11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chapter 12]

Giai đoạn thứ nhất của cuộc Không chiến nước Anh tạm thời kết thúc. Rất nhiều sân bay, xưởng chế tạo lắp ráp của Anh bị hư hại, nhiều trạm radar mất đi tác dụng, một trung tâm chỉ huy bị đánh bom, một kho đạn dược và mười kho dầu dự trữ bị phá hủy. Luftwaffe  (Không quân Đức) chọn mục tiêu một cách rải rác, phân tán hỏa lực trên một trình độ nhất định, vậy nên hạ thấp tác dụng của chiến thuật đột kích, cộng thêm quân Anh ngoan cường chống trả, về cơ bản, kế hoạch lần này của Đức không đạt được mục tiêu đề ra.

Từ ngày 24 tháng 8, cuộc chiến bước sang một giai đoạn mới, giờ đây chiến tranh ác liệt mới chính thức mở màn.

Luftwaffe xác định rõ ràng phải đánh gục nước Anh, mỗi ngày huy động hơn một nghìn máy bay ném bom, coi bom đạn như lá cây rải xuống London, khiến cho những cây nấm khổng lồ mọc lên liên tục trên mảnh đất này.

Luftwaffe chủ yếu tấn công quy mô lớn vào căn cứ của Đại đội thứ 11 và xưởng chế tạo máy bay phía nam của xứ Anh, đợt sau nối tiếp đợt trước, không chiến phải dùng không chiến đối phó lại. Bởi vì Đức điên cuồng oanh tạc, phi công của Anh luôn ở trong trạng thái tập trung tinh thần cao độ, cả ngày gần như không dám chợp mắt, có khi chân trước vừa mới trở về căn cứ, chân sau đã lại quay trở lại máy bay, quay trở về chiến đấu trên bầu trời.

Harry hận mình thị lực kém nên không thể tòng quân, nếu không bây giờ chắc chắn cậu không phải còn ở trên mặt đất, mà là ở trên bầu trời eo biển Manche chiến đấu với Nazi. Hiện giờ cậu chỉ có thể ngồi trước bàn làm việc, lòng như lửa đốt nghe điện báo từ tiền tuyến truyền về, lại một chiến sĩ hy sinh, lại một máy bay bị bắn hạ. 103 phi công thiệt mạng, 128 phi công trọng thương, số lượng thương vong chiếm một phần tư trên tổng số toàn bộ phi công mà nước Anh có.

......

Tin từ tiền tuyến được truyền về liên tục, tuy có không ít tin vui, ví dụ như tổn thất máy bay ít hơn quân Đức, nhưng nghĩ tới những phi công hy sinh trong khi chiến đấu, trái tim của Harry cảm thấy đau đớn vô cùng.

..... Không quân Anh xuất hiện tình trạng khan hiếm nhân lực, trong khi liên tục mất đi những phi công dày dạn kinh nghiệm....

Sau khi biết tin này, Harry cầm lấy túi chạy ra khỏi văn phòng. "Ở đây giao cho các cậu, có chuyện lớn xảy ra thì nhanh chóng liên hệ với tớ." Harry nói với Ron, chỉ lên trên bầu trời, "Tớ tới sân bay gần đây giúp đỡ mấy hôm, hiện giờ rất thiếu người."

"Nhưng mà Harry..."

Harry lắc đầu, cười nhìn Hermione, "Từ khi còn bé tớ đã thích mân mê tháo ráp đồ vật, tớ có thể giúp đỡ các thợ sửa chữa một chút. Không cần lo lắng cho sự an toàn của tớ." Cậu còn nói đùa, "Tớ chính là người có thể trốn ra khỏi Berlin."

Tới sân bay, Harry cảm nhận được bầu không khí khẩn trương ở nơi này. Mất đi đội ngũ phi công giàu kinh nghiệm tức là phải để cho các phi công trẻ lên chiến trường, thanh niên khoảng chừng 20 tuổi lúc này cũng đã coi như lão luyện. Harry nhìn những người thanh niên trẻ tuổi đang đứng đợi lệnh cách đó không xa, biết họ cũng chỉ trạc tuổi mình, trong lòng nao nao.

Một thợ sửa chữa vẻ mặt mệt mỏi tới đưa Harry tới chỗ mình làm việc, ở đó đang có không ít người cùng nhau sửa chữa một chiếc máy bay. Harry nhìn chiếc máy bay nọ, do dự mãi mới mở miệng: "Nếu có thể, tôi muốn hỏi về tình huống của phi công..."

"Có thể bay về đã là vạn hạnh, cậu ấy không bị thương, đang ở bên ngoài chuẩn bị cho lượt bay tiếp theo." Người thợ không ngẩng đầu lên đáp, trong giọng nói chứa đầy tự hào, "Theo tôi được biết, cậu ấy chỉ vừa mới chính thức trở thành phi công vào tháng trước, mới có 20 tuổi."

"Vậy ư, cậu ấy giỏi quá." Harry cảm thán, lời khen phát ra từ đáy lòng, nhận lấy tua vít và linh kiện mà người thợ đưa cho.

Harry làm việc ở sân bay suốt một ngày một đêm, hai mắt nhức mỏi vô cùng. Thợ sửa chữa làm việc không có giờ nghỉ, cả ngày lẫn đêm làm công tác bảo dưỡng và sửa nhanh các máy bay bị hỏng, dẫn đến cả thể lực và tinh lực đều bị ép đến tận cùng, rất nhiều người té xỉu trong lúc làm việc. Nhiều khi Harry phải đi thế chỗ cho một người thợ nào đó, khiến cho cậu vô cùng thương xót. Cậu nhìn những thợ sửa chữa trông như sắp ngất vẫn kiên cường bám trụ, trong lòng dâng lên một cỗ kính ngưỡng vô hạn. Người thợ bên cạnh sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn kiên trì tiếp tục làm việc, anh ta nhất quyết bắt Harry sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi một hồi.

Trước khi đi nghỉ, Harry liên lạc với Hermione, đường điện chịu hư hao, chật vật mãi mới liên hệ được về Toà soạn, Ron ở bên kia đầu dây oán giận nói: "Ở tình thế hiện tại, Thượng tướng Dowding vẫn không sử dụng 280 máy bay chiến đấu dự bị ở phía Bắc, không biết ông ấy đang nghĩ gì nữa."

"Ron, đừng nói những câu như thế." Harry xoa mắt, nói: "Tướng quân có suy tính của riêng mình."

"Không phải chỉ có tớ nghĩ thế, tớ cá là tất cả những phi công đang chiến đấu gian khổ cũng như đợi lệnh đều nghĩ như vậy." Bên phía Ron truyền đến tiếng gõ chữ cạch cạch, xem ra cũng rất bận. Harry bật cười, "Nhưng cậu thấy đó, quân đội của chúng ta vẫn đang chiến đấu ngoan cường, bọn họ vô cùng quả cảm." Mấy hôm nay cậu để ý có những phi công một ngày xuất chiến mấy lần, lại vẫn duy trì sĩ khí như cũ, "Tớ đi nghỉ ngơi một lát, các cậu cũng cẩn thận, gần đây London bị oanh tạc rất nhiều."

"Đã biết, tớ đang ở dưới boongke." Ron gào lên.

Harry ngắt điện thoại, sau đó đi tới phòng nghỉ dành cho công nhân và bệnh nhân nằm một lát. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, bởi một ngày 24 giờ lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng bom nổ, cậu không thể ngủ say được.

Harry bị tiếng nổ ngay gần dọa tỉnh, vừa bật dậy đã bị người hoảng loạn bên cạnh đá một cái. Cậu vừa hô đau vừa che cái mũi của mình lại, cảm giác cái mũi của mình bị đá gãy mất rồi, chảy cả máu luôn. Cậu vội vàng lau đi, lấy cái kính gãy đeo lên mắt.

Sân bay bị đánh bom, Luftwaffe sẽ không để cho bất kỳ một cái sân bay nào của Anh được lành lặn. Tiếng nổ và mùi thuốc súng ngày càng gần, Harry đỡ hai vị phi công bị thương loạng choạng chạy ra ngoài. "Tất cả nhân viên xuống boongke! Xuống boongke!" Người chỉ huy sân bay gào to, hô hào cho nhân viên rút lui.

Harry giúp hai phi công xuống boongke sau đó lại chạy lên, vẫn còn một vài thợ sửa chữa chưa rút lui. Cậu giúp đỡ bọn họ lấy một ít công cụ, bọn họ vừa mới xuống boongke, bên trên đã bị san thành bình địa. Harry chưa kịp hoàn hồn nhìn cát vàng rơi xuống và khói đặc bên ngoài lối vào, thống khổ nắm chặt nắm tay.

Những đợt đánh bom liên tiếp diễn ra, lối vào boongke có cát vàng rơi xuống không dứt. Mọi người ngồi bên trong im lặng nhìn nhau, không ai lên tiếng, chỉ có những người bị thương không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ. Harry lấy ra chút nước còn sót lại đưa cho mấy phi công, nhận được những ánh mắt biết ơn từ bọn họ.

Không biết là ai lên tiếng, đánh vỡ không gian trầm mặc, một phi công tức giận nói: "Bao giờ những cuộc oanh tạc này mới chấm dứt?! Bên trên nhất quyết không điều động máy bay dự bị, Dowding muốn tất cả chết hết rồi mới hài lòng sao?"

Giống như mở ra cái chốt nào đó, không ít phi công bắt đầu oán giận. Trên đầu bọn họ còn cuốn băng gạc, có những người không thể di chuyển, những câu oán giận khe khẽ của bọn họ dần tụ lại thành một tảng sương mù, khiến cho nhân tâm dao động.

"Cách làm của bọn họ thật chẳng ra sao." Harry nghe thấy vị phi công bên cạnh mình lầu bầu, cậu quay đầu nhìn người nọ, thấy anh ta cũng chỉ bị chút thương nhẹ, đang cau mày ngoáy lỗ tai, như thể không tài nào chịu nổi việc nghe những người kia oán giận.

Harry thấp giọng đáp lời, "Đây cũng là bất đắc dĩ, hiện giờ chúng ta thiếu người trầm trọng..."

Anh chàng kinh ngạc nhìn Harry, "Cậu là nhân viên sân bay? Trước kia tôi chưa từng gặp cậu."

"Tôi là phóng viên chiến trường, bởi vì các sân bay thiếu người, vậy nên tới hỗ trợ." Harry vội vàng giải thích, "Thực xin lỗi vì tôi chỉ có thể giúp đỡ chút ít như vậy, nếu không phải tôi có bệnh mắt bẩm sinh, tôi chắc chắn đã cùng các anh kề vai chiến đấu rồi."

"Có những người nhiệt huyết như cậu, Tổ quốc nhất định sẽ chiến thắng." Thanh niên nở nụ cười tươi, vươn tay về phía Harry: "Tôi là Cedric Diggory, rất vui được làm quen với cậu."

Harry cũng cười, cậu tránh đi ngón tay bị thương của Cedric, nắm tay anh: "Harry Potter."

Bọn họ bắt đầu ngâm nga bài diễn thuyết của Thủ tướng Churchill.

----- We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be...

Thanh âm oán giận nhỏ dần, rất nhiều người bị họ cảm nhiễm, nhất thời quên mất mình muốn nói gì. Trong mắt họ, một phi công và một công nhân sửa chữa ngồi dựa vào nhau, thành kính đọc lên bài diễn thuyết lịch sử.

----- We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender...

Có người bắt đầu đọc theo bọn họ, giọng đọc càng lúc càng vang, lời văn dưới boongke và tiếng bom nổ trên mặt đất hình thành hai mặt đối lập.

Bọn họ sẽ tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần có một phi công còn tồn tại, máy bay sẽ vĩnh viễn bảo vệ bầu trời nước Anh; chỉ cần có một thợ sửa chữa còn tồn tại, trên sân bay sẽ không bao giờ có máy bay hỏng; chỉ cần những người dân trong lòng mang hy vọng vẫn còn tồn tại, quốc gia đó sẽ không bao giờ suy vong.

Sau đó, có người tới sơ tản toàn bộ người dưới boongke. Sân bay đã gần như bị phá hủy hoàn toàn, những chiếc máy bay đã được sửa chữa gần xong đều trở thành sắt vụn, các loại công cụ cũng không còn lại bao nhiêu, thế là Harry theo mọi người tới một sân bay khác tiếp tục chiến đấu với thời gian và bom đạn.

Cuộc chiến kéo dài suốt hai tuần, Không quân Anh tổn thất nghiêm trọng. Năm sân bay lớn quan trọng nhất miền nam xứ Anh bị tàn phá, một trong những trung tâm chỉ huy quan trọng nhất của Không quân Anh - trạm East Church của Bộ Tư lệnh Tiêm kích - bị phá hủy gần như hoàn toàn. Luftwaffe nghe lén tình báo của Anh, nhận thức được tầm quan trọng của các trung tâm chỉ huy, vậy nên điên cuồng phá hủy những nơi này.

Ngày mùng 7 tháng 9, Harry định quay về một chuyến. Tuy rằng hiện tại tình hình Không quân Anh không quá lạc quan, nhưng nghe Ron nói boongke chỗ họ đã kín người, không ít dân thường bị thương do bom đạn đang được tập trung ở nơi đó, ngay cả bệnh viện cũng sơ tán tới ngay cạnh, cậu quyết định trở về giúp đỡ một tay.

Sân bay cách điểm đến của cậu khá xa, Harry đi bộ mấy tiếng cộng với ké xe mấy tiếng, mãi đến chiều mới tới nơi. Cậu thầm nghĩ có lẽ là Thượng đế che chở cho cậu, trên đường về không gặp trúng quả bom nào.

Vừa bước chân xuống boongke, thanh âm đàn ông rên rỉ và phụ nữ kêu khóc vang ầm ầm bên tai cậu. Harry nhìn thấy Hermione đang quỳ gối, vội vàng giúp một người dân xử lý miệng vết thương, bèn nhanh chân chạy tới. Hermione ngẩng đầu, hoảng sợ khi nhìn thấy cậu, tóc của cậu bù xù đến mười cái lược cũng không cứu được, hai mắt đỏ ngầu, trên mặt lấm lem tro bụi và máu tươi.

Harry không nói một lời, giúp Hermione ấn chặt miệng vết thương đáng sợ của người nọ. Chân của ông ấy bị nổ nát, máu không ngừng chảy ra khỏi động mạch. Tiếng người đàn ông hét lên vì đau đớn khiến Harry không kiềm được rơi lệ, Hermione đã khóc không thành tiếng mà gào to tên bác sĩ. Bác sĩ lách qua những người bị thương, mau chóng nhét một khối băng gạc vào miệng người đàn ông.

"Tôi tin chắc rằng ông muốn sống sót, nếu cái chân này bị viêm nhiễm thì coi như chấm hết." Bác sĩ giữ chặt tay người đàn ông, nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của đối phương, "Lượng thuốc mê không đủ, đau cũng phải chịu đựng. Còn món nợ cái chân này, sau này ông hãy đòi ở chỗ Nazi."

Harry dời ánh mắt, cậu bỗng nhìn thấy hàng chữ trên quần áo của người đàn ông, ngay lập tức cúi đầu sát bên tai ông, "Cháu đã gặp con trai của bác ở sân bay."

Tầm nhìn của người đàn ông lập tức chuyển đến trên người cậu, "Cedric làm rất tốt, trong tuần này anh ấy dũng cảm lên chiến trường hết lần này đến lần khác, mọi người đều tự hào vì anh ấy."

Bác sĩ nhân cơ hội tiêm thuốc tê, cắt bỏ những phần mô cơ hoại tử. Harry tiếp tục nhỏ giọng nói, "Anh ấy đang chiến đấu vì quốc gia, vì gặp lại bác mà nỗ lực sống sót, bác nhất định phải gắng lên, bác Diggory."

Người đàn ông nức nở một tiếng, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt., bác sĩ thở ra một hơi, bỏ phần thịt cắt xuống cái bàn cạnh Hermione, sau đó giúp ông Diggory cầm máu và băng bó. Harry thoát lực ngồi dựa vào tường, Hermione nắm mái tóc ngồi xuống cạnh cậu bạn thân, "Mấy ngày này tớ ngỡ như mình sắp phát điên." Cô hít hít mũi, "Tớ thấy rất nhiều người đau đớn đến sống không bằng chết, nhưng tớ chẳng thể làm gì cả."

"Tớ nghe Ron kể lại, khi còn bé cậu rất sợ những chuyện này." Harry ôm Hermione an ủi cô, "Nhưng giờ cậu có thể hỗ trợ các bác sĩ, giúp họ có thể cứu được càng nhiều người, đừng tự ti như thế."

Hermione ôm chặt lấy Harry. Ron chạy tới, nói bên ngoài có vài người bị chôn dưới những đống đổ nát. Trong lòng Harry nóng lên, vội vàng chạy theo nhân viên cứu hộ. Cách đó 100 mét có một ngôi nhà cao tầng bị sập, lính cứu hỏa đang kéo người mắc kẹt ra ngoài. Lúc Harry tới nơi, chỉ còn một người phụ nữ còn kẹt lại.

"Có ai có thể tới giúp một tay không!" Cậu hét to.

Người phụ nữ kéo tay Harry, "Đứa nhỏ, cứu đứa nhỏ trước."

Harry nhận lấy tã lót được người phụ nữ cẩn thận che chở trong khuỷu tay. Cậu thấy được nửa người dưới của cô chảy rất nhiều máu, với tình hình này, có lẽ từ eo trở xuống đã liệt hoàn toàn, nhưng cậu không muốn nghĩ tiếp, "Cô và đứa nhỏ đều sẽ không sao đâu."

Người phụ nữ lắc đầu, nhìn Harry đang nỗ lực loại bỏ gạch đá nở nụ cười, "Cháu là đứa bé ngoan, đừng phí công nữa."

Harry mới đầu nhất quyết không nghe, nhưng về sau, động tác của cậu dần chậm lại.

"Cô cảm giác được cơ thể mình đang lạnh dần đi." Người phụ nữ nói, giọng nói của cô vẫn vô cùng bình tĩnh, "Con của cô đành nhờ cháu, cô đã đặt tên cho bé, tờ giấy được kẹp trong tã lót."

Nước mắt của Harry rơi trên mắt kính, cậu cắn ngón tay không cho mình phát ra âm thanh. Cuối cùng cậu nghẹn giọng nói: "Cháu ở đây với cô." Cậu ngồi ôm đầu gối, ngay cạnh đống đổ nát.

Mãi cho đến khi xung quanh không còn bóng người, Harry mới nhìn về phía người mẹ kia, cô ấy đã mỉm cười rời đi thế giới tràn ngập khói thuốc súng này. Harry cúi đầu với cô, sau đó mới bế đứa bé chạy về boongke.

Cách boongke 50 mét, cơn ác mộng của cậu bắt đầu.

Một chuỗi bom nổ ngay phía sau cậu, Harry bị lực xung kích sinh ra thổi bay. Trên đầu có vô số đất đá rơi xuống, cậu chật vật chạy vào boongke, người bên trong cũng vô cùng hoảng loạn, mọi người nghe tiếng bom nổ ngay trên đỉnh đầu, dường như tất cả hy vọng trong nháy mắt đều bị dập tắt.

"Bọn chúng điên rồi!" Ron run rẩy nói, đau đớn che kín lỗ tai lại.

Ngày 7 tháng 9, Luftwaffe thả xuống London 300 tấn bom đạn. Ban đêm cùng ngày, 250 máy bay chiến đấu của Đức tiếp tục đột kích, London không có máy bay chiến đấu ban đêm, chỉ có thể dựa vào đèn pha và pháo cao xạ để phản kích, liên tục từ 8 giờ tối cho đến tận bình minh. London hỏa hoạn tại hơn 1300 điểm, các quảng trường trở thành biển lửa, ngay cả Cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh cũng không thoát khỏi mưa bom lần này.

Sáng sớm ngày kế đó, Harry đi ra khỏi boongke.

Đó không phải bình minh, đó là tận thế. Các công trình kiến trúc bốn phía xung quanh bị phá hủy nghiêm trọng, ánh mặt trời không thể xuyên thủng làn khói đen. Đồng hồ biểu thị thời gian lúc này đã không còn sớm, nhưng không gian vĩnh viễn chỉ có một một màu tro đen tịch mịch.

Draco nhìn từng tốp máy bay ném bom xé toạc không trung, mái tóc của hắn bay phấp phới trong gió. Đôi mắt xám của hắn nhìn về cột khói đen đặc phía bên kia eo biển, không ai nhìn ra cảm xúc mà nó đang cất giấu.

"London cháy rồi!" Tướng quân Goering ở bên cạnh nói, trong giọng nói mang theo cảm giác thành tựu cực hạn.

Draco mím môi bỏ mũ xuống, ánh mắt hắn vẫn dừng mãi ở một nơi.

"Đúng, London cháy rồi." Hắn thở dài, giọng nói nhỏ rất nhỏ, như đang cầu xin ai đấy tha thứ cho mình.

Lửa và khói đen thoán lên cao, mãi cho đến khi tiêu tán trong không trung.

—- Bọn họ nhìn lên cùng một khoảng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drahar