C3 - Hại đời trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bồ im đi Ronald! Bồ đang làm phiền cậu ấy đó!

- Ôi Hermione, trời sáng rồi và Harry cũng cần tỉnh dậy chứ. Mà đây là lần đầu tiên Harry dậy muộn hơn cả mình.

- Ronald mình cảnh cáo bồ đừ- Harry cậu tỉnh rồi.

Chỉ vừa mở mắt ra mà mọi thứ đã um sùm cả lên, nghe tới Hermione và Ron lại cãi nhau thì Harry chỉ có thể thở dài. Hai cái con người không đội trời chung này...

- Ừm...Hermione, Ron, sao mình lại ở đây nhỉ?

- Hở? Thì mình đã đưa bồ về từ phòng sinh hoạt chung chứ sao nữa!

- Ừ, cảm ơn Ron....Hả?? Từ phòng sinh hoạt chung? Vậy ai đã đưa mình về phòng chung?

- Mình không biết!! Đêm qua mình mắc đi tè ấy mà, lơ mơ quá nên mình bước xuống nhà chung, thấy bồ nằm đó mình tiện đem bồ về đó. Chỉ còn mấy ngày nữa là thi rồi sao mà chẳng dữ gìn sức khỏe gì hết thế bồ tèo.

- À...vậy còn Hermione, bồ làm gì trong phòng mấy đứa con trai vậy?

Cô nàng sư tử nghe vậy thì cau mày, đứng phắt dậy quay đi và thả lại mấy câu.

- Mình đã rất lo cho bồ, Harry! Mình còn chẳng quan tâm tới việc chải đầu tóc và thứ bồ hỏi mình đầu tiên là việc mình không nên đứng trong phòng con trai à!? Đúng là tên khốn khiếp!!

Tiếng chân dậm xuống nền đùng đùng của Hermione ngày càng xa, để lại Ron và Harry ngơ ngác nhìn nhau.

- Ôi, mình lại làm gì sai à?

- Không, mình không biết!

Ron nhún vai, ra vẻ cô nàng Granger xưa giờ đã vậy, không ai quan tâm được.

- Sao mà hông mình với đùi cứ nhức nhức thế nhỉ...

- Ồ, mình không biết. Bồ có thể vô phòng tắm kiểm tra thử.

Harry gật đầu, cố lê thân thể đau nhức của mình vào nhà tắm.

Sau khi bỏ hết đống đồ trên người, anh mới tá hỏa. Trên eo và đùi anh toàn là dấu xanh đỏ tím, không thì là vết cắn, trời đất ơi nó chi chít luôn.

....ANH NHỚ LẠI CHUYỆN TỐI HÔM QUA RỒI!! MALFOY CHẾT TIỆT!!!!!!!!!

Urgh, may mắn quá, hắn còn có chút lương tâm không cắn vào chỗ nào dễ lộ.

Cơ mà nếu hắn đã làm vậy được với anh, thì anh nghĩ mấy lời nói đó là thật...gã Malfoy chồn sương là Enigma ấy...

Aaaaa!! Hắn ta hủy đời trai của anh rồi!! Malfoy chết tiệt!!!

Harry muốn nhanh chóng bôi thuốc cho mờ bớt mấy chỗ này, nhưng mà không giỏi chế độc dược cũng như chẳng có nguyên liệu. Muốn lấy của lão dơi già Snape thì khó lắm, lão bắt quả tang ngay rồi tọng vô mồm anh vài cú sỉ nhục cùng cấm túc khó chịu trong cái hầm nhà lão.

Cau này chà rửa thêm vài lần như muốn kì trôi đụng chạm của Malfoy ngày hôm qua, anh khó chịu dùng băng vải quấn lại mấy chỗ có vết, dù sao thì lỡ có chuyện gì cũng không bị phát hiện đâu đúng chứ, phải dự phòng những chuyện có thể xảy ra.

Thắt lại cà vạt, anh mở cửa rủ rê Ron xuống đại sảnh ăn sáng.

Sảnh đã vơi bớt người vì giờ này cũng không sớm gì nữa, nhưng cũng chưa muộn để thưởng thức bữa sáng.

Chà, Harry nên thấy may mắn vì hôm nay anh chẳng có tiết nào. Nếu không bị cấm túc vì tội đi học trễ sẽ chẳng vui vẻ gì đâu, nhất là khi cấm túc cùng giáo sư độc dược hắc ám.

Món ăn hôm nay có vẻ mặn hơn bình thường thì phải?

Đang nhấm nháp cái bánh mì chấm súp thì con Hedwig bay tới thả thư xuống trước mặt Harry.

Anh muốn xem xem ai đã gửi thư cho mình, cơ mà chắc là không cần, thấy cái vết nến sáp trắng kia là biết của ai.

Harry nhanh chóng cất vào tay áo chùng và chặn miệng Ron trước khi cậu ta hỏi thêm điều gì về lá thư.

Nói thì không nói, sao cứ thích gửi thư nhở??

Anh nhanh chóng ăn cõng chào tạm biệt Ron và chạy vào một góc vắng nào đó xem lá thư.

Chiều nay, 3 giờ đúng. Có mặt ở gốc cây ngã ba gần hồ đen.

Đừng để tôi rêu rao về việc cậu là một Alpha mà lại chổng mông lên cho người khác làm tình nhé.

D.M thân gửi

Fuck! Malfoy chết tiệt! Nói ra thì chỉ có anh chết, vì Enigma sẽ được tôn vinh hơn.

Cả thế kỉ nay có mỗi Lord Voldermort là Enigma, còn lại thì vẫn chưa xuất hiện.

Mà làm sao tên chồn sương này lại qua mặt được nữ hoàng bệnh thất Pomfrey nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro