Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi mấy ngày, Harry không nhìn thấy Draco nữa. Dù sao bây giờ cũng gần cuối năm, Draco cũng đã đi làm, không sống cuộc sống cuộc sống thảnh thơi của sinh viên như cậu được, kể cả có ngồi vắt vẻo trên cây cả tốt chờ cậu cũng chẳng thấy hắn về. Thế là thế nào? Harry đang nhớ Draco đấy hả? Ừ, Harry nhớ Draco mà, vì Harry thích Draco rồi.

Cậu thích cách hắn coi cậu như đứa con nít, thích cách hắn im lặng chăm sóc cậu, thích cách hắn quan tâm cậu, nói chung là Harry thích tất cả mọi thứ ở Draco. Mà, Draco có người yêu chưa nhỉ?

"Chắc là chưa, lạy chúa, Draco chắc chắn chưa có người yêu, Draco phải là con rể nhà Potter!" - Harry lầm bầm.

_____________

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Harry lại tiếp tục ngồi trên cây, lại ngó ngang ngó ngửa tìm bóng dáng thân quen kia. Hơn chín giờ tối, khi cậu đang định tụt xuống để vào nhà vì đã khá muộn, thời tiết cũng rất lạnh rồi mà Harry không mặc áo khoác, chỉ mặc hai chiếc áo len cổ lọ. 2 tuần nữa là giáng sinh rồi nhỉ? Cậu có nên mời hắn đến ăn giáng sinh với nhà mình không ta? Thôi thế phiền lắm, dù sao người ta cũng còn gia đình.

Vừa xuống được đến gốc cây, Harry cảm thấy có ánh đèn pha ô tô phía sau lưng mình. Là Draco.

Nhưng không phải một mình.

Bên cạnh hắn còn một cô gái khác nữa. Nhìn cử chỉ của họ rất thân mật. Là người yêu à?

Harry đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi nghe thấy tiếng của Draco ở phía xa.

"Sao em không  vào trong nhà đi, trời lạnh đứng đây làm gì?"

Tiếng nói của hắn kéo theo sự chú ý của cô gái đứng cạnh, chị tiến về phía Harry. Không ngờ được, chị cười với cậu một cái thật tươi, khẽ xoa đầu cậu, nói:

"Em là Harry Potter phải không? Anh Draco kể mình có một cậu em trai rất dễ thương cho chị nghe, hôm nay mới có cơ hội gặp em. Chị là Astoria Greengrass, người yêu của Draco."

Cậu ngượng ngùng im lặng, rồi quay lên nhìn thái độ của Draco. Hắn chỉ cười. Đây là nụ cười hạnh phúc của một người đang yêu. 

Rút lui được rồi.

____________

Sau khi chào tạm biệt Draco và Astoria, Harry thẫn thờ bước vào nhà. Cậu chạy về phía bà Potter, ôm bà khóc thật to, khiến bà không khỏi hoang mang dỗ dành cậu con trai nhỏ. Có chuyện gì đây?

_________________

Sóng gió rồi hmi hmi hmi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro