I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi Merlin! Mình lại muộn tiết Độc Dược của thầy Snape rồi."

Harry với cái đầu rối tung than thở, hiện tại cậu đã học đến năm thứ ba rồi nhưng vẫn còn cái tật thức khuya. Do đêm qua mải làm nốt chút việc mà cụ Dumbledore nhờ, Harry lại muộn giờ. Nhìn qua giường bên, Harry đã không còn thấy bóng dáng Ron đâu, cá chắc nó đã tót lên lớp một mình rồi.

Bạn với chả bè!

Chán nản bước xuống chiếc nệm êm ái, Harry tức tốc đi vệ sinh cá nhân rồi chạy ngay đến phòng học.

"Potter, lại đi muộn nữa đấy à?" Xui rủi thế nào mà Harry đã tình cờ gặp được giáo sư Snape cũng đang trên đường tới lớp.

Harry bấm bụng lo lắng, chỉ sợ rằng giáo sư sẽ cho mình một trận ra trò vì cái tội đi muộn. Cậu không biết phải làm gì hơn là nở một nụ cười tươi rói, hệt như chẳng có tội lỗi gì.

"Đi vào lớp đi, trước khi ta trừ nhà của trò 10 điểm vì trò." Nói rồi ông lại hiên ngang bước đi với khí thế của một vị Hoàng Tử Lai.


*



Harry bước vào lớp với Snape với sự kinh ngạc của mọi người, có lẽ cậu là người duy nhất được Hoàng Tử Lai ưu ái đến vậy. Còn hơn là đứa con mà ngài đỡ đầu - Draco Malfoy.

"Này, sao bồ lại đi chung với giáo sư thế Harry?" Vừa đặt người xuống ghế, Harry đã bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của Ron.

"Mình còn chưa tính toán gì vụ bồ không gọi mình dậy đâu nha, đói quá trời." Harry tức giận trách móc người bạn tóc đỏ của mình.

Hermione lên tiếng thanh minh:"Là mình kêu Ron làm thế đó, hôm qua bồ đã làm việc rất mệt mỏi! Mình biết thể nào giáo sư sẽ thoải mái với bồ mà!"

"Potter, Weasley, Granger! Mau trật tự. Nếu không 5 điểm nhà của các trò sẽ không cánh mà bay đấy!" Snape đã phát giác ra Tam Giác Vàng đang thì thầm với nhau điều gì đó. "Trò Potter đã vào lớp muộn rồi thì trật tự đi."

Nói rồi Snape lại tiếp tục bài giảng của mình. Harry chả nghe lọt lỗ tai một từ nào cả.Dễ hiểu thôi, Độc Dược là môn Harry ghét chúa, dù người dạy là người mà rất yêu thương cậu.

Mặc dù thức khuya để làm những công việc mà thầy Dumbledore nhờ, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào hoàn thành nó đúng hạn, nên có lẽ cậu sẽ tranh thủ làm một ít vậy, thầy Snape sẽ hiểu thôi.

..

Hết giờ, cả bọn lao ra ngoài sảnh đường to lớn của trường để đi tới lớp tiếp theo. "Tiếp theo là lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, nào đi thôi." Harry khều tay Ron và Hermione.

"Merlin ơi! Chúng ta sẽ học chung với tụi nhà rắn, điên không cơ chứ?" Ron thất vọng kêu lên, cậu chúa ghét bọn nhà Slytherin. Chúng nó là những cậu ấm cô chiêu cực kì hống hách, Ron nghĩ thế.

"Chấp nhận thôi, có lẽ là duyên trời đánh rồi thằng tóc đỏ ơi." Cái tiếng chua ngoa của tên bạch kim nhà Malfoy còn xuất hiện trước khi mà cả bọn Harry có thể nhìn thấy mặt nó.

"Im đi, Malfoy" Hermione không thể im lặng để nghe thằng chồn sương đó cùng đám bạn cười cợt anh bạn của mình được.

"Sao hả? Đồ máu bùn dơ bẩn! Một thằng Weasley cùng với nhỏ Máu Bùn? Chúng bay cũng hợp nhau lắm đó." Lại thêm một tràng cười đến từ Draco và đám bạn của hắn.

"Đủ chưa Malfoy? Việc dìm người khác xuống chưa bao giờ khiến bản thân mày tốt đẹp hơn đâu." Harry cuối cùng cũng lên tiếng. Nói câu nào chất câu đó. Ron từ lâu đã âm thầm cổ vũ cho bạn của mình, nụ cười của anh chàng vốn không thể giấu được.

"Potter! Nên trông và trân trọng cái miệng của mày đó! Sẽ có ngày, nó phải sứt mẻ vì đôi môi này của tao?" Draco nói thế rồi quay người rời đi. Đương nhiên đám bạn của hắn cũng bất ngờ lắm chứ? Sao tự nhiên thằng này phát rồ mà nói được mấy câu sến rện như vậy?

(eo nói thật là kinh vcđ nhg mình thấy các bạn thích câu này nên mình để lại)

"Thằng điên. Thôi mình đi kẻo muộn" Harry phán một câu gọn lỏn. Rồi cùng hai người bạn của mình đi đến phòng học tiếp theo của ngày hôm nay.

...
Nhớ cho mình 1 sao để tiếp động lực nha cả nhà🥺

mình sẽ cố gắng Beta😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro