1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Harry! Dậy mau!
Ron ra sức đánh thức con người ngủ như chết kia dậy vì sáng nay có tiết độc dược của thầy Snape và cậu không muốn nhà Gyffindor lại bị trừ điểm vì lý do là 'Cứu Thế Chủ' dậy trễ đâu.
- ưm..ừm..
Harry uể oải ngồi dậy, trong đầu cậu, bộ não "bé nhỏ" còn chưa có dấu hiệu bật lên, là một Cứu Thế Chủ mà lại trong bộ dạng này, thật chả ra thể thống gì. Rồi cậu cũng bước xuống giường và vác cái thân còn mớ ngủ vào phòng tắm, còn Ron vì lỡ mồm nói sẽ khoe với Hermione câu thần chú mới nên cậu đã vọt đi trước. Vài phút sau Harry cũng đã đến sảnh và cùng ăn sáng với Ron và Hermione, cậu vừa ngồi vào bàn đã thấy mặt của Ron bí xị còn Hermione có vẻ cũng chả vui là mấy.
- Này, hai bồ sao vậy?
Cậu tò mò hỏi, nhưng cậu lại chẳng ngờ rằng mình sắp làm nên tai họa.
- Tất cả tại Ron cả, cậu ấy đã làm sai lại không chịu nghe mình nói--
- Bồ im đi Hermione! Không phải tại bồ làm mình quên hết hay sao!
- Bồ tự quên thì có!
- Thôi nào hai bồ đừng cãi nhau nữa, lại bị trừ điểm đấy
- Có bị trừ điểm cũng tại Hermione .
-Bồ!--
Harry nhìn họ cười ngốc, bọn họ mà cứ cãi nhau như thế này thì có nước bị trừ mất hết điểm, Harry nghĩ.
- Ê thằng Potter.
- Sáng ra mày lại định gây sự à Draco!
Cái tên đáng ghét nhà Slytherin này lại phá bữa sáng của cậu nữa rồi, đúng là muốn điên đầu mà.
- Ai cho mày gọi cái tên cao quý của tao ra hả thằng đầu sẹo kia!
- Có gì thì nói lẹ, tao không có thời gian.
- Lát nữa tao với mày học chung tiết độc dược, tao chỉ muốn thông báo thế thôi, mày liệu hồn mà tránh xa chỗ tao ra.
- Tao không thèm ngồi kế một thằng như mày đâu Draco.
- Mày-- À thôi, tao cũng không muốn phí thời gian vàng ngọc với một thằng như mày.
Nói rồi hắn bỏ đi, tên Draco đó đúng là chả bao giờ chịu để cậu yên cả. Rồi Harry cũng đi đến lớp độc dược cùng hai người bạn của mình, trên đường đi Ron và Hermione cứ cãi nhau suốt khiến cho mọi người trong hành lang đều dồn tâm vào họ. Còn Harry thì đang cố nhớ xem bài trước thầy Snape đã dạy những gì, vì cậu vốn không thích tiết độc dược nên việc nhớ bài giảng rất khó với cậu. Rồi họ đi vào lớp, lớp khá trống vì còn kha khá học sinh còn đang dùng bữa ở dưới sảnh. Harry chọn đại một chỗ rồi ngồi vào, Ron và Hermione thì ngồi gần cậu, lần này họ không ngồi chung nữa mà Ron ngồi sau Harry còn Hermione thì ngồi trước cậu. Một lúc sau học sinh cũng vào khá đông đủ, lớp đông hơn lúc trước vì có cả nhà Slytherin học cùng. Cậu thật không thích cái lũ rắn con này chút nào, chả hiểu tại sao lại phải học cũng nữa, rồi cậu cũng chả quan tâm mà cố gắng nhớ lại những công thức phức tạp của tiết trước.
Về phía Draco, hắn cùng lũ bạn đang đi đến lớp thì Blaise chỉ vào Harry đang ngồi ở xa và nói
- Này, nhìn kìa, có phải thằng Potter không?!
- Còn ai nữa, không lẽ sư tử con của mày.
Draco nhìn theo tay của Blaise mà trả lời, hắn nói sử tử con của Blaise sao? Đúng, người hắn nhắc đến là Ron cũng là người thương của Blaise, hắn cũng không hiểu lại sao một Slytherin như Blaise lại bị một sư tử con ngốc này làm cho thao thức.
- Cái gì mà của tao, mày..mày đừng có bịa.
Blaise đỏ cả mặt khi nghe Draco nói như thế, cậu ta luôn chối cãi nhưng sao mà giấu được Draco, chung hội với nhau mà hắn lại không rõ à.
- Thế mày định làm gì hả Draco, chả phải Potter cũng là người mày thầm thương trộm nhớ à, đêm nào cũng mớ về nó. Mày còn ghê hơn cả tao.
Blaise lấy lại tinh thần và đáp trả Draco bằng một câu nói đâm thẳng vào tim đen của hắn. Đúng, hắn không chỉ thích mà là thật sự cuồng Harry, hắn luôn nuôi trong đầu ý định bắt cậu về với mình nhưng thời cơ vẫn chưa đến nên tạm thời hắn cứ chọc cậu cho cậu phải chú ý đến hắn trước đã.
- Tao làm gì là việc của tao, mày lo mà rước sư tử của mày đi. Với cái đầu óc ngu ngốc đó sớm muộn gì cũng có đứa lừa về trước mày thôi.
Rồi hắn tiến lại chỗ Harry một cách chậm rãi, chỗ hắn ngồi vốn không phải ở đây nhưng vì phải làm theo kế hoạch của mình nên hắn đành chấp nhận cái chỗ này.
- Này Potter!
Hắn hét thẳng vào tai cậu khiến cho cậu giật mình, bao nhiêu công thức độc dược vừa nhớ ra đã sợ hãi chạy loạn xạ ra khỏi đầu cậu khiến cậu vừa sợ vừa tức điên lên.
- Mày điên à Draco!
- Mày nói ai điên cơ?! Mày không thấy bản thân đang bất lịch sự à?! Ngồi chỗ của tao còn quát sao?!
Draco nổi đóa lên quát vào mặt Harry, thật sự hắn cũng không muốn làm bảo bối của hắn tức lên đâu nhưng mà không có cách nào khác nữa rồi, hắn ngày nào cũng quát đến mức cổ họng muốn hỏng rồi.
- Thì..thì sao?! Còn nhiều chỗ mà!
- Nhiều chỗ thì mày đi chỗ khác mà ngồi!
- Được thôi
Vừa dứt lời thì cậu cũng dọn sách vở đi chỗ khác nhưng vừa định đi thì từ đâu một lũ Slytherin ùa vào ngồi đông nghịt cả mấy chỗ trống, kể cả chỗ kế bên Hermione và Ron cũng bị lấp. Bình thường lũ rắn con này có thích đi học đầy đủ đâu nhỉ?! Sao bây giờ lại thế, hay là bị thầy Snape nhắc nhở quá đà nên đành vác mặt lên lớp?! Cậu thật sự không hiểu nổi tâm trí thâm độc của nhà Slytherin này và cũng không còn chỗ ngồi nào khác, cậu đành cắn răng ngồi cạnh lên Malfoy này.
Không lâu sau thì giáo sư Snape cũng bước vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drahar