc có ai đó muốn cho cậu leo cây vì muốn trêu ghẹo cậu. Nhưng điều duy nhất khiến Harry dao động, đó là con hạc. Cậu có cảm giác rằng nó chính là do Draco gửi đến. Sau một hồi suy ngẫm, Harry quyết định sẽ đi, nhưng cậu sẽ mang theo Tấm Áo Khoác Tàng hình cho an toàn.

4:50, Hồ Đen

Harry đeo một cái túi nhỏ để đựng áo, đũa phép cất gọn trong túi áo chùng để dễ dàng lấy ra khi cần thiết. Harry ngó ngó xung quanh khi đã đặt chân lên thảm cỏ. Trời vẫn chưa tắt nắng, nhưng tiết trời đã có vẻ dịu mát hơn buổi trưa rất nhiều. Từng làn gió nhẹ lướt qua từng kẽ tóc. Harry đứng dưới một gốc cây râm mát mà hưởng thụ.

Mà có vẻ như là cậu đi hơi sớm nên chưa có ai đến cả, Harry dựa lưng vào thân cây suy nghĩ mông lung. Bất quá,  mắt cậy ríp lại, rồi cậu trôi vào giấc ngủ yên tĩnh.

Harry mở mắt ra và thấy cậu đang ở trong một căn phòng tối. Cậu thò tay vào túi áo lấy đũa phép ra rồi hô:

"Lumos"

Chút ánh sáng yếu ớt từ đầu đũa phép  cố gắng thắp sáng căn phòng. Harry nheo mắt lại nhìn và thấy hai bên là hai kệ chứa đầy những quả cầu tròn tròn. Đột nhiên có tiếng  vọng ở phía cuối con đường. Một âm thanh như là tiếng bước chân. Nó đang đến gần. Không gấp gáp vội vàng mà rất bình tĩnh. Tiếng phì phì thoát ra trong không khí. Harry lùi lại đầy cảnh giác. Tay thuận nắm chặt lấy đũa phép chuẩn bị phản đòn.

Tiếng bước chân dừng lại, như là nó đang ở ngay trước mặt cậu, nhưng Harry không nhìn thấy gì cả. Một cảm giác sợ hãi và bất ổn vây quanh cậu. Cậu cảm giác như có cái gì đó đang trườn lên người cậu. Mang lại cho cậu cảm giác ngứa ngứa nôn nôn. Nhưng người cậu như cứng lại, mỗi lần muốn di chuyển thì toàn thân lại nặng trĩu. Cái lưỡi dài của nó thò ra, liếm liếm mặt cậu một cách thích thú. Harry thở một cãch nặng nhọc khi cảm nhận được con vật đang nhẽ cặp răng sắc của nó ra. Một cơn đau rát từ vết sẹo xuất hiện, làm Harry như nuốn gục xuống. Lòng cậu quặn thắt lại. Cảm giác này cậu đã từng cảm nhận rất nhiều trước đây rồi. Và nó là dấu hiệu của kẻ đó khi đến gần cậu- Voldemort.

Có một làn gió khẽ lướt qua vành tai nhạy cảm của cậu. Nó nóng hổi chư không dịu nhẹ như làn gió mùa thu. Harry rưng rưng mi mắt. Cậu mở mắt ra rồi lại vội che mắt lại khi ánh sáng đột ngột đập vào mắt. Phải mất một lúc cậu mới làm quen được. Nhưng khi vừa mở to mắt ra, thì hình ảnh gương mặt đẹp trai phóng đại của Vương tử Tóc Bạch Kim lại đập ngay vào mắt cậu. Tìm cậu bỗng chốc lỡ một nhịp. Harry đỏ mặt lùi lại phía sau.

"Malfoy...Mày...Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Harry lúng túng nói. Cố gắng che giấu đi biểu cảm hỗn loạn của mình. Nhưng làm sao có thể qua mắt được hắn chứ.

Draco phì cười. Sao hắn thầy con mèo nhỏ này đáng yêu vậy nhỉ, thật chỉ muốn đem về nhà mà âu yếm thôi. Hắn chăm chú quan sát Harry vẫn còn đang hồng má mà co rút lại dưới thân, không tự chủ mà hôn lên má cậu. Hary đã đỏ mặt giờ còn đỏ mặt hơn. Miệng cậu lắp bắp không nói nên lời. Draco còn vô sỉ mà liếm liếm cái má bánh bao của cậu nữa.

"Mày thật sự rất đáng yêu đó, Harry à". Harry mím môi lại, chớp chớp mắt nhìn hắn. Làm Draco chỉ muốn đè cậu ra ăn ngày lập tức. Phía dưới lục rục đòi hỏi. Nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế. Nhưng mà mỡ đã dâng tới miệng mà lại còn để trượt mất sao? Hắn không chịu đâu.

"Tối nay, 22h, tại Phòng tắm của các huynh trưởng. Tao sẽ gửi cho mày mật khẩu." Harry đứng ngốc ở đó nhìn hắn. Khi Draco chuẩn bị quay đi, cậu gọi to:

"Vậy mày gọi tao ra đây làm gì?"

"À" Hắn dừng lại. "Chỉ là tao muốn gặp mày thôi." Sau đó bước đi. Để lại Harry vẫn còn vướng bận trong cả đống suy nghĩ. Harry ngây thơ cứ vô tư mà nghe theo lời hắn đến phòng tắm, mà không hề biết đó sẽ là cái kết cho cái zin của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro