11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nghi ngờ trong tâm trí Narcissa ngày càng lớn dần, đỉnh điểm cho đến hôm nay khi nhìn thấy con trai mình cùng Harry tay trong tay đi cùng nhau đã minh chứng cho việc hai người đang yêu nhau, việc con trai bà là người đồng tính càng thêm phần chắc chắn. Vì không muốn làm lớn chuyện và cũng vì muốn nghe được chính Draco xác nhận về chuyện này nên bà đã đi về để chờ đợi Draco về nói chuyện cho ra lẽ, cặp đôi Draco và Harry vẫn không nhận ra được cơn bão đã chính thức kéo đến, khuấy động mặt biển yên bình bao lâu nay. Cơn bão này không phải là một cơn bão bình thường, nó rất lớn, lớn đến mức hai người chưa chắc được bản thân có thể bình an qua cơn bão hay không, dựa vào tình hình lúc này có thể khẳng định một điều tình yêu của hai người sẽ không được chấp nhận.

Khi Draco trở về nhà sau khi đưa Harry về tận nhà, đi lên phòng gã đã thấy bà Narcissa ở trong phòng mình từ bao giờ, nhận thấy gương mặt của mẹ mình trở nên nghiêm trọng đã giúp Draco ý thức ra việc bà đã phát hiện việc gã với Harry đang yêu nhau

"Mẹ biết mọi chuyện rồi sao ạ!" Đóng cánh cửa phòng lại Draco thẳng thắng lên tiếng

"Phải, mẹ đã biết mọi chuyện. Con cũng biết rồi thì mẹ cũng không muốn nhiều lời kết thúc với cậu Potter đi Draco" Bà Narcissa nghiêm nghị nhìn con trai nói

"Tại sao ạ? Từ trước đến giờ con vẫn luôn nghe theo lời của mẹ vậy thì tại sao bây giờ con lại không được làm theo ý mình chứ, con muốn được ở bên cạnh người con yêu không được sao?" Draco lần đầu tiên dám đứng lên phản lại mẹ mình

"Con không thương ba mẹ sao Draco, nếu con còn tiếp tục qua lại với cậu ta thì con nghĩ Lucius sẽ để yên chuyện này không Draco" Bà Narcissa vẫn đang chừa đường lui cho cậu con trai của mình, bà nói

"Chẳng phải ba từng nói phải biết bảo vệ người bên cạnh mình sao, giờ đây con bảo vệ Harry thì có gì sai chứ" Draco cương quyết không đồng ý

"Đúng là bọn ta từng nói với con như vậy, nhưng đó là với trường hợp con có vợ có con" Narcissa tiếp

"Con có thể cưới Harry làm vợ mình" Đôi tay gã siết chặt lại ý chí không hề bị lung lay

/Chát/

Bà không kiềm được cơn giận của mình nên đã vung tay tát gã một cái, có thể nói đây là lần đầu tiên bà ra tay như thế với gã. Suốt 21 năm qua chưa một lần nào bà ra tay đánh gã đừng nói đến quát mắng, Draco là con trai động đinh của bà làm sao bà nỡ ra tay với gã được chứ. Giờ đây Narcissa đã cho gã một con đường lui nhưng gã lại cứng đầu không chịu nghe khiến bà đành phải ra tay với đứa con trai của mình, má trái Draco in hằng năm dấu tay khiến gã im bặt lại điều định nói tiếp theo, mẹ gã tức giận thật sự rồi, cho dù có thế thì gã vẫn sẽ giữ ý định của mình không thay đổi. Cho dù trời đất có sập thì lời nói của gã vẫn sẽ không thay đổi

"Mẹ sẽ không nói chuyện này với ba con nhưng con nên biết đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên. Ba con không nhẹ nhàng như mẹ đâu" Nói rồi Narcissa rời khỏi phòng để lại gã một mình như tự nghiền ngẫm lại chính bản thân mình

/Cạch/

Cánh cửa phòng được đóng lại là xúc Draco thật sự gỡ bỏ đi gánh nặng trên đôi vai của mình, ôm bên má đang đau rát đương nhiên Draco hiểu mẹ đang cho mình con đường lui, chỉ là gã không muốn chấp nhận điều này. Gã không muốn trở thành một con người như ba của gã, Draco hiểu cuộc hôn nhân của ba mẹ là theo sự sắp xếp của hai bên gia đình, dù cho ba mẹ gã vẫn sống với nhau như thế nhưng chắc gì đã có tình yêu, họ ở bên nhau là vì sự ràng buộc, sự sắp đặt. Còn gã với cậu là tình yêu thật lòng, gã muốn được ở bên người mình yêu, muốn cùng cậu xây dựng một gia đình nhỏ. Nếu không thể có con thì nhận con nuôi, thụ tinh nhân tạo cũng được mà tại sao ba mẹ gã lại không nghĩ đến điều đó chứ.

Từ trước đến giờ gã luôn nghe theo ba mẹ của mình mọi điều, vậy tại sao hai người họ lại chẳng cho gã tự quyết định theo ý của mình dù chỉ một lần chứ. Gã không muốn cam chịu số phận như thế này, gã không phải một chú chim bị nhốt trong chiếc lòng, gã muốn tung rộng đôi cánh để bay đến một nơi thật xa, một nơi không có sự đau khổ và nước mắt, nơi đó chỉ có cậu và gã, chỉ có niềm vui và mái ấm nhỏ của hai người. Ước mơ nhỏ bé đó của gã chưa từng được thực hiện nếu lúc này gã không đứng lên chứng minh cho ba mẹ gã thấy tính nghiêm trọng của vấn đề này, gã mình vào bình hoa trên bàn ý định tự sát lóe lên trong tâm trí gã. Nếu không thể dùng lý lẽ để nói chuyện thì sao lại không chọn cái chết để cho ba mẹ gã nhận ra chứ. Đôi tay đưa lên rồi lại hạ xuống khi gã nhớ đến lời hứa mình từng hứa với cậu, hứa rằng sẽ không thay lòng, trong trái tim chỉ có mỗi một mình cậu, kiếp này sẽ chỉ yêu cậu, không bỏ rơi cậu dù chỉ 1 lần duy nhất, gã đã hứa với Sirius rằng sẽ không bỏ cậu lại một mình, hứa với Hermione và Ron rằng không để cậu chịu đau khổ thêm một lần nào nữa, hứa với Snape sẽ không trở thành kẻ hèn nhát không dám bảo vệ tình yêu của mình, gã đã tự hứa với lòng mình rằng không được phép để cho cậu buồn nữa, không được để cơn ác mộng của cậu lặp lại. Draco không muốn trở thành kẻ thất hứa, gã không muốn để cậu khóc, không muốn bảo bối của gã phải ghét gã, Draco muốn thấy nụ cười của cậu chứ không phải nước mắt.

….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro