i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry thầm thương trộm nhớ hàng xóm của mình. 

Đó là điều mà hai đứa bạn thân của cậu không bao giờ có thể phủ nhận được với mọi người. 

Vì cậu thể hiện ra quá rõ. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Trên con phố quen thuộc đường Privet Drive, người ta chỉ có thể nhìn thấy những mảng tuyết dày đặc trắng xóa ở trên khắp con đường và mái nhà. Duy chỉ có sân trước của một căn nhà là chẳng có lấy một hạt tuyết trên đó, nhưng có lẽ nó chỉ là tạm thời. Harry tự hào nhìn thành quả sau ba mươi phút chăm chỉ dùng chổi để quét tuyết gọn vào lề đường của mình. Cảm giác thật sảng khoái khi có thể đi ra trước cổng nhà đứng ngắm trời ngắm đất mà không bị thọt chân xuống.

"Oh, chào em, Harry."

Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên từ phía trên đỉnh đầu Harry, cậu nhanh chóng quay ngoắt lại và hướng đôi mắt xinh đẹp của mình để nhìn về phía thanh niên đang đúng trên ban công kia. Đó chẳng phải ai xa lạ, người hàng xóm thân thiết nhất của Harry, người được Harry vô cùng yêu thích, theo đúng nghĩa đen.

Hôm nay anh ấy vẫn đẹp trai như vậy!!

Harry mỉm cười và vẫy tay coi như chào lại anh chàng đang ngồi trên ban công kia. Người này tên Draco Malfoy, lớn hơn Harry 4 tuổi. Anh chàng này là một người vô cùng điển trai và tốt tính, luôn giúp đỡ câu mọi lúc.

"Em mới dọn tuyết xong hả"

Anh ta nói trong khi vẫn đang nhìn Harry mà nở nụ cười, đôi mắt anh ta hơi cong lên. Tim Harry bắt đầu đập loạn lên vì nụ cười của Draco.

"V-vâng ạ..."

"Ỏ, chăm quá ta"

Draco khúc khích cười.

Khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ lên, Harry hơi cúi mặt, che đi sự ngượng ngùng của mình. Tay phải còn đưa lên xoa xoa gáy cố gắng khiến bản thân thoát khỏi cái cảm giác chết tiệt này.

"Harry này..."

"Dạ vâng?"

Harry giật mình ngẩng đầu khi nghe anh gọi.

Đôi mắt Draco đang nhìn thẳng vào Harry, nó khiến cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng lại có chút thích thú. Nhấp lấy một ngụm nước ấm đang uống giở, Draco trông vẫn còn hơi do dự, dường như đang nghĩ điều gì đó sâu xa lắm.

"Tối nay đi ăn cơm với anh nhé?"

Bùm!

Cảm giác như có gì đó nổ vang bên tai cậu ý, Harry đứng đơ cả người trước lời đề nghị không thể đột ngột hơn của hàng xóm. Tim Harry đập loạn cả lên, chân tay chẳng biết phải như nào mới đúng. Cảm giác lúc này chỉ có một thôi: "SƯỚNG ĐIÊN". Draco vẫn đứng trên ban công mà nhìn xuống, chờ đợi câu trả lời của Harry. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lí nếu như Harry từ chối bằng bất kì lí do nào đó.

Nhưng rất tiếc cho sự chuẩn bị đầy đủ ấy, cậu gật đầu cái rụp.

"Tối nay anh qua đón em nhé?"

"Vâng"

Draco mỉm cười rồi quay người đi lại vào nhà.

Còn con người nào đấy thì lại đang đứng ngu người dưới sân nhà. Tuyết bắt đầu rơi rồi, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm, bây giờ trong đầu cậu chỉ có 7749 cái kịch bản lãng mạn khi ăn tối cùng người mình thương. Harry bây giờ chỉ muốn nhảy nhót khắp nhà để bộc lộ hết sự sung sướng của mình.

.

.

.

Bây giờ đã là chiều tối, khắp con đường đã được thắp sáng đèn. Vào mùa đông thì 5 giờ chiều trời đã tối om rồi, Harry khá thích như vậy vì vào mùa hè, tầm 5 giờ vẫn còn nắng và nó rất nóng. Nhưng không phải là Harry ghét mùa hè, cậu rất thích là đằng khác, vì khi hè tới, Harry thường xuyên gặp Draco hơn.

"AAAA, sao hổng có bộ nào đẹp vậy"

Lục tung khắp cái tủ quần áo của mình, cậu gào lên như điên. Tất cả quần áo của Harry đều trông rất tệ, đó là trong mắt cậu thấy thế thôi.

Sau mấy chục phút vật lộn để chọn quần áo, Harry cuối cùng cũng chọn ra cho mình một bộ đồ hợp mắt nhất. Nhưng tới lúc bấy giờ, vấn đề mới tới. Tiếng chuông cửa nhà vang lên, Harry hớn ha hớn hở tung tăng chạy xuống nhà để mở cửa, tý nữa lộn cổ ngã từ câu thang xuống. Cứ ngỡ người phía sau là người thang, Harry với tinh thần niềm nở và thân thiện nhất mở cửa ra.

"Chúng ta...wait, Hermione?"

Phía sau cánh cửa, chính là hai đứa bạn thân của Harry.

Cơn phê pha vì tình yêu của Harry ngay lập tức tan biến khi thấy mặt hai đứa nó, lúc bấy giờ cậu mới chợt nhận ra rằng, bản thân đã có hẹn với hai đứa này từ trước.

Mẹ kiếp...

"Trời, nay ăn mặc đẹp thế? Đi chơi với người ấy hay sao mà diện đồ xinh vậy?"

Ron cợt nhả khi thấy Harry ăn mặc một cách chỉnh chu. Mà nó chẳng biết là cái lời nói bông đùa của nó là sự thật cơ, Harry hơi cúi đầu.

"Ừ..."

Hai đứa kia lập tức ngớ người.

"Cái gì cơ?"

Hermione hỏi lại.

"Mình bảo là...ừ, hôm nay mình đi với anh ấy?"

"Lúc nào?"

Harry đã sẵn sàng bị hai đứa bạn vả một cú hoặc cạch mắt. Cậu tuy rất đau lòng nhưng vì tình yêu mà cắn răng để nói ra điều đau lòng này trong sự bứt rứt tới đau lòng.

"Ngay giờ luôn..."

Hermione và Ron đéo thể tin được, Harry vậy mà bỏ tụi nó để chạy theo tình yêu. Tụi nó vẫn còn nhớ rõ cái hồi ấy khi cả ba đứa vẫn còn vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau. Đứa nào mở mồm ra cũng hứa rằng: "Tao sẽ không bao giờ bỏ tụi mày vì tình yêu đâu"hay "tao thà ế còn hơn là phải xa tụi mày" và nếu Hermione nhớ không lầm thì Harry là đứa nói nhiều nhất. Thế mà giờ chính cái đứa bạn trời đánh này lại thất hứa.

"Hóa ra tình bạn của chúng ta không bằng một chút xíu tình cảm bồ dành cho hàng xóm của mình..."

Ron nói, nó cảm thấy đau lòng quá.

"Không phải một chút xíu đâu, Ron"

Harry nhanh chóng sửa lại câu nói của bạn mình.

"Harry, thực sự không hủy được sao?"

Ron hỏi. Harry ắc đầu trong đau khổ.

"Thôi vậy, mình và Hermione sẽ tự mình ăn hết chỗ đồ ăn đã chuẩn bị cho bồ"

Ron khoác vai Hermione và ngậm ngùi bước ra khỏi cổng nhà của Harry. Bàn tay cậu chơi vơi giữa không trung, muốn chạm vào hai người bạn thân để mà nói lời xin lỗi và bảo tụi nó phần cho một ít đồ ăn. Khung cảnh thật sự rất bi thương, nhưng Harry nó lại không biết là hai đứa bạn nó nín cười nãy giờ.

Hai người đó giận mình thật rồi.

.

.

.

Draco đứng trước cổng nhà của Harry, trên người là một cái sơ mi mặc chung với áo gile màu be. Bên ngoài khác một cái áo khoác đủ để giữ ấm. Harry nhìn anh rồi nhanh chóng đóng cửa nhà lại, sau khi chắc chắn mình đã khóa cửa cẩn thận thì liền chạy ra mà cùng anh đi trên con đường.

______

03/10/2023

Hello!

Truyện này không dựa sát theo nguyên tác quá nhiều, nó là một tác phẩm tôi ngẫu hứng nghĩ ra khi đang miệt mài cày đống bài tập nên vẫn còn vô cùng mông lung trong cốt truyện. Nên nếu có mấy tình tiết xàm quá thì thông cảm cho mình nhé.

Và truyện này sẽ sử dụng từ ngữ khá thô, mọi người hãy cân nhắc=)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro