vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, anh hàng xóm của Harry đã mua cho cậu một ly nước. Nhưng tất nhiên là không phải anh ấy chủ động, mà là vì một lời hứa của anh và cậu. Mới ngày hôm trước, Harry đã cùng Draco giải bì tập trên lớp vì kì thi rất quan trọng trên giảng đường, nói thật là lúc đó cậu lười thấy mồ, chỉ muốn vứt hết rồi đi ngủ cho lành. Nhưng vì ở cạnh người mình thích nên mới ra vẻ vậy đó, cuối cùng vẫn là không qua mặt được người ta. 

Vì để động viên tinh thần của Harry, Draco đã hứa với cậu sẽ mua cho cậu một ly trà hoa quả sau khi cậu thi xong. Và sai đó thì ai cũng biết, cậu lao vào học như điên luôn, quả nhiên là có tình yêu vào nó khác, trách nhiệm hẳn ra. 

Nhận lấy ly trà từ tay Draco, Harry vui lắm, cậu cứ ngắm cái cóc mãi mà chưa chịu uống. Chẳng phải tại đây là lần đầu cậu được anh mua riêng cho như vầy nên khoái muốn chết à. Bình thường toàn là cậu mua cho anh hoặc anh mua cho cậu vào mấy lần đi chơi chung, chứ chưa bao giờ có kiểu mua ship tận nhà như vầy, nên Harry khoái lắm. Cái cốc trông tầm thường vậy mà khiến cho ánh mắt cậu dán chặt vào nó suốt mấy phút liền, làm Ron và Hermione thấy ớn bỏ mẹ vì độ simp của thằng bạn. 

"Gớm, có mỗi cốc nước mà ngắm mãi, không uống tí nó tan hết đá thì lại nhạt" 

Ron lên tiếng cùng lúc với cái bĩu môi khinh thường, bên cạnh là bạn gái của nó, Hermione đang gật đầu biểu tình dữ dội. Mà chúng nó cũng đâu có biết đợt tụi nó mới yêu cũng y xì đúc Harry bây giờ, nói ra câu này đúng là làm cậu tức ói máu. 

"Hai tụi bay lúc mới yêu cũng vậy còn gì, ngày nào cũng đút nhau ăn, nắm tay, ôm hôn đủ kiểu. Giờ biết tởm rồi à" 

Trong tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng, Harry chậm rãi nói và cuối cùng cũng chịu cắm ống hút vào bắt đầu uống cốc nước mà Draco mua cho. Theo nhận xét của Harry thì đây có lẽ là cốc nước ngon nhất mà cậu từng được uống. Còn theo nhận xét của Hermione thì cái biểu cảm của Harry là thừa thãi vì nước này nó uống được mấy chục lần rồi. 

"Cảm ơn anh nhé, nước nay ngon lắm" 

Vừa mới vác mặt về nhà, Harry đã ngay lập tức chạy lại gần Draco mà cảm ơn. Thật trùng hợp khi nó vừa về là anh đã đứng sẵn ngay ở cổng nhà của anh. Draco thấy nó vui vẻ thì cũng gật đầu. 

"Em thích là được, sáng nay anh còn đang lo em không uống được vì bỏ đá vào. Lúc về nhớ uống thuốc nha em, giờ vẫn còn lạnh lắm" 

Lời nói dịu dàng, cử chỉ ân cần của Draco làm Harry điên mẹ luôn, hai má cậu nóng bừng, đỏ ửng lên vì ngại và thích thú. Mắt Harry cứ nhìn Draco mãi, chẳng chịu rời xa như luyến tiếc ấy. Cuối cùng, tự nhiên Draco đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu, làm cậu chính thức xì khói đầu, lại là một lần đầu nữa. 

Mà chẳng biết có phải do ảo giác hay không, mà cậu thấy gò má anh cũng hơi ửng hồng. Nói thật là da Draco trắng lắm, tới nhợt nhạt luôn nên nhìn rõ được chuyển biến trên khuôn mặt. Liệu đây có phải là một sự ngại ngùng của anh không? Nếu vậy thì nó thật đáng yêu trong mắt Harry. 

"Thôi, Harry mau vào nhà đi, bên ngoài đang lạnh lắm" 

Anh đưa tay xoa đầu Harry, như đang thôi miên cậu vậy, khiến cậu gật đùa rồi cung cúc làm theo. 

"Vâng ạ" 

Sau khi trả lời, bóng dáng Harry đã chẳng thấy đâu, để lại Draco đứng ngắm mãi trên cái sân đầy tuyết trước cửa nhà. Mấy nay Draco thường xuyên cảm thấy Harry-cậu nhóc hàng xóm- rất đáng yêu, và bây giờ cũng thế, cũng rất đáng yêu và hoạt bát. 

Tính ra cũng đã được máy năm kể từ khi anh chuyển về, dường như sự kiện đặc biệt nào trong đời của Draco cùng có mặt của Harry trong đó. Nó khiến cho Draco cảm nhận một sự rung động nhẹ nhàng trong tim, tới nỗi chính anh cũng chẳng nhận ra. Cho tới hiện tại, khi nó đã lớn dần và lộ rõ thì anh mới bàng hoàng cảm nhận được. Sự rung động của con tim dành cho cậu nhóc hàng xóm. 

Cái cảm giác con tim đập mạnh trong lồng ngực ấy, cảm giác nôn nao khó tả khi ở cạnh cậu hay sự vui vẻ, hạnh phúc khi thấy nụ cười hồn nhiên của thiếu niên. Tất cả dường như đều hướng tới một đáp án dành cho Draco. Là yêu...

Draco chấp nhận đón cái tình cảm ấy của bản thân, rằng anh đã yêu Harry. Nhưng lại chẳng biết cách thể hiện ra để cho cậu hiểu. 

-----

02/02/1014

Một sự trở lại khá là nhạt nhẽo, thật ra là tôi suýt quên mình có viết fic nên cũng quên mạch truyện. Tôi tình cờ nhớ ra khi triển khai một con fic mới, ae có thể vô coi:) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro