Hiệp Sĩ Tí Hon Trong Bộ Giáp Sáng Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú của tác giả: Đây là thứ tôi đã nghĩ ra tối qua, vì ý tưởng này không để tôi yên. Tôi hy vọng bạn sẽ không thấy tệ!
Oneshot này dành tặng cho một người bạn của tôi, babyvfan, vì cô ấy cần thứ gì đó để cổ vũ bản thân. Tôi hy vọng điều này giúp ích ít nhất một chút, cưng à!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tôi không sở hữu Harry Potter. JK Rowling sở hữu nó.

Dành tặng cho: babyvfan

Tôi hy vọng bạn sẽ thích nó!
----------------
Ghi chú của editor lỏ:
Đây là lần đầu tiên mình thử edit một bộ truyện với vốn từ tiếng Anh lẫn tiếng Việt hạn hẹp nên mong mọi người góp ý thêm một cách lịch sự. Đây là một chiếc fic siêu đáng yêu đến từ tác giả Melissa, mong mọi người sẽ thấy vui vẻ khi đọc nó!
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/chapters/28167384?page=3&show_comments=true&view_full_work=false#comment_795412303.

Editor: Dang_Lucifer/Mpchi

Beta: Villea

--------------------------------------
Chỉ một lúc trước, Draco Malfoy vẫn còn ở bên bố mẹ mình, nhàm chán lắng nghe họ trò chuyện với bố mẹ của Pansy, nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo khi cậu ngẩng đầu lên, họ đã biến mất.

Cơ thể Draco cứng đờ, cậu nhìn quanh một cách hoảng loạn, hy vọng bắt gặp cây gậy đen của cha mình hoặc mái tóc vàng óng ả của mẹ. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là những phù thủy và pháp sư xa lạ đang vội vã đi ngang qua cậu, háo hức mua sắm ở Hẻm Xéo trước khi tuyết bắt đầu rơi. Không một ai trong số họ liếc nhìn đứa trẻ bảy tuổi đang run rẩy trước cửa sổ lớn của tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn.

Bố mẹ ở đâu rồi?

Họ không thể đi xa đến thế, đúng không? Nhưng cậu cũng không thể tìm thấy họ ngay lập tức và cậu cũng không dám rời khỏi chỗ của mình trước cửa hàng. Làm sao họ có thể tìm thấy cậu nếu cậu không ở lại đây? Nhưng phải mất bao lâu nữa khi họ nhận ra cậu đã biến mất? Sẽ sớm thôi, đúng không?

Gió lạnh rít lên xung quanh, cậu rùng mình, ôm chặt lấy bản thân khi gió lạnh xuyên qua chiếc khăn quàng cổ và áo choàng, thổi vào má cậu. Bùa làm ấm gần như đã mất hiệu lực hoàn toàn, và vì cậu vẫn chưa có đũa phép riêng, cậu không thể tự mình niệm một bùa làm ấm mới.

Sự hoảng loạn ngày một tăng lên, hô hấp của cậu trở nên khó khăn hơn, cậu cắn môi dưới một cách lo lắng. Cậu phải làm gì bây giờ? Những giọt nước mắt làm cay mắt cậu, cậu khịt mũi, nhắm chặt mắt lại trong giây lát để ngăn nó. Cậu sẽ không khóc, cậu đã lớn rồi và quan trọng hơn cả, cậu là một Malfoy. Malfoy không khóc chỉ vì bị lạc mất cha mẹ trong một khoảng thời gian ngắn.

Nhưng thực ra cậu bé muốn ở bên mẹ và bố...

"Chúng ta có gì ở đây nào?" Một giọng nữ khàn khàn đột nhiên vang lên phía trên đầu cậu, cậu giật mình nhìn lên.

Cậu cảm thấy căng thẳng khi nhìn thấy hình dáng của mụ phù thuỷ. Bà ta mặc áo choàng dài màu đen và mũ trùm đầu gần như che hết khuôn mặt. Những lọn tóc dài màu xám phủ xuống trước ngực và đôi bàn tay nhăn nheo với những móng tay dài, sắc nhọn và bẩn thỉu. Bà ta đứng hơi khom lưng và đôi mắt nâu sẫm nhìn xuống cậu. Khi bà ta cười, hàm răng đầy đốm nâu, khập khểnh lộ ra và Draco gần như không thể kìm được cơn rùng mình vì ghê tởm. Bà ta đeo một chiếc giỏ nhỏ quanh cánh tay trái và có thứ gì đó ở bên trong được giấu dưới một tấm vải màu xanh lá cây sẫm; dù đó là gì thì mùi của nó cũng chẳng dễ ngửi chút nào.

"Cưng bị lạc à, bé yêu?" Mụ tiếp tục nói bằng giọng ngọt ngào đến phát bệnh và đưa tay về phía cậu.

Cậu lùi lại, không mấy thích thú với việc mụ chạm vào người mình. Bây giờ cậu không quan tâm đến việc bản thân có đang duy trì phép lịch sự hay không, mụ ta quá kinh tởm. "Tôi không bị lạc", cậu cứng miệng, cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy bản thân. "Tôi đang đợi bố mẹ tôi ở đây."

"Không, cưng đang nói dối" mụ phù thủy cười khúc khích, ngoáy ngón tay dài như nhện của mình về phía cậu. "Ta biết bố mẹ của cưng không ở trong cửa hàng. Cưng chưa được dạy rằng nói dối là xấu sao, nhóc?"

"Tôi không nói dối." Cậu kiên quyết, nhưng sự hoảng loạn trong lòng cậu tăng vọt như một chiếc tên lửa đang phóng lên. Cậu phải làm gì nếu mụ cố tóm lấy cậu? Cậu vẫn chưa thể sử dụng bất kỳ phép thuật nào, cậu có nên đá mụ, hay bắt đầu hét lên không? Liệu có ai đó sẽ giúp cậu không? Khi mà hiện tại những người trên đường thậm chí còn không quan tâm đến hai người, mà chỉ tập trung vào điều họ đang làm.

"Cưng nói dối." Giọng của mụ gần như reo lên, đôi mắt mụ sáng lên một cách đê tiện phía dưới vành mũ trùm đầu. "Sao ta không giúp cưng tìm bố mẹ nhỉ?"

"Không, cảm ơn. Tôi sẽ đợi ở đây." Cậu trả lời một cách dứt khoát, trái tim nhỏ của cậu bé đập thình thịch trong lồng ngực, ánh mắt đảo tứ phía, thầm cầu xin ai đó hãy đưa người phụ nữ đáng sợ này rời đi.

Bố và mẹ đâu rồi?

Mụ tặc lưỡi, lắc đầu và bước lại gần cậu hơn. "Không được đâu, nhóc con. Đi nào, ta sẽ dẫn cưng đến đó."

"Tôi đã nói là không!" Cậu hét lớn, trừng mắt nhìn mụ ta dữ tợn nhất có thể.

Mụ nheo mắt và nắm lấy cánh tay cậu. "Bây giờ hãy xem đây, cưng à, cưng- "

Cậu mở miệng định hét lên, nhưng đột nhiên một bóng đen xuất hiện, chắn giữa cậu và mụ phù thủy xấu xí, buộc mụ phải thả cậu ra. Cậu loạng choạng lùi về sau. Mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào cậu bé đang trước mặt, cậu chỉ có thể thấy mái tóc đen hỗn loạn, rối bù như màn đêm khi cậu bé vẫn quay lưng về phía cậu. Tuy nhiên, cậu ấy không mặc áo choàng mà chỉ mặc quần dài làm từ một loại vải màu xanh nước biển nào đó, một chiếc áo len dày màu đỏ tươi và một chiếc khăn choàng dài cùng màu với chiếc quần được quấn nhiều vòng quanh cổ. Cậu nhỏ nhắn hơn Draco một chút và đứng chắn trước mặt cậu bé tóc vàng với đôi bàn tay nắm chặt thành quyền.

"Cậu ấy đã nói là không", cậu bé lạ mặt quát vào mụ phù thủy. "Để cậu ấy yên!"

Mụ phù thủy cứng đờ người một lúc, rất nhanh sau đó, mụ thả lỏng và cười khúc khích một cách đáng ghét: "Thật ngọt ngào khi cưng cố bảo vệ nó, nhưng nó là cháu trai của ta. Nó chỉ đang tỏ ra khó chịu vì biết rằng sẽ nó sẽ phải ở với ta thay vì được đi lang thang một mình." mụ ta nói.

Cậu bé tò mò quay lại nhìn Draco. Điều đầu tiên Draco chú ý đến là đôi mắt xanh lục sâu thẳm, nổi bật đang nhìn chằm chằm cậu phía sau cặp kính. Chúng khiến cậu bé tóc vàng nhớ đến viên đá quý mà mẹ thường đeo như một chiếc vòng cổ mỗi khi bà và bố ra ngoài vào những đêm hẹn hò riêng tư của hai người.

Chúng rất xinh đẹp, ngay cả khi bị che khuất sau cặp kính.

"Gì cơ?" Draco đỏ mặt khi nhận ra cậu bé tóc đen đã hỏi mình điều gì đó, nhưng cậu không nghe thấy.

"Bà ta có thực sự là bà của cậu không?" Cậu bé lặp lại câu hỏi, gật đầu đáp lại mụ phù thủy lạ mặt phía sau mình, nghe như thể cậu không tin bà ta.

Draco cau mày, khoanh tay lại với vẻ bực bội. "Không, bà ta không phải. Tôi thậm chí còn không biết mụ là ai!"

Cậu bé mắt xanh gật đầu trước khi quay lại đối mặt với mụ phù thủy. "Bà nói dối," cậu chỉ nói với bà. "Biến đi và để cậu ấy yên."

Mụ đứng thẳng người, khuôn mặt mụ trở nên giận dữ. "Sao mày dám xen vào chuyện của bọn tao, nhóc con!". Mụ rít lên và túm chặt lấy cánh tay cậu bé, đôi mắt mụ gần như phun ra lửa. "Mày nghĩ mày là ai?"

"Người ngươi đang chạm vào là con đỡ đầu của ta. Nếu ngươi còn chút thông minh nào trong cái não phẳng lì của ngươi, hãy thả nó ra ngay", một giọng nói lạnh lùng chen vào, khiến mụ phù thủy cứng đờ cả người.

Draco ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng ngay cạnh mụ phù thủy trong sự kinh ngạc. Anh ta mặc một chiếc áo choàng khá đắt tiền, mái tóc đen dài một nửa ôm lấy khuôn mặt trong khi đôi mắt màu tro của anh ta nhìn trừng trừng mụ phù thủy. Tay phải của anh chĩa đũa phép vào mụ.

"Chỉ là hiểu lầm thôi", mụ cười gượng, vội vàng thả tay cậu ấy ra.

Người đàn ông nhìn mụ một cách coi thường. "Ta chắc chắn là vậy. Cút về cái lỗ mà ngươi đã chui ra trước khi ta làm điều gì đó với ngươi mà ta sẽ không bao giờ hối hận."

Mụ trừng mắt nhìn anh ta và vội vã bỏ đi, hoàn toàn không muốn hiểu anh có ý gì.

"Con ổn chứ, Harry?", người đàn ông hỏi, cách anh ta chuyển từ lạnh lùng kèm tức giận sang lo lắng và ấm áp đủ để khiến Draco choáng váng. Đôi mắt sắc bén đánh giá cẩn thận đứa con đỡ đầu của mình khi anh ta cất đũa phép đi. "Mụ ta không làm con bị thương chứ?"

"Không hẳn ạ", cậu bé Harry trả lời lại và nhún vai. Cậu ấy chỉ vào Draco, người lúc này mới nhận ra mình đang nắm chặt chiếc áo len đỏ trong tay. Cậu chột dạ, buông ra ngay lập tức. Cậu nhận thấy gò má mình nóng bừng như bị thiêu đốt.

"Bà ta đang cố đưa cậu ấy đi đâu đó. Cậu ấy nói không, nhưng bà ta không nghe."

"Được rồi, con rất ngoan khi đã giúp cậu ấy, nhưng con không thể biến mất đột ngột như vậy được, Harry", người đàn ông thở dài, cọ xát hai bàn tay với nhau. "Mẹ con sẽ giết chú nếu bà ấy biết chú đã để lạc mất con trong vài phút."

"Nhưng chú đã tìm thấy con", Harry nói một cách bình tĩnh, ngây thơ chớp mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi. "Chú luôn luôn tìm thấy con."

Người đàn ông khịt mũi, nở một nụ đắc ý trước khi tập trung sự chú ý vào Draco, người vẫn đứng im dưới cái nhìn chằm chằm. "Xin chào, tên nhóc là gì? Tôi là Sirius Black."

Cái tên 'Black' vang lên như gõ một hồi chuông lớn trong tâm trí Draco, nhưng cậu không thể nhận ra nó đến từ đâu. "Tên tôi là Draco Malfoy, thưa ngài", cậu trả lời một cách yếu ớt, cậu không chắc liệu cậu có thể tin tưởng người đàn ông này hay không.

Mặt khác, cậu bé kia, Harry, rõ ràng cậu ấy đã bảo vệ cậu khỏi mụ đàn bà xấu xa đó - cậu ấy không thể là người xấu được, phải không?

"Malfoy?" Sirius Black ngạc nhiên lặp lại. Đôi mắt sắc bén của anh nheo lại một chút. "Cậu là con trai của Narcissa?"

"Ngài biết mẹ tôi sao?" Draco ngạc nhiên hỏi. Vậy người đàn ông này là một người máu thuần sao?

"Theo một nghĩa nào đó, đúng vậy, chúng ta là anh em họ", Sirius Black trả lời một cách mỉa mai, đưa tay vuốt tóc. Anh nhìn quanh một cách tò mò, trước khi quay lại nhìn cậu bé tóc vàng. "Mẹ và cha của cậu đâu?"

Anh em họ? Mẹ và ngài Black là anh em họ sao? Mẹ chưa bao giờ kể cho cậu nghe về bất kỳ người anh em họ nào của bà, lần nào bà cũng nói sẽ kể cho cậu sau.

Draco nhún vai, cố gắng lờ đi những giọt nước mắt sắp trào ra. "Tôi đã lạc mất họ rồi", anh giải thích bằng giọng lí nhí. "Tôi không thể tìm thấy họ ở đâu, vì vậy tôi muốn ở lại đây để họ có thể tìm thấy tôi."

"Cậu bị lạc khỏi mẹ và bố à?" Harry buồn bã nhìn cậu, kéo tay áo người đàn ông trưởng thành bên cạnh. "Chú Sirius, chúng ta cần tìm mẹ và bố của cậu ấy. Có lẽ họ đang buồn vì không tìm thấy con trai mình."

"Có lẽ họ cũng lo lắng, đúng vậy", Sirius Black trầm ngâm đồng ý.

Khuôn mặt Harry tươi tỉnh trở lại và cậu vỗ tay. "Chú có thể biến thành Chân Nhồi Bông!" cậu vui vẻ nói. "Sau đó, chú có thể tìm thấy họ như cách chú đã tìm thấy con trong rừng!"

"Chú không chắc đó có phải là ý kiến hay, nhóc ạ. Chú nghĩ một câu thần chú sẽ dễ dàng hơn", ngài Black nhăn mặt.

Draco trở nên bối rối, Chân Nhồi Bông là gì và ngài Black có thể biến thành cái gì? Tại sao cái đó lại giúp anh tìm thấy bố mẹ mình?

"Làm ơn đi mà, chú Sirius? Chân Nhồi Bông tuyệt hơn nhiều so với một câu thần chú và nó sẽ xua đuổi những kẻ xấu xa," Harry nài nỉ, nắm tay áo của chú mình chặt hơn. Giọng nói của cậu ấy nhỏ dần trước khi tiếp tục, "Draco và cháu có thể ngồi trên lưng chú. Nó sẽ khiến cậu ấy cảm thấy tốt hơn!"

"Nhóc có chắc là nhóc không hề viện cớ để cưỡi Chân Nhồi Bông thay vì đi bộ không?" Ngài Black hỏi thẳng thừng.

"Điều đó sẽ khiến cậu ấy cảm thấy ổn hơn, an toàn hơn," Harry không chịu nhượng bộ, nhìn người đàn ông với vẻ cầu xin.

Ngài Black giơ hai tay lên trời trong sự bất lực: "Được rồi! Chú sẽ tìm họ với cái tên Chân Nhồi Bông, tên nhóc cứng đầu!"

"Con không phải tên nhóc!" Harry phản đối ngay lập tức, cậu ấy dừng lại vài giây trước khi bĩu môi nói thêm, "Và con không cứng đầu!"

Ngài Black nhướn mày trước khi lắc đầu thở dài. Khoảnh khắc tiếp theo anh ta biến thành một con chó đen to bằng con gấu đứng trước mặt họ. Hơi thở của Draco trở nên dồn dập vì sợ hãi, cậu lùi lại cho đến khi tấm lưng chạm vào cửa kính, trong khi những người khác hét lên một cách ngạc nhiên và bỏ chạy khi thấy hình dạng to lớn đó. Con chó to hơn cả hai cậu nhóc, đầu của nó dễ dàng vượt qua giữa cánh cửa của hiệu sách, vai của nó rộng và toàn bộ hình dạng của nó căng tràn sức mạnh.

"C-cái gì thế?" Draco lắp bắp, người cậu cứng đờ như bị hoá đá khi nhìn thấy vào con vật to lớn.

Harry vui vẻ vỗ nhẹ vào bàn chân trước to lớn của chú chó, không tỏ ra bận tâm đến việc con chó to lớn đến mức nó có thể dễ dàng đè bẹp cậu.

"Đó là Chân Nhồi Bông", cậu giải thích một cách vui vẻ. "Chú Sirius có thể biến thành Chân Nhồi Bông bất cứ khi nào chú ấy muốn! Chú ấy có thể đánh hơi rất tốt khi ở dạng một chú chó, vì vậy chú ấy có thể tìm thấy bố mẹ của cậu bây giờ! Chúng ta có thể ngồi trên lưng chú ấy và chú ấy sẽ cõng chúng ta đến gặp bố mẹ cậu."

"Cõng chúng ta ư?" Draco hỏi lại một cách khó tin, cảnh giác nhìn Chân Nhồi Bông.

"Đúng vậy, nó sẽ rất vui. Tôi hứa!" Harry trấn an cậu và vỗ vai Chân Nhồi Bông. Giống như được ra hiệu, chú chó hạ người xuống cho đến khi nó nằm sấp trên mặt đất. "Lại đây, tôi giúp cậu."

Tuy vẫn không chắc chắn lắm, nhưng Draco muốn nhanh chóng được trở về với mẹ và bố một lần nữa, cậu đồng ý để Harry giúp mình và hai phút sau, họ chạy xuống con hẻm trên lưng Chân Nhồi Bông. Harry ngồi trước, nắm chặt những túm lông đen giữa các ngón tay, trong khi Draco ngồi sau cậu, hai tay vòng qua bụng Harry và dính chặt vào cậu bé. Cậu không chắc liệu chú chó có đột ngột hất cậu xuống hay không, nếu là cha, cha sẽ nói, dù cho là một Malfoy thì việc ôm chặt người khác một cách mất mặt vẫn tốt hơn là bị ngã.

Chân Nhồi Bông thỉnh thoảng đánh hơi trên mặt đất, đôi tai lớn của nó chuyển động và quay theo nhiều hướng khác nhau, nó bước xuống đường một cách vững vàng. Mọi người xung quanh há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào nó và vội vã tránh sang một bên để không bị ngã. Một số đứa trẻ trong đám đông mè nheo rằng chúng cũng muốn cưỡi trên lưng chú chó và khi nghe thấy điều đó, Draco ngồi thẳng dậy.

"Vui lắm phải không?" Harry líu lo, liếc mắt về phía cậu.

Đôi mắt xám nhìn xuống bộ lông đen bao quanh họ, nghe thấy Chân Nhồi Bông thở nhẹ, ánh mắt quay lại cậu bé trước mặt, cậu bé đã cứu cậu khỏi mụ phù thủy độc ác và giờ đang giúp cậu tìm bố mẹ. "Ừ, vui lắm," cậu nhẹ giọng thừa nhận.

Gò má cậu nóng bừng một cách khó hiểu khi Harry mỉm cười rạng rỡ với cậu, đôi mắt xanh của cậu lấp lánh niềm hạnh phúc.

Phải, vô cùng xinh đẹp.

Họ tìm thấy mẹ và bố của Draco đang nán lại trước một hiệu thuốc, cả hai đều có vẻ lo lắng. Đôi mắt xanh băng giá mở to khi họ nhìn thấy cậu bé tóc vàng. Bà vội vã chạy đến chỗ cậu, dừng lại trước Chân Nhồi Bông. Bà gần như không để ý đến chú chó lớn khi bà bế Draco xuống và ôm chặt cậu.

"Ôi, Draco, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã lạc mất con rồi", bà thở phào nhẹ nhõm, hôn lên trán cậu. "Chúng ta cứ nghĩ rằng con đã đi theo chúng ta."

"Có vẻ như chúng tôi phải cảm ơn cậu vì đã giúp chúng tôi tìm thấy con trai mình, cậu Black", Cha nói, dừng lại bên cạnh mẹ. Khuôn mặt ông vô cảm, nhưng ông siết chặt vai Draco, nói với cậu bé rằng ông rất vui vì cậu bé được an toàn.

Nếu bố mẹ cậu có bối rối trước việc con trai họ được đưa về trên lưng một con chó đen khổng lồ thì họ cũng sẽ không biểu hiện ra.

Khi Draco quay lại, Chân Nhồi Bông đã biến mất và thay vào đó là ngài Black, đang nắm lấy tay trái của Harry. Người đàn ông nhún vai. "Không có gì to tát cả", ngài ấy bình tĩnh nói, nhưng đôi mắt ngài ấy trở nên sắc bén một cách bất thường khi nhìn vào cha.

"Dù sao thì, cảm ơn cậu rất nhiều. Chúng ta rất cảm kích sự giúp đỡ của cậu", mẹ cậu nói, đặt tay lên vai Draco. "Chúng ta có thể báo đáp cậu thế nào đây?"

Ngài Black khua tay. "À, quên đi. Chỉ cần gửi một chai rượu Elven hay gì đó. Và một ít sôcôla cho Harry, vì cậu bé là người thực sự tìm thấy con trai của các người", Sirius nói thêm khi chợt nghĩ ra.

Harry cười toe toét và vẫy tay vui vẻ với họ. "Con mừng là mọi người đã tìm được nhau", cậu nói và ngước nhìn chú Black một cách đầy tự hào. "Cháu đã nói với chú rằng Chân Nhồi Bông sẽ tìm thấy họ mà!"

"Cảm ơn, Harry và ngài Black", Draco nói, thật lòng biết ơn vì hai người đã giúp cậu tìm lại được bố mẹ mình.

"Không có gì đâu, nhóc", ngài Black lầm bầm và gật đầu với bố mẹ Draco. "Chúc hai người- có một ngày tốt lành."

"Tạm biệt!" Harry cười toe toét, đôi mắt xanh lục sâu thẳm lấp lánh.

Họ quay lưng lại và đi được vài bước, thế nhưng Draco đột nhiên nhớ ra mình không biết họ của Harry. "Khoan đã, Harry! Họ của cậu là gì?", Cậu hét lên, mặc cho bố mẹ đang nhìn cậu chằm chằm.

Harry quay lại và nghiêng đầu sang phải. Mặt trời xuyên qua đám mây trong giây lát, chiếu sáng khuôn mặt cậu ấy, làm cho đôi mắt cậu ấy sáng rực như những vì sao.

"Tên tôi là Harry Potter."
-----------------------------
Mười sáu năm sau ...

"Em ấy ở chỗ quái nào rồi?" Draco Malfoy hai mươi ba tuổi gầm gừ, nhìn quanh một cách sắc bén khi đang bế đứa con gái ba tuổi của mình và đung đưa cô bé quanh hông mình. Hai chân cô bé khóa chặt quanh eo anh, cô bé vòng tay qua cổ anh, rúc vào vai anh.

"Bố không có ở đây ạ?" Alexis nhẹ nhàng hỏi, nhìn lên anh bằng đôi mắt xám nhạt - đôi mắt mà cô thừa hưởng từ anh. Tuy nhiên, chúng không hoàn toàn giống nhau; nhìn kỹ sẽ thấy những đốm xanh ngọc gần đồng tử.

"Không, hình như bố con đã biến đi đâu rồi", anh trả lời, cố kìm nén để không văng tục. Anh mới ở trong hiệu sách cỡ bao lâu? Năm phút, nhiều nhất là mười phút. Và bằng cách nào đó, Harry Potter chết tiệt đã biến mất.

Nếu Draco bị bạc đầu sớm, thì chắc chắn là tại "ai kia".

Anh nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm mái tóc đen rối bù quen thuộc hoặc thậm chí là ánh sáng lấp lánh từ cặp kính bạc của anh ấy. Do dự một lúc, anh quyết định đi về bên phải, nghĩ rằng - hy vọng - Harry chỉ đơn giản là đi trước đến tiệm kem Florean Fortescue. Gần đây, cậu trai tóc đen thèm đồ ngọt nên có khả năng là anh ấy chỉ đơn giản là chán việc chờ đợi và đã đi trước.

Một phù thủy khác va vào vai anh khi ngang qua một hiệu thuốc, nhưng anh không để ý đến điều đó. Miễn là họ không xô đẩy con gái anh, anh không quan tâm, sự chú ý của anh giờ tập trung vào việc tìm chồng mình, để họ có thể cùng ăn kem và về nhà.

"Này, nhìn xem ai đang làm bừng sáng Hẻm Xéo này", vị phù thủy vừa va vào anh, lớn tiếng la lối phía sau anh, Draco nghiến răng, nhắm mắt lại trong chốc lát.

Thật sao? Họ lại định làm trò đó nữa sao?

Cố tình lờ đi tên ngốc kia, anh ta lại bắt đầu bước đi, nhưng một bàn tay nắm lấy vai anh ta và kéo anh ta dừng lại. "Anh có vấn đề gì à?" anh quát người đàn ông kia, người có bộ râu lởm chởm và đường chân tóc đang lùi dần về đỉnh đầu.

Người đàn ông tóc nâu nheo đôi mắt xanh đen lại một cách hung dữ. "Chỉ thắc mắc tại sao họ lại để những thứ rác rưởi lang thang trên phố."

"Đó là một câu hỏi tuyệt vời, thưa ngài. Nhìn ngài, tôi cũng đang tự hỏi về điều tương tự", Draco cười khẩy, nhưng tay phải của anh đã nắm chặt đũa phép cho dù anh đang bế Alexis.

Mặc dù đã chiến đấu bên phe Harry trong chiến tranh, vẫn có khá nhiều người dường như nghĩ rằng những hành động sai trái của Lucius từ cuộc chiến tranh đầu tiên có nghĩa là toàn bộ gia đình họ vẫn thối nát đến tận xương tủy. Tất cả bọn họ đều là những kẻ ngu ngốc.

Người đàn ông đỏ mặt, nắm chặt tay thành nắm đấm và quát lên giận dữ: "Mày nghĩ mày là ai, đồ bẩn thỉu- "

Một cánh tay vòng qua eo Draco và mái tóc đen mềm mại, mềm mại cọ trên má anh. Từ vai Draco, cậu trai trẻ hơn ngả người, móc một cú vào cằm của gã đàn ông. "Theo tôi biết, anh ấy là chồng tôi và là cha của các con tôi", giọng Harry chậm rãi và nếu người đàn ông đó không đỏ mặt trước đó, thì bây giờ hắn ta chắc chắn trông giống như một quả cà chua. "Sao ngài không biến đi và tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với kẻ trước đây động đến gia đình tôi."

Người đàn ông nuốt nước bọt, sau khi ném một cái nhìn khó chịu về phía Draco. Hắn ta vội vã bỏ đi, không muốn mạo hiểm làm Harry nổi giận. Harry nhìn quanh một cách thờ ơ, những người đã dừng lại để hóng chuyện ngại ngùng và bắt đầu bước đi tiếp.

"Anh định biến việc em cứu anh khi anh bị lạc hồi nhỏ thành một thói quen sao?" Harry trêu chọc khi Hẻm Xéo đã vắng dần.

Draco khịt mũi. "Anh có thể tự mình xử lý được hắn ta", anh nói, nhưng mỉm cười khi nhớ lại lúc anh bảy tuổi và một Harry cũng bé như vậy đã giúp anh tìm lại cha mẹ mình. Ngày đó, anh đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi cậu bé dũng cảm, nhỏ bé với đôi mắt xanh ngọc lục bảo lấp lánh.

Mười sáu năm sau, cậu bé ấy đã trở thành chồng anh và hiện đang mang thai đứa con thứ hai, lần này là một bé trai.

"Em biết anh có thể." Harry ngân giọng, họ trao nhau một nụ hôn nhẹ. "Nhưng em thích đóng vai hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói của anh", anh ấy thì thầm và nháy mắt khi họ tách ra khỏi nụ hôn.

"Vậy cho dù là anh cũng không thể cản nổi nhỉ?" Khóe môi Draco nhếch lên, không thể cưỡng lại việc cướp đi nụ hôn thứ hai từ người yêu mình.

"Bố ơi! Bố về rồi!" Alexis reo lên và hôn má Harry, dang rộng vòng tay ôm lấy anh ấy.

Draco dễ dàng chuyển cô bé vào vòng tay của bố cô và vòng tay qua eo Harry, cảm nhận đường cong của chiếc bụng bầu sáu tháng của Harry trong lòng bàn tay. Nụ cười của anh sâu hơn khi anh cảm nhận đứa con trai đang đá vào tay mình.

"Hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói này muốn được thưởng một ít kem", Harry tinh nghịch nói và Alexis vỗ tay hoan hô, mái tóc đen của cô bé được buộc thành hai bím đung đưa qua lại sau lưng.

"Được rồi, em đã cứu anh, nên anh đoán là phải có phần thưởng," Draco trầm ngâm và anh nhận được một nụ cười đáp lại, đôi mắt xanh ngọc lục bảo sáng lấp lánh.

Họ bắt đầu đi đến tiệm kem, cả Alexis và Harry đều thảo luận rất nghiêm túc về hương vị nào là ngon nhất và họ sẽ chọn loại nào trong khi Draco vui vẻ bước đi bên cạnh họ.

Khi nhìn gia đình mình và bắt gặp đôi mắt xanh, anh chắc chắn rằng ngày bị lạc vào năm anh bảy tuổi đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

Ngày hôm đó, anh đã gặp được Harry, người đàn ông anh yêu và là người sẽ cùng anh nuôi dạy những đứa con của họ.

Hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói của riêng mình anh.

Kết thúc
--------------------------------
Ghi chú của tác giả
AN2: Ừ, đừng hỏi nữa. - Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa... Tôi đoán đây là điều xảy ra nếu tôi thiếu ngủ.

Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần đánh giá, nếu bạn phát hiện ra bất kỳ lỗi nào, vui lòng chỉ ra cho tôi!

Tôi hy vọng sẽ gặp lại tất cả các bạn trong những câu chuyện tiếp theo của tôi!

Ôm ấp

Melissa

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ:
Anh hùng nhỏ bé của Beloved_bird trên ao3
-------------------------
Bản edit đã được sự cho phép bởi tác giả, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả và người edit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro