14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chapter 15]

Sau khi tới vùng an toàn, Draco xuống xe, nhìn chằm chằm những đụn mây xám xịt phía chân trời.

Trời tối dần.

Trong lòng bàn tay hắn vẫn còn giữ lại nước mắt của Harry, khiến cho làn da nơi đó trở nên lạnh băng, rất dễ chú ý tới.

Draco muốn khóc to một trận.

Vì thất bại của nước Đức, vì những binh sĩ không thể trở về.

Hắn chớp chớp mắt, ngoại trừ cảm giác hốc mắt lên men ra, một giọt nước mắt cũng không chảy xuống được. Draco nghe thấy Harry đang gọi mình, hắn quay trở về trên xe.

"Sao thế?"

Bàn tay Harry chạm lên gò má của hắn, nhẹ giọng nói: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, sợ em chê cười anh à?"

Draco nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Em... định khi nào quay về nước Anh?"

"Đừng có đánh trống lảng." Harry cúi người ôm lấy hắn, "Đừng nói em không hiểu được tâm trạng của anh lúc này, em hiểu hết." Cậu nỉ non, "Ở đây chỉ có Harry Potter, Draco Malfoy có gì phải ngại ngùng? Da mặt dày của anh đi đâu rồi?"

"Em phải hứa em sẽ không rời đi." Hắn bắt cậu hứa như một đứa trẻ. Harry thở dài, môi dán bên tai Draco, "Em không đi, em về Đức với anh."

Nghe được lời này, cơ thể của người thanh niên tóc vàng mới thả lỏng xuống, Harry không nghe thấy tiếng khóc gì cả, chỉ có thể cảm nhận được một chút ướt át nóng bỏng cách ngực áo mà thôi.

Từ đó về sau, Harry phát hiện trạng thái tinh thần của Draco dần dần đi xuống. Lại một lần nữa Draco bừng tỉnh giữa đêm khuya vì ác mộng, Harry đứng dậy mở đèn bàn, "Dạo này anh làm sao thế?" Cậu nghiêng người hôn Draco một cái, "Đây là lần thứ bao nhiêu rồi."

Draco ôm lấy Harry, dùng cằm cọ cọ bên cổ cậu, "Tôi mơ thấy vài chuyện không tốt lắm."

"Mơ thấy gì vậy? Có phải mơ thấy em đánh anh không?"

Draco bật cười hôn lên mắt Harry, "Tôi mơ thấy nước Đức thua trận, chúng ta trốn dưới tầng hầm Tòa nhà Quốc hội." Hắn ngừng một chút, cơ thể hơi hơi phát run, "Người Liên Xô tới, tôi bảo em rời đi, sau đó đẩy em ra khỏi tầng hầm."

"Đừng có nói lung tung." Harry đánh hắn một cái.

"Nhiều khi tôi nghĩ, lúc những binh sĩ thuộc Tập đoàn quân thứ Sáu biết rằng mình không thể trở về, không biết trong lòng bọn họ nghĩ gì. Tôi muốn biết, bọn họ có từng oán hận tôi và Nguyên soái Manstein hay không. Bởi vì chúng tôi là Thần, là cây cột cuối cùng chống đỡ hy vọng tồn tại của bọn họ. Thế nhưng tôi không thể đưa họ trở về, thậm chí kể cả di thể." Sống mũi hắn cay cay, "Tôi biết người ngoài đánh giá tôi thế nào, tàn nhẫn, mưu mô, Thiết huyết Tướng quân. Nhưng bọn họ không biết là, chỉ có như thế, chỉ khi tôi tàn nhẫn với người khác, tôi mới có thể hạ thấp tỷ lệ thương vong. Mỗi khi tôi đi tuần tra binh lính, bọn họ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt tôn kính và tin tưởng vô điều kiện. Tôi vẫn luôn tự nhủ chính mình, bọn họ được phân tới trên tay tôi tức là cùng tôi có duyên, tôi nhất định phải dẫn dắt bọn họ cho tốt, rồi khi chiến tranh kết thúc mang bọn họ nguyên vẹn đưa về cho gia đình."

"Nhưng em xem, Tập đoàn quân thứ Sáu, 400 nghìn người, không ai sống sót. Bọn họ không phải binh lính dưới trướng của tôi, nhưng có vài người trước kia đã từng." Hắn ôm chặt lấy Harry.

Harry hôn lên Thái Dương của hắn, không tiếp lời. Cậu biết, muốn một vị tướng lĩnh cấp cao của Đức bỏ mặc sống chết của binh sĩ là điều không thể, cậu chỉ có thể dùng cách của chính mình để giảm bớt nỗi đau mà đối phương đang phải chịu đựng.

Hãy để chiến tranh kết thúc đi, Harry nhắm mắt lại.

Trên bàn làm việc trong thư phòng của Draco có một chồng thư, đều là thư gửi về nhà của binh sĩ. Hắn không để ý việc binh sĩ giao thư đến chỗ hắn sau đó từ chỗ hắn gửi về nhà, thực ra hắn rất vui lòng làm vậy. Khi những phong thư mỏng manh đó được đưa tới trên tay hắn, những khuôn mặt lấm lem tro bụi kia sẽ lại lần nữa tràn đầy sức sống, trong ánh mắt mệt mỏi của bọn họ cháy lên hy vọng. Bọn họ biết rằng có người vẫn luôn chờ mình ở nhà, bọn họ lại lần nữa tìm thấy mục tiêu.

Thế nhưng, cuối cùng không một ai có thể trở về.

Draco mở một phong thư còn chưa kịp dán kín, vị binh sĩ Đức đã hy sinh kia ai thán giữa từng dòng chữ: Chẳng bao lâu nữa chúng ta có thể chiếm được Stalingrad, nó vẫn luôn sừng sững ở phía trước — gần ngay trước mắt, xa tựa ánh trăng.

Draco suýt nữa mất khống chế mà đem lá thư kia xé toạc. Dòng chữ mang theo mồ hôi và máu dần nhòe đi trong mắt hắn, thực tế, chúng nó bị nước mắt của Thiết huyết Tướng quân làm nhòe. Harry lặng yên tới bên hắn, khuôn mặt kề sát khuôn mặt đầy nước mắt của Draco, cầm lấy bàn tay run rẩy của hắn, sau đó vươn tay ôm chặt lấy vị quân nhân này, "Sai là ở chiến tranh, các anh không có tội."

Cậu nỉ non bên tai hắn.

Draco dựa cằm trên vai Harry, "Tôi chỉ còn em thôi, Potter." Hắn nói nhỏ.

"Em hứa với anh, em sẽ không rời đi." Harry nhìn vào đôi mắt của Draco, "Em ở lại chỉ vì Draco Malfoy, thứ tình yêu chết tiệt này." Cậu dùng trán củng củng đối phương, giọng điệu lại không nhẹ nhàng như vậy.

Thời gian trong chiến tranh trôi qua cực nhanh, bánh răng thời gian chuyển động giống như một cỗ máy xay vô tình, chôn vùi không biết bao nhiêu sinh mệnh trẻ tuổi. Nó siết chặt đầu não hệ thần kinh, khiến rất nhiều quân nhân bị đẩy tới bờ vực suy sụp.

Trận chiến xe tăng kinh hoàng giữa hai bên diễn ra vào đầu tháng bảy ở Prokhorovka, hơn một nghìn chiếc xe tăng biến ngôi làng này thành bình địa. Wehrmacht tổn thất nghiêm trọng, đánh mất quyền chủ động trên chiến trường Xô - Đức. Cùng lúc, liên quân Anh - Mỹ đổ bộ vào Italia, cán cân bắt đầu nghiêng về phía phe Đồng minh.

Tháng chín, Italia đầu hàng, phe Trục tan rã.

Tình yêu của bọn họ như đóa hoa dại mọc lên giữa kẽ hở của bê tông cốt thép, vượt qua thử thách từ mưa bom bão đạn, nở rộ rực rỡ. Nó ngạo nghễ vươn lên giữa thế giới tràn ngập sắc xám đơn điệu, mang lại một chút màu sắc tươi sáng.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, hôm nay là mùng 5 tháng 6, thời gian khiến tình cảm của bọn họ lột xác, càng thêm vững chắc không thể chia lìa. Bản thân bọn họ chính là mâu thuẫn lớn nhất trong cuộc chiến này, thế nhưng như lời Harry đã nói, thứ "tình yêu chết tiệt" này đã tạo ra kỳ tích. Trong sự suy vong của nước Đức, trong lúc Liên Xô đoạt lại từng tấc lãnh thổ, trong thế tấn công như chẻ tre của quân Đồng minh, bọn họ vẫn luôn nắm chặt tay nhau.

Sau nhiều ngày, cuối cùng Harry cũng sửa được cái máy ảnh của mình. Cuộn phim bên trong không bị hư hao, vẫn còn có thể chụp tiếp được. Lúc Draco vào phòng, Harry đang xem lại những bức ảnh trước kia mình chụp.

Những đống đổ nát, dòng người xô đẩy trên bến tàu, giày da bóng lưỡng của quân nhân, từng hàng họng súng rậm rạp đen kịt.

Harry sớm đã cảm giác được Draco đứng đằng sau, cậu thở dài, ngửa đầu về sau nhìn hắn, "Những bức ảnh này khiến em khó chịu."

Draco cúi đầu hôn môi Harry, "Tôi cũng vậy." Hắn rũ mi, "Vừa hay sửa được máy ảnh, chụp cho tôi một bức đi, Potter." Hắn ngừng một lát mới nói tiếp: "Hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của tôi."

Harry kinh ngạc chớp chớp mắt, sau đó cậu đứng dậy, ôm chiếc máy ảnh quý giá trước ngực.

Draco cười khẽ, lùi về sau vài bước, ngồi xuống ghế. Hắn chỉnh lại mũ và phù hiệu trên cánh tay cho ngay ngắn chỉnh tề, thẳng lưng, sau đó nhìn ống kính lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Nhàn nhạt, nhưng ngọt ngào.

Harry chụp liên tiếp vài bức, sau đó lộ ra đôi mắt từ phía sau màn trập, "Nụ cười của anh trở nên 'thương mại hóa' như vậy từ bao giờ thế." Cậu lầm bầm, không muốn thừa nhận thực ra đối phương cười rất đẹp.

Draco lập tức thay đổi biểu tình, nghiêm mặt nhìn ống kính, "Cứ tự nhiên mà khen tôi, đừng xấu hổ."

Harry trừng mắt nhìn hắn một cái, lại nghe hắn nói: "Tôi chỉ cười như vậy với em mà thôi."

Lời này khiến Harry thẹn thùng rời mắt khỏi ống kính, đợi đến khi cậu hoàn hồn thì bóng người trên màn trập đã bị phóng đại hết cỡ. Harry bị dọa đến hốt hoảng lùi về sau, lại bị một cánh tay hữu lực giữ lại. Giọng nói gợi cảm của đối phương trầm bổng bên tai cậu, toàn thân cậu đều vì thế mà run rẩy.

"Tôi đến nhận lấy quà sinh nhật."

Ngày hôm sau khi Harry tỉnh giấc, trong phòng đã không có bóng người. Cậu ngẩn ngơ vuốt ve chiếc chăn, cho tới tận khi Draco lảo đảo quay về.

"Liên quân Anh - Mỹ đổ bộ Normandie." Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt hơn so với bình thường, "Chúng ta bị kẹp giữa hai mặt trận."

Draco ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ban trưa rải đầy mặt đất, như một thứ chất lỏng phát ra ánh sáng lấp lánh. Hắn ngồi dựa trên sofa đọc sách, Harry nằm trên đùi hắn ngủ trưa, cậu ngủ thật say, lông mi thỉnh thoảng rung rung lên, như là đang mơ thấy một giấc mơ vô cùng tốt đẹp, Draco cúi đầu trộm hôn lên khóe môi cậu.

Hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở thư phòng, thật cẩn thận dịch đầu Harry ra, nhẹ bước đi nghe điện thoại.

"Ám sát Roosevelt ở Hội nghị Tehran?" Draco nhíu mày, "Nguyên thủ hạ mệnh lệnh?"

Hắn hạ giọng: "Bảo Skorzeny chọn năm người đi."

Lúc hắn trở về đã thấy Harry ngồi trên ghế dụi mắt, "Em tỉnh rồi?"

Harry dựa vào trong lòng hắn, trong mắt vẫn còn buồn ngủ, "Anh vừa đi đâu thế?'

"Đi vệ sinh." Draco nhéo nhéo mặt Harry, "Tôi đi nấu cơm, chốc nữa em xuống ăn."

Đợi đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, buồn ngủ trong mắt Harry nháy mắt biến mất. Cậu vuốt ve khuôn mặt của chính mình, cảm nhận được lưu luyến ôn nhu của Draco, thế nhưng bờ môi đã bị hàm răng ghì đến trắng bệch. Cậu che mắt lại, ngồi yên một lúc lâu, sau đó rời khỏi phòng ngủ, tới thư phòng ngay bên cạnh.

Bên trong không có ai, tiếng dầu mỡ xì xèo từ phòng bếp truyền tới kích thích tinh thần cậu. Cậu run rẩy cầm lấy ống nghe, ở trong tay cậu tỏa ra nhiệt độ kinh người.

Cậu đánh cược, cược rằng điện thoại của Draco sẽ không bị nghe lén.

Ngay sau đó đã có người nhấc máy, cậu nghe thấy thanh âm chứa đầy mệt mỏi của Hermione. Harry muốn nở nụ cười, thế nhưng còn khó coi hơn cả khóc. "Hermione, tớ có chuyện khẩn cấp cần cậu phải trực tiếp báo lên phía trên."

Chiến thắng nhất định phải thuộc về chính nghĩa. Những gì cậu có thể làm lúc này, chính là khiến cho tình yêu của bọn họ không bị thế cục rối ren này bóp nghẹt.

Bị kẹp giữa hai mặt trận, nước Đức liên tiếp thua trận, thời gian Draco và Harry ở cùng nhau càng ngày càng ít. Sáng sớm Draco đã rời nhà cùng các Tướng quân, Nguyên soái gặp mặt hoạch định chiến lược, mãi tới đêm khuya mới mang theo một đôi mắt chứa đầy tơ máu trở về.

Những ngày gần đầy, chiến trường càng lúc càng bị kéo gần. Trong một đêm mưa, di thể một tốp binh sĩ được đưa trở về. Harry đứng ở trên lầu nhìn xuống, lúc này mới kinh ngạc phát hiện Draco giấu cậu lên chiến trường. Cậu không khoác thêm áo đã vội chạy xuống dưới, Tướng quân đứng trong màn mưa, giống như một bức tượng. Harry nhìn cánh tay vẫn còn đang chảy máu của hắn, nhẹ nhàng vuốt phần tóc mái ướt đẫm của hắn sang một bên. Đôi mắt màu xám chứa đầy bi thương của hắn nhìn cậu, nhìn đôi mắt ấy, Harry không thể nói ra một câu an ủi hoàn chỉnh. Binh sĩ xung quanh nổ súng mặc niệm, Harry bị đối phương ôm lấy gắt gao.

Áo choàng khiến cho mọi thanh âm đều trở nên mơ hồ, chỉ có tiếng nghẹn ngào trên đỉnh đầu cậu là rõ ràng.

—-- "Chúng ta trốn đi, Potter."

Draco đứng trong văn phòng của Hitler, hắn không hề ngạc nhiên khi thấy người đàn ông khí phách năm nào trở nên suy sụp, chiếc gạt tàn trên mặt bàn chứa đầy tàn thuốc. Hitler nhìn ra ngoài cửa sổ, khói xám chảy ra từ kẽ ngón tay, giống như mang theo cả linh hồn của ông ta, "Draco, có chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn xin nghỉ phép, thưa Nguyên thủ."

"Nghỉ phép? Vào thời điểm này?"

"Đúng, thưa Nguyên thủ."

Hitler nheo mắt nhìn hắn, "Cậu biết tình hình hiện tại thế nào, đúng không Draco."

"Tôi biết, thưa Nguyên thủ. Nhưng trạng thái tinh thần của tôi hiện tại không cho phép tôi tiếp tục công tác một cách bình thường."

Hitler nhìn khuôn mặt tái nhợt và mệt mỏi của hắn, nói: "Đi đi Draco, đánh lâu như vậy rồi, quả thực nên để các cậu nghỉ ngơi một chút."

Draco vừa mới định rời đi, Hitler đã gọi hắn lại, "Draco, ta nhớ rằng hình như vẫn chưa thu hồi chức vụ của cậu ở Đội Phòng vệ."

"Đúng, thưa Nguyên thủ. Nhưng từ khi bắt đầu chiến tranh với Liên Xô, phần lớn công tác đã được tôi bàn giao cho Blaise."

"Sắp tới có khả năng ta sẽ có việc phải giao phó cho cậu."

"Chờ ngài phân phó."

Hitler gật đầu tỏ ý hắn có thể rời đi. Draco trở về văn phòng, thở phào một tiếng, gọi điện thoại về nhà, "Tôi có tin tốt muốn cho em biết."

"Tin tốt?"

Âm thanh mang theo ý cười của đối phương khiến hắn cũng nở nụ cười, hắn dựa người vào bàn làm việc, "Không nói cho em."

Người kia "Hứ" một tiếng rồi cúp máy. Draco lắc đầu, ý cười nơi khóe môi lập tức biến mất.

Hắn về tới nhà, từ đằng sau ôm lấy Harry đang tưới hoa, cười nói: "Đi thu thập hành lý, chúng ta buổi chiều lên tàu hỏa."

"Đi đâu thế?" Harry ngồi xuống ghế rồi mới nhận ra mình còn chưa biết điểm đến là nơi nào.

"Na Uy."

"Na Uy!"

"Chính xác mà nói thì là Tromso, Na Uy." Draco cởi quân trang, thay áo khoác, chống cằm nhìn Harry nở nụ cười, "Đưa em đi hưởng tuần trăng mật."

Harry đỏ mặt lên, "Cái anh này." Cậu nhìn xung quanh toa tàu, nghi hoặc hỏi: "Anh bao hết đoàn tàu đấy à?"

"Nhiều người tôi ngại ồn." Draco trả lời dứt khoát.

Đồ phá của, Harry trợn trắng mắt.

Sau khi xuống tàu, Draco đưa Harry tới biệt thự đã đặt trước, Harry đi xem xét một vòng, hưng phấn nói: "Em thích căn nhà này!"

"Thích thì mua." Draco cởi áo khoác treo lên giá, "Lúc thuê lại căn nhà này thì chủ nhà cũng đang có ý định bán đi, em thích thật à?"

"Thích thì có thích." Harry có chút cạn lời, "Nhưng không cần anh mua, thiếu gia phá của."

Draco đi qua hôn cậu, Harry đỏ mặt đẩy hắn ra, "Còn chưa cất hành lý kìa!"

Mấy tối liền, hai người như hai đứa ngốc ngẩng mặt nhìn bầu trời, "Cực quang của em đâu?" Harry oán giận nói, "Chớp thời cơ bệnh quáng gà của em chưa tái phát, tới lẹ lên!"

Draco cười nói, "Em không nhìn thấy thì tôi tả cho em nghe."

"Muốn làm đôi mắt của em à?"

"Đúng rồi." Draco nghiêng người hôn cậu, "Làm đôi mắt của em cả đời."

.

.

Draco có linh cảm tối nay sẽ có cực quang, "Tôi nghĩ đêm nay cực quang sẽ đến."

"Nếu không có thì sao?" Harry phồng má nhìn hắn.

"Không có thì mai tôi nấu cơm."

Buổi tối họ lên ban công, Draco khoác áo choàng, Harry chui vào trong ngực hắn, "Tại sao chúng ta phải giống hai đứa trẻ dính liền vào nhau chui vào trong một cái áo choàng vậy?"

"Tại vì tôi muốn ôm em." Câu trả lời của Draco vô cùng ngắn gọn, nhận được một cái khuỷu tay của Harry.

Bọn họ đợi mãi, cực quang vẫn không xuất hiện. Harry kéo kéo tay áo Draco, nhỏ giọng nói: "Draco, em không nhìn thấy."

Draco sửng sốt, nhanh chóng cúi đầu hôn lên má Harry, "Không sao, có lẽ đêm nay không có cực quang."

Thế nhưng những đường vân sáng hiện lên từ phía chân trời khiến hắn ngừng lại trong chốc lát.

"Cực quang đến rồi, Harry." Draco nhẹ giọng nói, "Đẹp giống như trong tưởng tượng của tôi vậy."

"Có rất nhiều màu sắc: màu lam, màu tím, nhưng nhiều nhất là màu lục. Giống như đôi mắt của em vậy, là màu xanh của hồ nước, đẹp đến không thể tả được."

"Mỗi một dải cực quang giống như kết tinh thuần tịnh nhất mà một ngôi sao lưu lại sau khi đi đến cuối chặng đường, chúng di chuyển trong không trung tựa như cá bơi trong nước, lướt qua, sau đó lại xuất hiện."

"Ánh sáng màu lam trộn lẫn màu tím và màu lục phản chiếu trên mặt hồ, khiến cho mặt hồ cũng trở nên lung linh rực rỡ, như là cầu vồng hiện lên từ trong đáy hồ vậy."

"Cực quang lướt qua những ngôi sao, nó như một que diêm, thắp lên toàn bộ sao trời."

Harry vẫn luôn yên lặng nghe Draco nói, nghe hắn tả lại cực quang, cùng với vẻ đẹp chấn động mà nó mang lại. Thực ra, cực quang có đẹp, lại cũng không thể so sánh với người trước mắt.

"Draco."

"Ừ?"

"Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta tới Na Uy được không?" Cậu nói, "Mặc kệ phe nào thắng, chúng ta tới đây được không? Chúng ta định cư ở đây, mua một căn nhà đủ rộng cho hai chúng ta là được. Về sau có lẽ có thể nuôi thêm mèo hoặc chó, hoặc là nhận nuôi một đứa trẻ cũng được."

"Nhà phải có một cái ban công thật lớn, để chúng ta có thể ngắm cực quang, ngắm trời, ngắm biển, ngắm núi non trập trùng, ngắm mặt trời mọc rồi lặn, trăng tròn rồi khuyết. Có một phòng tối để em rửa ảnh, có một thư phòng, có một phòng khách tràn ngập ánh sáng; trong phòng khách có một cái cửa sổ sát đất, chỉ cần nhìn sang là có thể thấy được phong cảnh bên ngoài. Còn phải để ra một mặt tường trống, ảnh chụp của chúng ta sẽ được treo ở trên đó. Còn phải có một vườn hoa nho nhỏ, trồng thật nhiều loài hoa, mùa nào cũng nở hoa thật đẹp."

"Anh có thể dạy em cưỡi ngựa trong rừng, chúng ta có thể đi chèo thuyền trên mặt hồ, đeo balo cùng nhau leo núi, ở đó cắm trại dã ngoại, đứng trên đỉnh núi chạm đến cực quang."

"Chúng ta có thể đạp xe đi dạo ở quảng trường, rảnh rỗi ngồi trên băng ghế dài cho bồ câu ăn. Hoặc là nắm tay nhau vào cửa hàng tạp hóa mua đồ dùng sinh hoạt, tới tiệm uống cafe, rồi tới rạp xem một bộ phim chẳng hạn."

"Khi trời có tuyết rơi, chúng ta có thể ra ngoài trượt tuyết, hoặc là quay về thời thơ ấu chơi ném tuyết cũng được. Cũng có thể chẳng làm gì cả, đốt lò sưởi tường, ngồi dựa vào nhau trong phòng khách ấm áp đọc sách. Hễ ngẩng đầu lên, là có thể thấy được hai ông già tuyết được đắp bên ngoài cửa sổ."

"Chúng ta sẽ cãi nhau, nhưng sẽ không chia tay," Harry nắm lấy tay Draco, "Anh sẽ không rời bỏ em, đúng không Draco?"

Draco nhìn bầu trời chứa đầy cực quang lưu chuyển và sao trời lấp lánh, "Sẽ không." Hắn cười nói, "Trước giờ chỉ có em rời khỏi tôi."

"Anh hứa với em?" Harry xoay người ôm lấy Draco, "Anh đã hứa rồi, đừng lừa gạt em."

"Không lừa em."

Ngày hôm sau, Harry ở trong thư phòng đọc sách, còn Draco ở bên cạnh viết viết vẽ vẽ cái gì đó. Harry thò lại gần, "Anh viết gì đấy?"

"Sửa lại kế hoạch trong tương lai mà hôm qua em nói." Draco đặt bút xuống, "Tôi rất vui vì có thể có một ngôi nhà theo đúng nghĩa."

Harry nhìn nhìn bản kế hoạch được Draco sửa lại, nghĩ nghĩ rồi chạy về phòng lấy một quyển nhật ký, cũng bắt đầu học Draco viết viết vẽ vẽ.

Draco tò mò, nhích tới gần Harry, Harry lập tức xoay lưng về phía hắn, dùng tay che lại không cho hắn xem. Động tác này khiến Draco rất không hài lòng, hắn ôm cổ Harry, "Tại sao lại không cho tôi xem?"

"Đây là nhật ký của em, là riêng tư." Harry đỏ mặt cãi lại.

Draco trừng mắt nhìn Harry, đột nhiên duỗi tay cướp lấy quyển nhật ký. Hắn bật cười, vừa trốn không cho Harry cướp lại vừa lật xem, lúc chạy ngang qua bàn làm việc còn thuận tay lấy bút, lật đến trang lót xóa xóa viết viết rồi mới trả cho cậu.

Harry nhìn thấy tên của mình bị sửa thành "Harry Malfoy", lập tức gạch đi, sau đó lại viết chữ Potter vào. Cậu thè lưỡi với Draco.

"Anh nằm mơ!"

Draco cũng không giận, hắn tự tin đứng ôm cánh tay dựa vào khung cửa, "Một ngày nào đó em sẽ tự nguyện sửa lại dòng họ."

Harry trợn trắng mắt, đem tên tự luyến này đẩy ra ngoài. Cậu quay đầu nhìn quyển nhật ký nằm im trên mặt bàn, từ từ viết sáu chữ cái vào nơi đã bị gạch đen.

Điện thoại đột nhiên reo lên khiến Harry hoảng sợ. Draco quay lại nghe máy, "Bây giờ phải lập tức trở về?" Hắn nhíu mày, "Tại sao? Có chuyện khẩn cấp gì sao?"

Ngay sau đó khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch, suýt chút nữa đánh rơi ống nghe, "Cậu lặp lại lần nữa?"

Harry chú ý tới dị thường ở bên này, cậu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Draco.

Draco buông ống nghe, hốc mắt đỏ lên, khuôn mặt tràn đầy lo sợ, "Chúng ta phải về Berlin." Hắn ngừng lại, như là gom hết toàn bộ sức lực để nói hết câu, "Liên quân Anh - Mỹ đóng quân bên bờ sông Elbe, Liên Xô," Draco khống chế giọng nói gần như nức nở của mình, "Đang tấn công Berlin."

Không thể ngồi tàu hỏa trở về, bọn họ mất thêm vài ngày chờ chuyên cơ chuyên dụng của Goering. Ngày rời đi, Draco tỉnh rất sớm. Hắn rời khỏi cái ôm của Harry, nhẹ chân tới phòng bếp làm bữa sáng. Trong lúc đi qua phòng khách, hắn vô tình nhìn thấy cuốn sổ nhật ký, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn mở ra.

Sau khi nhìn thấy cái tên sửa tới sửa lui gạch đen thùi lùi kia, đôi mắt Draco sáng lên, còn đẹp hơn cả cực quang mỹ lệ. Hắn đỏ hốc mắt nhìn trang lót thật lâu, cuối cùng quyết định tạm thời chưa đến phòng bếp vội, ngồi xuống trước bàn, dưới ánh nắng ban mai, an tĩnh viết lên trang trống cuối cùng.

Harry bị mùi hương thịt xông khói đánh thức. Cậu dụi mắt ra khỏi phòng, nghe giọng nói ôn nhu của Draco truyền đến: "Ăn xong chúng ta đi thu thập một chút, chuẩn bị quay về."

Harry nhìn khuôn mặt đối phương, không thể tìm thấy dấu vết kinh hoàng thất thố mấy hôm trước. Nhưng cậu biết trong lòng hắn đau đớn vô cùng, cậu đi tới, nhón chân hôn lên khuôn mặt Draco. Hai người nhìn nhau không nói gì, mãi cho đến khi họ nghe thấy tạp âm mà máy bay trực thăng phát ra. Harry không nhịn được cảm thấy mất mát trong lòng, cậu đặt hành lý ở cửa, đeo giày, chờ đến khi cậu đứng lên, Draco lập tức kéo cậu vào trong lòng. Harry hoảng sợ, sau đó cậu nghe thấy đối phương không ngừng nói nhỏ.

"Herr Malfoy." Trong thanh âm của hắn tràn đầy ý cười và hạnh phúc, "Herr Malfoy."

Harry đỏ mặt, nhưng ở tư thế này, cậu không có cách nào nhìn đến khuôn mặt của đối phương. Cậu chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Draco đứt quãng phả bên tai cậu.

"Herr Malfoy, herr Malfoy, herr Malfoy...."

Draco cười, không ngừng lặp lại, cánh tay càng ngày càng siết chặt, Harry không thấy được khóe mắt đỏ lên của hắn.

Lời xưng hô này tuyệt không phải chỉ là trò đùa.

Không biết gọi bao nhiêu lần, cuối cùng Draco cũng dừng lại. Hắn dụi cằm bên cổ Harry, hai người vẫn luôn giữ tư thế như vậy.

Lời đáp vô cùng nhỏ, giống như tiếng vọng từ chân trời, nhưng Draco vẫn nghe thấy. Nó giống như một đóa hoa quỳnh, cánh hoa ở bên tai Draco chậm rãi mở ra, để lộ lời hứa hẹn đẹp nhất trên đời.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drahar