Chương 26 : Kì nghỉ hè của Harry. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huyết Rồng có mười hai cách sử dụng, ba trong số đó chúng ta học vào năm nhất là sạch lò nướng, tẩy đốm và chữa mụn cóc..." - Thằng nhóc tóc bạch kim liếc qua bên cạnh - "...Harry?"
...Ngủ mất rồi.
"Mày thật là..." - Draco lầm bầm - "...Là ai bảo tao dạy kèm cho môn Độc Dược, rồi sau đó lại lăn đùng ra ngủ... Đầu-Thẹo ngu ngốc..."
Đôi tay thằng bé lướt qua mái tóc của Harry. Cảm giác không thoải mái lắm. Nó lù xù và gai góc. Nhưng Draco thích cảm giác này. Tóc cứa vào tay nhồn nhột khiến tâm trạng trở nên nhộn nhạo không yên, trái tim như không theo sự điều khiển của chủ nhân nữa, mà tự do khiêu vũ một điệu Tăng-gô với bước chân dồn dập.
Đôi tay lướt qua trán, chạm nhẹ vào vết sẹo hình tia chớp:
"Thật là xấu xí."
Thằng nhóc cúi đầu hôn vào trán Harry.
"Ngủ ngon, đồ Đầu-Thẹo ngu ngốc."
Bên ngoài trời đổ mưa tí tách...

-------------------------------------------

Ngày 31 tháng 7 là một ngày quan trọng trong cuộc đời Harry.
Là ngày nó ra đời.
Trước khi chưa gặp Nim, nó không bao giờ có một sinh nhật đúng nghĩa hết. Dì dượng nó sẽ chẳng nhớ đến sinh nhật của một thằng con hoang ăn nhờ ở đậu cả. Thường thì ngày này, nó sẽ tự vẽ cho mình một cái bánh sinh nhật trên mặt đất và tự hát chúc mừng sinh nhật cho bản thân. Đó hẳn là một cảm giác tồi tệ khi thấy mình trở thành đứa trẻ cô đơn nhứt trên thế giới.
Nhưng sau khi gặp con gia tinh kia, cuộc sống của nó bước sang một trang khác: có bánh sinh nhật, có quà, có nước ép trái bí mà nó khoái nhứt...
Khỏi phải nói khi con gia tinh mắt đỏ đặc biệt kia có vai trò quan trọng như thế nào với nó. Mặc dù như Quill (Nim luôn lén gọi con gia tinh này là Đồ-bảo-thủ) luôn nói rằng Nim là một con gia tinh khác loài nhứt ông từng thấy, trong khi những con gia tinh khác có đôi mắt xanh thì mắt Nim lại màu đỏ, trong khi những con gia tinh khác không bao giờ chủ động xuất hiện trước phù thủy, chúng chỉ thích âm thầm chăm sóc ngôi nhà của bọn chúng, thì Nim lại chủ động xuất hiện trước mặt Harry, trước khi cả nó có đủ điều kiện để kế thừa trang viên Potter.
Harry không thể tưởng tượng nếu không có Nim, cuộc đời nó sẽ ra sao. Có khả năng là nó sẽ chẳng bao giờ tìm được trang viên Potter và có thể sẽ ngây người ở giới Muggle suốt đời.
Chính vì Nim nên Harry đối với sinh vật pháp thuật mang tên gia tinh rất có thiện cảm. Và đó chính là lí do vì sao nó không có hét toáng lên khi nó đang thay đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật hàng năm bỗng thấy một con gia tinh ăn mặc như cái giẻ lau xuất hiện trên giường nó.
"Ờ... Xin chào? Xin hỏi bạn có việc gì không?"
"Harry Potter!"
Con gia tinh cúi chào thật thấp đến nỗi cái chóp mũi nhọn và dài của nó chạm vào tấm thảm.
"Dobby từ lắm rồi đã mong gặp được ngài…, thật là một vinh hạnh…"
"Vâng... Xin cảm ơn nhưng bạn có chuyện gì không? Bạn không phải gia tinh của nhà Potter?"
Gia tinh nhà Potter luôn đeo một chiếc tạp dề có gia huy của nhà.
"Thưa ngài, tôi là Dobby." - Dobby tự giới thiệu, sau đó lại hét lên the thé - "Dobby đến để báo cho ngài biết, thưa ngài… thật là khó… Dobby không biết phải bắt đầu từ đâu…"
"Mời ngồi. Bạn cứ từ từ mà nói."
Harry lịch sự chỉ lên giường.
Con gia tinh bỗng òa khóc, khóc nức nở, khiến Harry kinh ngạc hết sức.
Con gia tinh thổn thức:
"M… mời ngồi! Chưa… chưa từng bao giờ. Dobby chưa từng được bao giờ được một phù thủy mời ngồi… như một kẻ ngang hàng…"
"..." - Harry không biết nên nói gì nữa. Nim sẽ không bao giờ dè dặt như thế này.
Bỗng chợt con gia tinh rít lên, giận dữ dộng đầu mình vô cửa sổ:
"Dobby tồi! Dobby tồi!"
Harry quýnh lên, nó vung đũa phép cản con gia tinh lại:
"Bạn làm gì vậy!"
Mọi chuyện thật là tồi tệ hết mức. Con gia tinh như phát cuồng muốn chọi đầu vô cửa sổ. Harry không biết nên làm thế nào...
Chuyện của gia tinh có lẽ nên hỏi gia tinh...
"Nim! Nim!"
"Bụp!"
Nim xuất hiện với nụ cười tươi rói và khay đồ ăn trên tay:
"Cậu chủ có chuyện gì phân phó?"
Nụ cười của nó chợt tắt khi thấy Dobby.
"Lại là mi! Con gia tinh chết tiệt! Dám cản thư của cậu chủ! Giờ lại vào phòng cậu ấy và làm khùng làm điên lên nữa!"
"Dobby không... Dobby làm thế là để bảo vệ Harry Potter!" - Dobby thoát khỏi kiểm soát của đũa phép Harry, gào lên.
"Cậu chủ của ta không đến lượt mi phải bảo hộ! Ta sẽ bảo hộ tốt cậu chủ! Nim sẽ luôn luôn trung thành với Harry Potter!"
"Mi thì biết cái gì!!!"
Dobby gào rú, hai con gia tinh lao vào đánh nhau, những tia sáng phép thuật chí chóe va chạm lẫn nhau trong phòng, Harry đứng bên cạnh ngó trân trân, cả người ngơ ra như phỗng.
Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra ở đây vậy?
Nghe giọng điệu, Nim có vẻ biết Dobby? Dobby cản trở thư của nó? Vì sao?
Một tia sáng phép thuật bắn trúng mái tóc khó khăn lắm mới chịu theo nếp của Harry sau hàng giờ chải chuốt, làm mái tóc trở nên bù xù và dựng đứng như cũ. Chao ôi! Nó còn bốc khói!
"DỪNG LẠI! TÔI BẢO DỪNG LẠI! NGHE KHÔNG!"
Tiếng hét của Harry làm hai con gia tinh bừng tỉnh. Nim chợt nhận ra mình đang đánh nhau trong phòng cậu chủ. Nó buông Dobby đang trong tình trạng te tua ra, chỉnh chỉnh lại cái nơ cậu chủ tặng nó năm 8 tuổi, húng hắng ho một cái.
Căn phòng lộn xộn trở lại bình thường. Mái tóc Harry trở về trạng thái trước lúc trúng phép thuật.
"Nim! Chuyện gì đã xảy ra?"
Khi hai con gia tinh đã bình tĩnh lại, nó hỏi.
"Nim bắt gặp Dobby dám ngăn cản thư của cậu chủ vì vậy đã đánh nhau với nó."
Con gia tinh mở to đôi mắt ngây-thơ-vô-số-tội nhìn Harry.
"Dobby, sao bạn lại cản thư của tôi?"
"Thưa ngài, Dobby làm thế... là để ngài cảm thấy cô đơn thưa ngài, có lẽ ngài sẽ thấy ngài không thuộc về thế giới phù thủy và ngài sẽ không quay lại Hogwarts nữa!" - Con gia tinh kích động - "Ngài quá vĩ đại, quá cao thượng, không thể để mất đi. Nếu Harry Potter trở lại Hogwarts, ngài sẽ gặp nguy hiểm chết người." - Nó bỗng rùng mình - "Có một âm mưu! Một âm mưu mà Dobby biết được hàng tháng nay rồi! Một âm mưu khiến cho bao nhiêu chuyện kinh khủng đã xảy ra tại Hogwarts – học viện pháp thuật và ma thuật – trong năm nay."
"Những chuyện khủng khiếp đó là gì? Ai âm mưu?"
Dobby lắc đầu nguây nguẩy, con gia tinh khiếp đảm nói:
"Tôi không thể nói, thưa ngài, tôi không thể nói..."
Được rồi. Harry thở ra một hơi:
"Nghe này, Dobby. Bạn không thể nói cũng được. Cảm ơn bạn vì đã mạo hiểm đến đây bảo vệ cho tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ trở lại Hogwarts."
"... thưa ngài, không thể..."
"Không gì là không thể cả, Dobby. Nếu cái âm mưu đó nhằm vào tôi, thì việc tôi cần làm là đương đầu với nó. Gryffindor dạy ta dũng cảm, Dobby à. Một Gryffindor sẽ không bao giờ lùi bước!"
Trong mắt Harry bắn lên tia lửa quyết liệt, điều này làm Dobby sửng sốt. Con gia tinh có vẻ bị thuyết phục. Nó kính cẩn cúi người:
"Thưa ngài, ngài quả thật là vĩ đại. Ngài là hi vọng cho thế giới phép thuật. Có lẽ Dobby đã làm điều thừa rồi... Giờ Dobby đã biết Harry Potter sẽ vượt qua nó thôi. Thưa ngài, chúc ngài may mắn, Dobby phải đi thôi nếu không muốn bị chủ nhân phạt cụp tai trong lò. Chào tạm biệt ngài. Harry Potter đáng kính!"
Một cái búng tay và con gia tinh biến mất.
Nim bĩu môi, nom nó có vẻ rất không ưa Dobby cho lắm, Nim nói:
"Cô Granger, nhà Weasley và cậu Malfoy đều đã tới trang viên Potter rồi ạ. Bữa tiệc sẽ bắt đầu ngay thôi, thưa cậu chủ."
"Ừm, chúng ta nên đi thôi."
Bữa tiệc sinh nhật năm nay hẳn sẽ rất náo nhiệt đây.
Harry hào hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro