P9: Trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco?Anh có sao không?- Cậu lo lắng hỏi
"Tôi... Harry...em...chúng ta ...từng là gì của nhau ?"- Hắn ôm đầu một cách khổ sở
Cậu cũng không biết nữa, thật sự không biết, đã từng là tất cả, đã từng rất quan trọng, còn bây giờ vẫn thế, chỉ là anh không nhớ nữa rồi
"Draco? Sao anh lại hỏi như vậy?" – Có phải anh đã nhớ ra điều gì không?
"Chuyện vũ hội hồi năm 4... là thật?"
Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi nhắm mắt chờ một Bùa choáng bắn về phía mình, nhưng , đúng là có luồng sáng ập đến , nhưng sao lại ấm áp đến lạ... Sao tóc cậu lại dài ra thế này, gương, gương đâu?
"Lúc đó tôi đã chịu thiệt rồi thì bây giờ nên đến lượt em thôi nhỉ?" Hắn nở nụ cười nửa miệng
Một cô gái tóc đen tuyền bồng bềnh, đôi mắt xanh biếc màu phỉ thúy ẩn dưới hàng mi dài, cậu trông thật xinh đẹp
"DRACO!?? Anh bị điên rồi!!" cậu hét toáng lên
Không thể phủ nhận rằng Draco thật sự bị điên rồi, đoạn hồi ức ùa về đột ngột làm cho con tim trống trải của anh như có thêm sinh lực, nhưng vẫn thiếu, vẫn thiếu gì đó, thiếu rất nhiều. Anh điên mất, người anh yêu ở gần ngay trước mắt mà đã bao lần anh bỏ lỡ. Còn nhiều mảnh ghép anh vẫn chưa tìm được
"Harry! Tôi yêu em!" – Anh ôm cậu, Harry bật khóc , vòng tay này , hơi ấm này, bao đêm cậu nằm chiêm bao để rồi bật dậy trong hàng lệ, anh đang ôm cậu, anh nói yêu cậu như ngày nào
"Draco! Anh nhớ lại rồi, anh nhớ lại rồi!"
"Uhm! Dù chỉ một đoạn nhưng đối với anh , nhớ lại anh yêu em như thế nào . thế là đ_"
"Không đủ, đối với em là không đủ!"- Cậu dụi vào vai hắn như một đứa trẻ
"Ngoan nào! Anh biết em sẽ làm được mà"- Rồi anh đặt môi mình lên bờ môi đỏ mọng của cậu, anh tham lam liếm những chất ngọt trên đó khiến cậu không đứng vững mà ngã vào lòng anh, khiến anh có thể hôn cậu sâu hơn... Nụ hôn kết thúc với vẻ mặt ức chế của một người và vẻ mặt thỏa mãn của một người khác
~Dinh Thự Nhà Greengrass~
" Malfoy!Cậu đến rồi! Harry đâu?"
"À! Đây này"- Hắn quay người, đỡ từ trên chiếc xe sang chảnh xuống một cô gái đẹp tuyệt vời
"HARRY!Cậu đấy à!?"
"Hermione! Bồ không cần phải hét to như vậy đâu?"
"Hai bồ đây là...? Cô bạn vẫn không tin vào mắt mình khi Harry khoát tay Malfoy mà không bị ăn một bùa choáng nào cả"
"Xíu mình sẽ kể với bồ"
-
-
"Đó , chuyện là vậy á!Nghe có vẻ khó tin nhỉ?"
"Có nghĩa là nếu đoạn kí ức về bồ quay lại như những mảnh ghép thì cậu ấy sẽ nhớ lại tất cả?"
"Uhm, mình nghĩ vậy"
"Có vẻ không đơn giản"
"Mình sẽ làm được mà, chắc chắn là vậy!"
"Mình tin bồ sẽ làm được mà Harry!"- Cô nhìn bạn mình cười trìu mến
"Vì những đoạn kí ức đó là vô giá..."
~Trong lúc đó...
Cậu trẻ Malfoy vẫn bận rộn với các mối quan hệ xung quanh nhưng vẫn cố đưa mắt tìm kiếm bóng hình người thương
"Draco? Có phải cậu đấy không?"
Cậu quay người theo tiếng nói phát ra "Blaise!"
"Đúng là cậu rồi!" Blaise bỏ tất cả các lễ nghi quí tộc gì đó mà ôm chầm lấy cậu bạn tóc bạch kim đáng ghét của mình
"Draco! Cậu đã ở đâu? 5 năm rồi, cậu đã ở đâu? Tôi tưởng... tưởng..."
"Tưởng tớ đã chết?" Draco cười mà vỗ về cậu bạn
"Đúng vậy"
"Khụ... khụ..." Cả hai cậu chầng quay lại, là một cô gái tóc đen tuyền xinh đẹp trông có vẻ giận dữ
"Chà, tiểu thư nhà nào mà xinh thế này?" "Có muốn nhảy một điệu không thưa quý cô?"
Cái tên Blaise này, bản tính hào hoa, phong nhã ngày trước vẫn không bỏ, suốt ngày trêu hoa nghẹo nguyệt, có điều lần này, chọc nhầm người rồi- Draco lắc đầu cảm thán
"A!Pansy đấy à!" Draco bất ngờ chào lớn
"Anh chưa làm gì hết, anh thề!" Blaise vội vàng đứng nghiêm chỉnh mà tìm kiếm bóng hình nữ hoàng nhà mình
"Cậu lừa tớ!" – Blaise-cay cú- Zabini
"Ai dám lừa anh" Một giọng nữ khẽ vang lên
"Pansy! Nữ hoàng của anh!"
"Dẹp! Anh lại đi trêu ghẹo cô nào rồi chứ gì?"
"Anh nào dám chứ"
"Pansy!" –Draco thấy bạn cũ thì vội lên tiếng
"Kẻ nào dám kêu tên của bổn tiểu th..." Cô nàng kiêu kì quay lại để nhìn kẻ nào to gan
"Dr...Draco!!? Blaise ! Có phải em bị hoa mắt không?"
"Tớ đây mà Pansy! Cậu nghĩ có kẻ dám giả mạo thiếu gia nhà Malfoy sao?"
Giọng điệu đáng ghét này, phong thái này, không thể là giả được
"Draco! Mừng cậu trở về!" Cô ôm chầm lấy cậu bạn
"Mình về rồi đây"
Mãi ôm bạn mà quên mất người iu, ngẩn đầu lên thì thấy cậu "cười dịu dàng" với anh, toang rồi, anh vội buông Pansy ra mà chạy đến bên cậu
"Giỏi nhỉ?"
"Anh chỉ gặp lại bạn cũ thui mờ" Anh cười trừ
"Draco?Đây là...?"
"Harry, em tự giới thiệu đi kìa" Hắn cố gắng nhịn cười nói
"Harry? Harry Potter sao?"- Cậu đành miễn cưỡng gật đầu. Bữa tiệc cứ thế trôi qua trong không khí vui vẻ của nhóm bạn bao năm mới tụ tập
~ Tối đó
Chết đi! Avada Kedavra
"Khôngggg !!!" Cậu giật mình hét lớn giữa đêm khuya
"Harry!Em sao vậy?" Draco vội choàng tỉnh mà ôm lấy cậu
"Dra..Draco anh vẫn còn ở đây, vẫn còn bên em" Cậu khóc nấc lên
"Dĩ nhiên là anh luôn bên em mà"Hắn nhẹ nhàng vỗ về cậu "Không sao nữa rồi, anh về rồi mà"
Đúng hắn đã trở về rồi, thực sự trở về rồi, thực sự trở về bên cậu . Hơi ấm này, vòng tay này, cậu lại được chìm đắm trong nó lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro