CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện

- ....._ đây là đối thoại bình thường

"....."_ đây là suy nghĩ

[ ....] _ đây là qua trang sức ma thuật truyền âm

{....} _ đây là xà ngữ

............................................................................

Hogwarts năm 1991

Đám động vật nhỏ đang tụ lại một chỗ hồi hộp chờ được gọi tên để phân loại nhà, mà đám động vật năm trên đang xì xào bàn tán gì đó thỉnh thoảng ngó sang đám động vật nhỏ đang chờ phân loại như đang tìm kiếm ai đó. Họ không chú ý thấy được ở cuối hàng sáu đứa trẻ kéo mũ áo chùng che khuất mặt, năm đứa trẻ quay quanh người ở giữa đang xì xầm nói gì đó, đứa trẻ đứng ở giữa hơi gật đầu cũng không lên tiếng, bỗng giáo sư McGonagall hắng giọng:

- Khi ta đọc tên ai, người đó chỉ việc bước lên đây ngồi lên ghế và đội nón lên

Ngay khi bà định đọc tên thì chiếc mũ phân loại lên tiếng:

- Khoan đã, ta còn chưa hát mà.

Giáo sư McGonagall im lặng lùi lại, ý bảo nó có thể hát, mà các giáo sư cũng yên lặng rút đũa phép, đám động vật nhỏ năm trên dùng ánh mắt thương tiếc nhìn đám động vật nhỏ, bản thân thì tự yếm cho mình một bùa bịt tai, đám động vật nhỏ đang mê man không biết việc gì thì mũ phân loại cất tiếng hát của nó lên

" Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các ngươi cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tùy thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: Phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốt tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor.

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sao miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm"

Hát xong, mũ phân loại nghiêng người cúi chào, đám tân sinh vừa tỉnh lại trong cơn mê của sự ngũ âm* không đủ của mũ phân loại, một bài hát lại nghe như tra tấn người, vô cùng kinh hãi thế tục. Giáo sư McGonagall làm như không thấy những cặp mắt oán niệm của đám động vật nhỏ, bình tĩnh lấy danh sách ra đọc tên:

- Hannah Abbott

Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt của cô bé. Yên lặng trong giây lát, cái nón hô to:

- Hufflepuff

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải vỗ tay hoan hô, Hannah đi đến ngôi vào bàn nhà Hufflepuff, mọi người thấy con ma thầy tu béo vui vẻ vẩy tay với Hannah.

- Susan Bones

- Hufflepuff

- Terry Boot

- Ravenclaw

- Mandy Brocklehurst

- Ravenclaw

- Lavender Brown

- Gryffindor

- Millicent Bulstrode

- Slytherin

- Justin Finch Fletchley

- Hufflepuff

- Seamus Finnigan

- Gryffindor

- Hermione Granger _ Giáo sư McGonagall vừa hô tên xong, trong sáu đứa trẻ đứng cuối bước lên, cô bé tóc xoăn búi cao mỉm cười lễ phép chào cô sau đó đội mũ và ngồi lên ghế, không mất nhiều thời gian, chiếc mũ hô to:

- Ravenclaw

Cô nàng thỏa mãn nháy mắt với năm người còn lại rồi chạy về bàn Ravenclaw, giáo sư McGonagall tiếp tục đọc tên:

- Nevile Longbottom

Cậu nhóc đi lập cập, đến nỗi một đoạn ngắn mà suýt chút nữa té mấy lần, trong khi đó, tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía.

- Có phải giáo sư vừa gọi Longbottom không?

- Có phải giáo sư vừa gọi Nevile Longbottom không?

Lần này cái nón mất khá nhiều thời gian mới quyết định được số phận của Nevile.

- Gryffindor

Cậu nhóc nhảy cẩn lên, quên cả giở nón ra, còn gọi nhầm tên của giáo sư McGonagall thành MaDougal....Morag, mà đám sư tử con bên dưới reo ầm lên:

- Chúng ta có Nevile Longbottom! Chúng ta có Nevile Longbottom!

Giáo sư đang định tiếp tục gọi tên thì dừng lại, dùng vẻ mặt vô cùng cổ quái liếc lên bàn giáo sư nhìn Tom. Riddle khiến cho ông khó hiểu, giáo sư McGonagall chậm rì rì đọc ra một cái tên:

- Draco. Malfoy

Nghe cái tên này xong, trong đầu của Tom chỉ có một suy nghĩ " Lucius ngoại tình, có con tư sinh", ông biết gia tộc Malfoy coi trọng người thừa kế, coi trọng gia đình nhưng coi trọng nhất vẫn là bạn đời của mình, Narcissa thân thể yếu ớt, vốn khó khăn lắm mới có thể mang thai nhưng lại bị chúa tể hắc ám đời thứ hai hại bị sảy, sau đó lại không có mang được nữa, việc này khiến cho cô đau buồn thật lâu, mà bây giờ, lại xuất hiện một malfoy, đây là như thế nào? Draco cởi mũ áo chùng ra bước lên bục, Tom nhìn thấy mọi đặc điểm của nhà Malfoy trên người đứa nhóc đó đột nhiên cảm thấy vô cùng không khỏe, ý nghĩa rằng " Lucius ngoại tình" cứ chạy lòng vòng trong đầu của ông, mặc dù ông biết điều đó là không thể nào, chưa mất nhiều thời gian, mũ phân loại hô lên:

- Slytherin

Draco cởi nón ra, hơi liếc mắt về phía nhóm cuối hàng rồi mới đi về bàn Slytherin, chẳng còn mấy người nữa.

- Moon!...

- Nott!....

- Pansy Parkinson

Cô nàng vô cùng kiêu ngạo bước lên trước ánh mắt của mọi người, xoay người ngồi xuống ghế, phải mất một lúc lâu thì cái nó mới hô to:

- Ravenclaw

Cả đại sảnh ồ lên, không cần biết vì sao Parkinson lại xuất hiện một nữ nhân tên Pansy nhưng mà rõ ràng Parkinson đều là Slytherin, vì sao lại có người vào Ravenclaw? Mặc kệ mọi người nghĩ thế nào thì cô nàng Pansy cũng vô cùng hài lòng mà ngồi kế bên Hermione. Rồi đến hai cô bé sinh đôi:

- Patil và Patil!...

- Perks!...

- Sally - Anne!...

Và tiếp theo, giáo sư McGonagall hơi khựng lại, hơi nhíu mày sau đó hô to:

- Harry Potter!

- Cái gì?!!!!!_ Trong đám tân sinh và bàn giáo sư cùng nhau lên tiếng, Harry Potter, là đứa trẻ đã chết kia sao?! không thể nào, đã chết thì không thể sống lại, đây là không thể nào. Mà trong đám tân sinh người vừa kêu lên chính là một cậu nhóc tóc đen rối bù lên, đôi mắt màu nâu, đeo cái kính tròn, 10/10 giống hệt James. Potter, cậu nhóc mở to mắt nhìn người đi lướt qua mình, miệng mở to, vẻ mặt hiện rõ vẻ "không thể tin nổi". Người đi lướt qua cậu có khuôn mặt đến 9 phần giống y như cậu chỉ trừ việc đôi mắt màu lục bảo, mái tóc đen dài và không đeo kính, nhưng cậu từng xem hình của người anh song sinh chưa từng gặp mặt của mình, đây chính xác là cùng một người mà. Đến lúc này, đừng nói đến cậu nhóc đến cả các giáo sư cũng đã không thể tin nổi, Tom. Riddle, Severus. Snape cùng với cụ Dumbledore không thể nào rời mắt nổi ra khỏi người Harry, cậu bước lên nhận lấy nón phân loại trên tay của giáo sư còn đang ngây ra, đội lên đầu sau đó ngồi xuống ghế:

- " Chà, xem nơi này ta có gì đây! Đứa nhỏ, mi thật sự chỉ có hai mươi mấy sao? Linh hồn ngươi tan vỡ đến bất ngờ, ta không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì"

- " Không phải ngươi không thể nhìn rõ, mà là không được phép nhìn, nếu ngươi biết thì sẽ vô cùng rắc rối"

- " Nha, nha, phải rồi, ngài là chủ nhân, còn đã thức tỉnh rồi, chưa đến thời cơ thì không thể nói, vậy được rồi, ngài muốn đi nơi nào?"

Harry có chút buồn cười:

- " Đó không phải là việc của ngươi sao? Phân loại ta vào nhà nào?"

- " Làm sao mà giống nhau? Ba người trước là bởi vì họ là người kế thừa riêng từng nhà, về chính mình nhà là đương nhiên, nhưng ngài lại là chủ nhân của cả bốn nhà, vào nhà nào là ngài phải chọn, ta chỉ có thể nghe lời ngài"

- " Ngươi nghĩ nhà nào là tốt nhất"

- " Đương nhiên là nhà của chủ nhân ta, Gryffindor"

- " Ngươi thế nhưng có lúc lại thiên vị"

- " Tất nhiên rồi, Salaza là đầu heo, IQ tuy cao nhưng EQ thì thấp lè tè, chủ nhân của ta chịu khổ vì hắn không ít hắn còn không nhận ra, đến cuối cùng thì sao, người đã mất thì còn hối hận làm gì?"

Một người một nón trò chuyện vui vẻ, mọi người ở dưới mắt to trừng mắt nhỏ nhìn họ, giáo sư McGonagall bất đắc dĩ ho khan một tiếng nhắn nhở hai con người, không là một người một vật, đang trò chuyện rất high kia, bên dưới, Draco đỡ trán, hai người bên Ravenclaw mặt vô biểu tình xem như không thấy, mũ phân loại vô cùng tiếc nuối hô to:

- Slytherin

Cậu nhóc tóc đen im lặng, các giáo sư yên lặng, cả đại sảnh cùng nhau an tĩnh như gà, trong đầu mọi người đều có một ý nghĩ: " Mũ phân loại lâu rồi không giặt cho nên đầu óc hư rồi, phải sửa chữa". Parkinson vào Ravenclaw thì cũng có thể đi, nó thế nhưng ném một Potter vào Slytherin. Một. Potter! Vào Slytherin! Potter gia đời đời Gryffindor lại xuất hiện một người vào Slytherin, Merlin đảo chính vua Arthur thành công, Grindelwald và cụ Dumbledore khiêu vũ cùng nhau, chúa tể hắc ám đời thứ hai mặc váy múa ballet. Mặc kệ trong lòng mọi người đang nổi sóng thế nào, Harry cũng vô cùng bình tĩnh đi về phía nhà Slytherin ngồi xuống bên cạnh Draco, hắn hài lòng nhỏ giọng thì thầm với Harry, hành động thân mật vô cùng, giọng nói nhỏ nhẹ như nỉ non với tình nhân.

- Harvey Potter

Cậu nhóc hô to lúc nãy - Harvey Potter đi ra từ hàng tân sinh, đội mũ phân loại sau đó ngồi lên ghế, chẳng bao lâu mũ phân loại hô to:

- Gryffindor

Mọi người: a, vậy ra cái nón đó vẫn có thể cứu chữa

- Ron Weasley

- Quần lót ren hồng của Merlin_ Cả ba Weasley đồng loạt hô to, Tom lúc này thật sự muốn lập tức lao đến bóp cổ lão ong mật đang ngồi đừ ra trên ghế để hỏi lão đây là chuyện gì? Lần đầu tiên trong cuộc đời ông muốn vứt bỏ hình tượng cùng quy phạm lễ nghi để ngưỡn mặt lên trời thô tục chửi một câu " Mẹ nó!!!! Thế giới này điên rồi". Mũ phân loại vừa chạm đến đỉnh đầu của Ron liền hô to:

- Gryffindor

- Blaise Zanibi

- Hufflepuff

- Cái nón cần giặt sạch rồi, Dumbledore_ Cả hai vị Viện trưởng nhà Slytherin - Tom Riddle, phó viện trưởng - Severus Snape cùng hướng về vị hiệu trưởng đáng khính hô to.

Mọi người: vẫn là bỏ đi, không cứu!!!!!

Dumbledore buồn bực vuốt râu, ông cũng có biết đâu a, là nón phân loại mà. Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất nón phân loại đi, cụ Dumbledore đứng dậy, cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui vẻ hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

- Chào mừng các em bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi chúng ta điền đầy bụng bằng những thức ăn ngon, ta có đôi lời muốn nói. Những lời này là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn

Cụ ngồi xuống, mọi người vỗ tay hoan hô, Draco không quan tâm lắm, hắn lấy một ít thức ăn để vào dĩa của Harry còn tỉ mỉ cắt bít tết ra thành những miếng vừa ăn, nhỏ giọng nói:

- Ăn một ít đi, Harry

Harry gật đầu, chậm rì rì mà dùng bữa, đột nhiên, trên trang sức ma thuật truyền âm vang lên tiếng của Blaise:

[ Có nghe tin gì chưa? Thế giới này Tom Riddle và Voldemort là hai người khác nhau]

Động tác dùng bữa của năm người còn lại hơn dừng lại, Draco nhăn mày:

[ Thật sự?]

[ 100%, còn bát quái lớn hơn nữa, muốn nghe không?]

[ Đừng có thừa nước đục thả câu]

[ Hắc hắc, Tom Riddle ở nơi này là bạn đời của Abraxat Malfoy, Lucius Malfoy là hậu nhân chân chính của Slytherin, mang họ Malfoy gọi Lucius Abraxat Slytherin Malfoy, thế nào? Kinh không kinh hỉ.]

Năm người động tác cứng đờ, Harry nhíu mày thật sâu, bọn họ chỉ mới đến đây trước nhập học 2 ngày, đồ vật, sách vở, nhà ở, Galleon gì gì đấy đều được chuẩn bị tốt chỉ có thông tin về thế giới nay là không có một chữ nên bây giờ bọn họ mới biết được đâu, sự khác nhau quá lớn.

[ Hey, bồ tèo, nhìn lên đối diện bồ, đứa nhỏ nhà Potter đang nhìn bồ kìa]

Harry nhìn lên, đôi mắt màu ngọc lục bảo của cậu liền chạm phải đôi mắt màu hổ phách của Harvey Potter, điều này thật sự làm Harvey giậc mình, bởi đơi mắt này thật sự giống y hệt mẹ cậu, Lily. Evans, hay nói đúng hơn, người này thật sự giống người anh trai sinh đôi đã mất kia của cậu, điều này thành công gợi lên vô vàng hứng thú cùng tò mò cho cậu. Harry cười khẽ một tiếng, cậu nhóc đó giống hệt cậu khi mới nhập học Hogwarts, bỗng kế bên có người nắm áo cậu phun ra một câu chua lè:

- Nhìn nữa là tôi ghen thật đó.

Harry bất đắc dĩ quay sang nhìn người vừa phun ra một câu chua lè kia:

- Thằng bé mới 11 tuổi, là họ Potter

Draco hung hăng nói:

- 11 tuổi cũng là con trai, họ Potter thì càng không được, không thấy hai anh em nhà Black loạn luân sao?

Harry thật sự không thể nói nổi nữa,liếc mắt sang thì thấy cụ Dumbledore cũng đang tò mò nhìn mình thì hơi hơi gật đầu với cụ, Dumbledore nở nụ cười nâng ly với Harry thành công nhận được cái trừng mắt của Draco, anh tiếp tục phun ra giấm chua:

- Không cần nhìn ông ta

Harry nhìn trời:

- Draco, cậu ghen với con nít thì không nói gì vì sao đến cả lão nhân đã hơn 100 tuổi cũng ăn dấm đâu?

Draco nghiêm túc nói:

- Lão nhân hơn 100 tuổi cũng là nam nhân.

Harry trừng anh một cái:

- Ông ấy đã có ái nhân

Nói đến đây, Draco càng thêm bất mãn, mày càng nhướn cao:

- Nhưng hiện tại ông ấy và ái nhân của mình hiện đang ly thân, không thể không phòng.

Harry thật sự không biết nói gì nữa, nhưng khéo môi không nhịn được cong lên, đôi mắt hơi lập lòe ánh sáng, Draco thấy vậy, trong lòng cũng thở nhẹ một hơi, lấy thêm cho Harry một ít khoai tây nghiền, đối với hắn mà nói, Harry vui vẻ là được.

Hogwarts là nơi có quá nhiều vui vẻ nhưng cũng có nhiều đau thương của Harry. Potter.

HẾT CHƯƠNG I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro