02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm định mệnh hôm ấy, tần xuất Draco xuất hiện trước mặt Harry ngày một giảm. Không còn những trò đùa vô bổ, những tiếng cười chọc phá mỗi khi cậu thất bại nữa, xung quanh Harry bây giờ thật sự rất yên bình và vui vẻ nhưng không hiểu vì sao trong lòng cậu lại có chút trống trãi đến lạ thường. Những tiết học chung giữa nhà Gryffindor và Slytherin hắn cũng chả để tâm đến cậu, học xong liền bỏ đi. Ai nhìn vào cũng thấy rõ rằng hôm nay Draco Malfoy thật sự rất lạnh lùng.

Nhưng đâu ai biết rằng, hoàng tử Slytherin Draco Malfoy vẫn luôn nhìn trộm cậu bé Gryffindor Harry Potter sau đó cười thầm trong lòng đâu chứ.  Hắn không muốn cậu ghét hắn nữa, Draco cũng không muốn làm phiền cậu nữa. Tự chính bản thân mình, hắn đè nén tình cảm suốt 4 năm trời ròng rã ấm ủ. Dù có đau khổ đến cấp mấy, tức giận khi một cô gái hay chàng trai nào đấy chạm tay hay thân mật với cậu, Draco đều luôn lặng lẽ, im lặng chịu đựng những thứ cảm xúc ấy một mình.

" này Harry, mình nghĩ tên Malfoy đó không phải là phớt lờ bồ đâu " Hermione đi đến cạnh Harry nhẹ nhàng nói.

" sao bồ biết?" ánh mắt Harry bây giờ mang theo một chút bất ngờ kèm theo một chút gì vui vẻ đến lạ.

" thì các tiết học chung mình đều thấy cậu ta nhìn lén bồ sau đó cười một mình mà " Hermione nói tiếp

Ngoài mặt Harry tỏ vẻ không quan tâm nhưng bây giờ trong thâm tâm cậu chỉ muốn hét thật to, bây giờ cậu cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường. Cũng chẳng biết lý do vì sao nữa.

" Harry, bồ không nhận ra là bồ thích Malfoy rồi sao?" Hermione nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

" ừm... Có lẽ là vậy " Harry đã lỡ lọt phải lướt tình của hoàng tử Slytherin từ lâu, chỉ là chính cậu cũng chẳng thể nhìn ra điều này.  Mỗi cuộc trò truyện giữa cậu, Ron và Hermione, Harry luôn nhắc tới Draco, mọi câu chuyện đều nhắc tới hắn ta.

Harry cũng không nhận ra rằng bản thân mình vô thức lúc nào cũng chú ý đến hắn. Cảm thấy khó chịu khi những cô gái cứ quấn lấy hắn hoặc tỏ tình Draco.

Sáng hôm sau, Harry đi đến trước cửa tháp nhà Slytherin đứng đợi ở đó từ trước. Khi Draco vừa bước ra, hắn như đứng hình, chẳng biết làm gì bây giờ, tại sao người hắn yêu lại ở đây? Không phải Harry rất ghét hắn sao?

" Potter... M- mày.. Làm gì... Ở đây?" Draco lúng túng, chẳng thể tin vào mắt mình của hiện tại. Đây có phải là mơ không? Hay hắn đang gặp ảo giác?

" này Malfoy, chúng ta cần nói chuyện " nói rồi Harry kéo tay Draco ra một góc nào đấy thật yên tĩnh trong Hogwarts, bảo đảm chẳng ai có thể thấy được. Nếu ai đó bắt gặp thì sẽ ngại lắm.

" mày thích tao sao? Malfoy?" Đôi mắt ngọc lục bảo của cậu nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt có chút mong chờ, kèm theo hi vọng.

" Potter... Mày sao lại hỏi tao như vậy "  thâm tâm gào thét hoàng tử Slytherin Draco Malfoy sắp phải nổ tung lên rồi. Tình huống này là sao đây? Là người hắn thích đang tra hỏi hắn sao?

" trả lời tao "Gương mặt của Harry đầy vẻ nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào hắn mà hỏi.

" t-tao... " Draco có chút lúng tung chẳng biết phải làm gì. Hắn muốn thừa nhận lắm nhưng có lẽ nếu thừa nhận cậu sẽ thêm ghét hắn. Nhưng Draco không thể phũ nhận, hắn không muốn che giấu cái thứ tình cảm này lâu hơn nữa.

" nghe này Potter, tôi thích em, ngay khi chúng ta chỉ là những đứa học sinh năm nhất. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Em là người đầu tiên từ chối tôi, tôi luôn muốn tìm kiếm cho mình một vị trí trong trái tim em. Dù biết rằng vị trí đó là vị trí em ghét bỏ nhưng tôi vẫn cam chịu, chỉ vì tôi rất yêu em, yêu em đến phát điên lên được. " Hắn ôm chầm lấy cậu, một cách rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu.

" tôi biết, tôi biết em rất ghét tôi. Chỉ vì tôi là một kẻ chuyên phá đám và hay chọc ghẹo em nhưng... Tất cả những gì tôi làm chỉ để mong có được một vị trí trong tim em Harry Potter " không hiểu vì sao trên vai cậu bây giờ đang có những giọt nước mắt rơi xuống đó. Draco đang khóc sao? Hắn đang khóc, bởi vì hắn biết rằng khi hắn thú nhận thì Harry chỉ càng thêm ghét hắn và có khi sẽ chẳng nhìn mặt hắn nữa.

Cậu tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Harry nhìn người con trai mái tóc bạch kim đang khóc như một đứa trẻ này cảm thấy rất đáng yêu, không còn một dáng vẻ đáng ghét nào cả.

" xin em đừng ghét tôi, đừng đẩy tôi ra xa... Tôi sẽ chỉ ở bên... Ngắm nhìn em thế là đủ rồi, xin đừng ghét tôi " Hắn buông tay, đối diện với cậu, lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên khóe mắt của bản thân.

" Malfoy... " Harry có chút lúng túng chẳng biết làm thế nào với chàng trai trước mặt.

" Draco, gọi tôi là Draco " Hắn nở một nụ cười, nhưng nó lại mang một vẻ tuyệt vọng, buồn bã đến lạ.

" ừm .. Draco, tôi đúng thật rất ghét anh... " cậu ấp úng dừng lại.

" tôi hiểu mà, không sao đâu " Draco có chút tuyệt vọng nhưng hắn cũng đã biết trước điều này. Trái tim của hắn bây giờ như muốn vỡ vụng, chẳng thể nào chữa lành được nữa.

" nhưng... Tôi không nhận ra rằng tôi cũng rất yêu anh " Harry nở một nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc và ngượng ngùng.

" Harry em.. Nói vậy là... " Draco có chút bất ngờ, trái tim hắn như được chữa lành, hắn tự hỏi bản thân liệu đây có phải mơ không? Hay hắn đã nghe nhầm rồi.

Cậu nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi của Draco, đó là bằng chứng cho rằng hắn không mơ và cũng chả nghe nhầm.

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro