Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy ôm chiếc cặp tài liệu đã đầy nhóc những giấy tờ cần phải xử lý, đi về nhà sau một ngày làm việc mệt không thể mệt hơn. Cuối năm rồi, công việc cứ thế ngày một nhiều, không những khiến hắn phải tăng ca về trễ, mà về đến nhà rồi vẫn phải chúi vào những con chữ.

Hắn đi như lết về căn biệt thự nhỏ, nơi hắn mới chuyển đến được gần 1 tháng. Căn biệt thự màu trắng sạch sẽ, gọn gàng, trồng khá nhiều cây và hoa. Có vẻ chúng đang thiếu nước, vị chủ nhân kia mấy hôm nay đã quá bận để có thể chăm sóc chúng, chúng chỉ đành cầu có một cơn mưa trút xuống thôi, khát lắm rồi!

"Bộp"

Một quả táo xanh rơi trúng vào đầu Draco khi hắn đi qua nhà hàng xóm. Bác hàng xóm bên đó rất dễ tính, và tốt bụng, thỉnh thoảng còn mang cho hắn chút bánh tự nướng hoặc một vài món đồ tự đan nữa. Cậu con trai bác ấy cũng rất dễ thương, thỉnh thoảng còn trêu chọc hắn. Cậu ta tên Harry Potter, mới đang là sinh viên, và quả táo xanh ban nãy....

Quả là Draco đoán không sai. Harry Potter đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, quả táo rơi vào đầu hắn là do cậu ta ném xuống.

"Yoh, chào anh hàng xóm, sao về muộn thế" - Tiếng Harry vọng xuống từ trên cành cây cao.

"Hôm nay tôi tăng ca. Mà cậu cũng rảnh rỗi nhỉ, leo lên đấy làm gì vậy?"

"Hóng gió, nếu anh chưa ăn cơm thì có thể sang nhà tôi ăn, má đang chuẩn bị bữa tối"

Chưa kịp để Draco phản ứng, Harry đã gào lên vang vọng:

"MÁ ƠI, ANH DRACO BÊN HÀNG XÓM XÍ NỮA SANG ĂN KÉ BỮA TỐI NHÀ MÌNH NHA MÁ"

Khổ, cậu ta đã hét như thế thì bất biết lý do, bác hàng xóm sẽ lôi hắn sang ăn cho bằng được. Quay qua quay lại hai cái, hắn thấy cậu nhóc kia đang leo thoăn thoắt xuống dưới, chạy ra chỗ hắn, đập vai hắn cái bụp, cười tinh nghịch:

"Ông anh về tắm đi rồi sang nhà tôi ăn cơm nhé. Hê hê"

Hắn gật đầu, không quên gõ cho Harry một cái đau điếng, rồi bỏ vào nhà.

"Oắt con, chú mà trêu anh nữa là liệu hồn.

_____________

Bữa tối hôm đấy quả thực rất vui. Giờ Draco mới biết là bác trai đã từng làm cùng ngành với hắn, lại còn là nhân viên cũ của công ti hắn nữa, nên anh cũng được bác chỉ bảo rất nhiều.

"Cuối tuần này nhà bác đi picnic, cháu nhớ đi cùng nhé"

Mẹ Harry hỏi hắn. Bác ấy quả thật là một người phụ nữ đẹp, Harry có đôi mắt giống bà. Cả tuần nay hắn không nghỉ ngơi gì rồi, nên gật đầu đồng ý với lời đề nghị của bác hàng xóm tốt bụng.

___________________

Sáng chủ nhật, họ khởi hành từ bảy giờ sáng.Hôm nay Harry mặc một chiếc áo thun trắng. Thân hình cậu ta như lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình, Draco nhìn thấy mà bật cười.

"Đấm giờ, anh cười cái gì"

Nhìn tên nhóc kia đứng chống nạnh hăm dọa, Draco vẫn cười, nhưng chỉ lắc đầu, ngón tay chỉ về phía bà mẹ đang lườm Harry bằng đôi mắt sắc như dao. Đương nhiên rồi, cậu ta lập tức rụt lại, phồng má giận dỗi, không dám ho he gì nữa.

"Dễ thương." Draco thầm nghĩ. Cảm giác muốn che chở cho cậu nhóc kia ghê....

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro