Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có chuyện gì không thưa giáo sư?"
Nó chậm chạp lên tiếng hỏi, nhìn vào đôi mắt cụ, nó thấy được rằng nó phải tự mình trả lời cho câu hỏi này, nhưng nó không từ bỏ hy vọng, dù biết rõ câu trả lời nhưng nó vẫn hỏi, xem thử có phép màu nào xảy ra để cụ nói với nó hay không? Tất nhiên câu trả lời là không

" Harry, con biết tình yêu là gì không? "

" Tình yêu ấy ạ? thì, nó là thứ đẹp đẽ nhất trên trần đời, giáo sư nói với em như vậy mà "

" Không, Harry, ý ta muốn hỏi là, đối với con, yêu là như thế nào? "

" Dạ? Thì theo em yêu là rung động với một người? Là mạnh mẽ chiếm lấy họ? Là biến họ trở thành của mình? Là sánh bước bên họ, ở bên họ mọi lúc, nhất là khi họ cần? "

" Sao giáo sư lại hỏi em như thế? "

" Harry, tình yêu là một thừ gì đó rất đáng sợ, nhưng cũng thật đáng để trân quý. Đáng sợ là do nó sẽ khiến ta làm tất cả mọi thứ vì tình yêu, khiến ta khó lòng đưa ra lựa chọn. Đáng trân quý là do nó cho ta biết, yêu là thứ cảm súc mãnh liệt, thiêng liêng đến nhường nào. Nhờ tình yêu, mẹ con đã cứu được con, Harry. Và giờ đây, thứ súc mạnh ấy lại lần nữa tiếp bước cho con. "
Cụ ôn tồn nói, ngụ ý không rõ. Nó biết, tất cả những gì cụ trả lời đều có ý nghĩa, chỉ là khó lòng hiểu được, và cũng khó lòng biết nó liên quan gì đến câu trước. Harry hiểu sức mạnh tình yêu này, bởi cụ đã nói về thứ sức mạnh này rất nhiều lần với nó, nhưng như thế thì liên quan gì?

" Harry, con nói đúng, yêu là mạnh mẽ chiếm lấy, nhưng đôi khi yêu cũng chỉ là âm thầm ở bên, âm thầm phía sau bảo vệ cho người nọ "
Cụ nhìn Harry một lúc lâu, đôi mắt hơi lộ ra chút phức tạp nhìn nó, rồi lại nói, nó lại không hiểu, sao lại thế này nhỉ? Chẳng phải trước giờ dù khó khăn nhưng nó luôn hiểu được ngụ ý của cụ sao?

Mang theo khó hiểu và phức tạp, nó rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, về phòng học, vẫn đang là tiết của mụ Umbriel, giờ nó mới nhận thấy cuộc nói chuyện của nó và Dumbledor thật ngắn ngủi, thậm chí chỉ mới hết nữa tiết của mụ.

" Harry! Giáo sư nói gì với bồ vậy? "
Sự tò mò của bản thân khiến Hermione không thể nhịn để chờ hết tiết rồi hỏi được mà phải kêu tên bạn ngốc của mình hỏi ngay, nhưng thật xui xẻo cho thánh Potter, nó đã vào lớp mà không chào mụ Umbriel vì mớ suy nghĩ của bản thân, thành công chọc tức mụ cóc ghẻ màu hường phấn.

" Trò Potter! Phép tắc của trò đi đâu hết rồi nhỉ? Tôn trọng giáo sư của mình là điều mà một đứa nhóc 3 tuổi còn biết đấy trò Potter!! Vậy trò có sẵn lòng cám túc cùng ta vào 5 giờ chiều nay sau buổi buổi không nhỉ? "
Mụ ta dùng chất giọng cố gắng ém xuống cho giống thiếu nữa của bản thân thét lên the thé bên tai nó, rồi cuối cùng chốt lại 1 buổi cấm túc với mụ. Được rồi, xem như xui đi, nó tự nhủ trong lòng như thế.

________________________

Sau tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Harry- đau đớn- Potter cùng hai đứa bạn thân rời khỏi lớp, sải những bước chân dài trên hành lang đi tới lớp thiên văn.

" Giáo sư nói gì mà làm cho bồ quên luôn việc chào hỏi mụ vậy? "

Ron lúc này không nhịn được hỏi, thằng bạn của nó nhìn thấy nó cứ ủ rủ như thế cũng thấy khó chịu.
" Cụ giảng thuyết về tình yêu cho mình, các bồ ạ. Nhưng mình chả hiểu ý của cụ, mình không hiểu nổi, rõ là cụ nói với mình rất nhiều lần về việc này rồi, nhưng bất thình lình như thế thật khiến mình không hiểu nổi "
Nó trả lời câu hỏi hiển thị rỏ mồn một trên mặt hai đứa bạn, lại tiếp tục căng não mà suy nghĩ, cuối cùng thì nó lại cũng chả hiểu gì cả.

" Chính xác thì cụ nói gì? "
Hermione không nhìn nổi bộ dạng cố vặn óc suy nghĩ của thằng bạn, liền chủ động hỏi để giúp nó nghĩ.

" Cụ nói tình yêu là thứ đáng sợ nhưng cũng thiêng liêng, nó đã giúp mẹ cứu được mình, và giờ thì nó lại tiếp bước cho mình. Bồ nói xem Hermione, cụ nói thế là sao? Ý cụ là chú Sirius hả? "
Cố tình cắt giảm bớt chi tiết nhưng vẫn đúng nội dung, nó hỏi cô bạn trên thông thiên văn dưới tường địa lý của mình. Nhưng nó không nhận được câu trả lời, chỉ nhận được là khuôn mặt thất thố gần như không tin được những gì bản thân vừa nghe.

" Cụ thật sự đã nói thế với bồ ư? "
Thu lại vẻ thất thố, cô nàng biết tuốt hỏi lại nó một lần nữa, như thể muốn nó nói rằng không phải, là nó nói nhầm. Nó khó hiểu, hỏi lại cô nàng.

" Thật! Có gì sao Mione? "
Gặng hỏi nhưng bất thành, nó đành phải im lặng học hết tiết thiên văn. Được rồi, chỉ là một căn phòng màu hồng cùng một con cóc thành tinh cũng màu hồng thôi mà. Nó nghĩ, cố trấn an và chuẩn bị tinh thần cho chính mình.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro