08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Alice. Beta: Chè

"Tao nghĩ là." Khuôn mặt Draco nhăn nhó lại, và biểu cảm của hắn thậm chí còn xấu hơn cả lúc vừa thoát ra khỏi đám lửa. "Ở đây vẫn còn hai người sống sờ sờ đấy."

Harry nhìn hai người bạn của mình đang hơi xấu hổ nhưng vẫn không tách ra ngay lập tức, và nở nụ cười nhìn Draco. Sự khó chịu do phá huỷ Trường Sinh Linh Giá đã biến mất, Harry đứng dậy với sự giúp đỡ của bức tường và nói, "Bây giờ chỉ còn một cái nữa thôi, con rắn."

Nếu Harry tự mình nói ra, cậu sẽ thừa nhận rằng cậu đã tưởng tượng ra cuộc đối đầu giữa mình và Voldemort vô số lần.

Sự tức giận của cậu, sự bất đắc dĩ, mọi thứ mà cậu đã mất đi, những người yêu thương cậu, những người mà cậu yêu thương, và tên phù thuỷ hắc ám chết tiệt đó cần phải chấm dứt tất cả nỗi đau này bằng cái chết của hắn. Và Harry đã nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ chết trong trận chiến này. Trên chiến trường bi thảm, cậu sẵn sàng dùng chính mạng sống và máu của mình để tạo nên một lời kết cho chủ nghĩa anh hùng vĩ đại này, miễn là cậu có thể chấm dứt tất cả.

Nhưng khi Harry thoát khỏi ký ức của Snape, cậu vẫn cảm thấy bối rối trong giây lát.

Những bí mật và tình cảm đã bị chôn vùi suốt nhiều năm cuối cùng cũng được phơi bày ra ánh sáng, nhưng cái giá mà nó phải trả quá đắt. Khi màn đêm buông xuống, Harry bước qua khuôn viên trường đã bị tàn phá, dưới chân cậu là vô số đất cháy, gạch vụn và máu. Một số bạn học cũ và bạn bè của cậu đã bị thương nặng, và số khác thì đã ngủ yên vĩnh viễn. Cậu cảm thấy mình không thể mất mát thêm bất cứ điều gì nữa. Những ngôi sao ở phía tây mờ dần, và Harry quyết định đi đến Rừng Cấm một mình. Cậu lặng lẽ khoác lên mình chiếc áo choàng tàng hình để tránh mọi sự chia ly đau đớn có thể xảy ra. Bạn bè của cậu đã phải chịu đựng đủ rồi.

Tuy nhiên, khi Harry đi vòng qua góc cầu thang, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Malfoy đang ngồi một mình trên những bậc đá đổ nát và quay lưng về phía cậu. Ánh trăng tựa như một ngọn đuốc nhạt, khiến mái tóc vàng óng của hắn càng trở nên mờ ảo. Harry vô thức nuốt khan, tự nhủ rằng mình đang mặc áo choàng tàng hình và không ai có thể tìm thấy cậu, giống như vô số lần cậu đã đi dạo vào buổi đêm trong những năm học trước. Tất cả những gì cậu phải làm là đi chậm rãi qua Malfoy, và thậm chí có thể thấy được rìa của Rừng Cấm.

Nhưng đúng lúc Harry vừa quyết định bước đi một cách lặng lẽ, Draco đột nhiên quay phắt lại mà không báo trước. Đôi mắt xám của hắn mở to một chút, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, hỏi một cách không chắc chắn: "Ai?"

Đi ngang qua Malfoy, Harry không ngừng lặp lại với chính mình, đi ngang qua hắn ta đi.

Nhưng chẳng được bao lâu, Harry biết mình không còn cơ hội đó nữa bởi vì Draco đã từ từ đứng dậy khỏi bậc thang, gương mặt hắn vô cảm, nhưng vẫn có một tia sáng nhàn nhạt trong mắt. Slytherin trẻ tuổi kia vẫn nhìn vào khoảng không trước mắt và gọi cậu: "Potter."

Vì vậy, Harry đã cởi bỏ áo choàng tàng hình của mình.

Draco đứng đó lặng lẽ, lắng nghe Harry kể lại mọi thứ cậu thấy được trong ký ức của Snape. Thực ra hắn đã nhận ra rằng Gryffindor trước mặt mình chỉ cần một lối thoát để trút bỏ cảm xúc của mình – chính Harry có lẽ cũng không nhận ra bản thân đã bắt đầu nói năng không mạch lạc, lời nói của cậu chẳng trọn vẹn nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Nhưng dù vậy, Draco vẫn hiểu được rằng chàng trai 17 tuổi trước mặt hắn, Chúa cứu thế vĩ đại, Cậu bé sống sót, đã quyết định tự nguyện chết.

Sau khi Harry nói xong một mạch, có một khoảng im lặng ngắn ngủi giữa hai người. Có lẽ bây giờ mới thực sự là lúc để nói lời tạm biệt, Harry thầm nghĩ, ngay khi cậu sắp đi vòng qua Malfoy thì đối phương đột nhiên lên tiếng.

"Thật khủng khiếp, phải không?" Draco nhìn chằm chằm vào Gryffindor có vẻ hơi ngạc nhiên, trong giọng nói không có một chút cảm xúc. "Tao nghĩ có rất nhiều người muốn được gặp mày, nhưng thật đáng tiếc khi người cuối cùng mày gặp lại là tao. Một Malfoy đã đối đầu với mày suốt sáu năm."

Điều đáng ngạc nhiên là Harry thấy cảm xúc của mình dần trở nên ổn định, nhưng cậu không biết nên gán nó cho cái gì, và ngay sau đó cậu lấy ra một thứ từ trong túi của mình.

"Cũng không tệ lắm." Sau khi chú ý đến biểu cảm sửng sốt của Malfoy, Harry thậm chí còn cảm thấy hơi vui vẻ. Cậu nghiêng đầu và mỉm cười, sau đó cậu đưa cây đũa phép táo gai trong tay ra. "Ít nhất thì tao có thể trả lại cho mày thứ gì đó."

"Tao đã nói rồi, nó đã nhận mày làm chủ nhân của nó."

"Tao biết."

Vậy tại sao —"

"Chỉ là," Harry dừng lại một lúc ngước mắt lên nhìn Draco không chút sợ hãi, "... Tao lo rằng sau này tao sẽ không còn một cơ hội tốt như vậy nữa."

Draco nhìn vào đôi mắt màu xanh lục ấy, đôi mắt trong đêm tối, rung chuyển cả núi non, biển cả và đang xoay quanh hắn. Bầu trời đêm phủ đầy tuyết trắng, những vì sao bị phủ bởi sương giá, vầng trăng khuyết sáu cara từ trên trời sắp rơi xuống, mà con người vẫn luôn phải lòng nhau.

"Vậy thì tao cũng có thứ muốn trả lại cho mày." Draco nhẹ nhàng nói sau khi đưa tay nhận lấy cây đũa phép.

Những nghi ngờ của Harry kết thúc bằng một cái ôm thật chặt.

Harry ngửi thấy mùi lửa, đất và khói trên người của Draco. Mỗi mùi hương này đều gợi cho cậu nhớ đến cái cái chết, nhưng ngạc nhiên thay, Harry lại không hề cảm thấy sợ hãi. Cậu chỉ đưa tay ra và ôm lấy tấm lưng gầy dưới bộ đồ nhăn nheo, chậm rãi nói, "Cái này tốt hơn nhiều so với cái chăn đó đấy."

Khi bình minh ló dạng, Draco nhìn thấy cha mẹ mình.

Hắn đứng trên đống đổ nát, xung quanh là các giáo viên và bạn bè với đầy vết thương và đã kiệt sức, hắn nghe thấy cha đang gọi tên mình, và mẹ cũng gọi hắn. Đáng lẽ đây phải là một tin vui, cơn ác mộng kinh khủng kia đã không thành sự thật, họ vẫn sống, mặc dù trông họ hốc hác hơn nhiều. Draco đã nghĩ cảnh đoàn tụ hẳn phải cảm động hơn thế, hắn nên chạy đến, ôm và khóc cùng cha mẹ của mình. Nhưng thực tế lại không như vậy, Draco đứng trên đống đổ nát, như thể có một ngọn núi cao dưới chân hắn, và hắn cần phải bước từng bước về phía cha mẹ mình.

Khi Draco cuối cùng cũng đứng bên cạnh cha mẹ, hắn cảm thấy làm gió mát buổi sáng thổi qua mình, thổi qua cánh đồng bát ngát, thổi những ngọn núi xa xôi, thổi qua những giấc mơ tươi đẹp của cuộc sống. Sau đó, Draco quyết định rằng cây đũa phép táo gai nên thuộc về chủ nhân thực sự của nó.

"Potter!"

Cây đũa phép dài mười tấc vụt khỏi tay hắn như sương sớm lạnh lẽo rơi từ ngọn cỏ xuống bầu trời rạng đông bừng sáng.

Ngón tay của mẹ lạnh như thế này sao? Draco vô thức tự hỏi khi hắn được nắm tay và bước qua cây cây cầu dài.

Sự thất bại của Chúa tể Hắc ám trong cuộc chiến không mang lại niềm vui chiến thắng nào cho gia tộc Malfoy. Từ sự lo lắng của mẹ, Draco mơ hồ đoán rằng việc giải quyết các vấn đề hậu chiến là điều không thể tránh khỏi. Hắn đi theo cha mẹ, đứng bên ngoài cánh cổng đổ nát của Hogwarts, quay người và nhìn lại nơi gần như là ngôi nhà thứ hai của mình, toà lâu đài vừa trải qua lễ rửa tội của chiến tranh đã đổ nát, nhưng vẫn còn những tiếng hò reo yếu ớt phát ra từ đó.

Sau đó, lần đầu tiên Draco có cảm giác vô thực. Có lẽ hắn thực sự sẽ phải rời khỏi đây.

Vì vậy, rất đột ngột, trước khi cha mẹ định Độn thổ đưa hắn đi, Draco đã rút tay lại và nói rằng hắn đã bỏ quên vài thứ quan trọng trong ký túc xá.

Khi Draco nói điều này, hắn cúi đầu và không dám nhìn vào mắt Narcissa hay Lucius. Trong khoảng lặng ngắn ngủi, Draco cảm thấy những ngón tay mát lạnh và mảnh khảnh của mẹ đang vuốt ve thái dương và chỉnh lại đầu tóc rối bù của hắn. Draco ngẩng đầu lên và mẹ hắn thì thầm, "Chúng ta sẽ đợi con ở đây."

Nhưng khi Draco thực sự đã đứng ở ký túc xá của mình, hắn không biết mình đang làm gì. Hắn muốn mang mọi thứ ở đây đi, nhưng hắn lại cảm thấy dường như không có thứ gì đáng để mang theo cả.

Vì vậy, cuối cùng, Draco lại đi qua cây cầu có mái che với hai bàn tay trắng. Lần này, không có mẹ nắm tay, những bước chân của hắn chậm lại một cách khó hiểu. Sau đó, hắn nghe thấy có người gọi tên hắn. Harry gương mặt lấm bụi đứng trước Draco, với một vết thương rõ ràng trên mũi, nhưng dường như cậu chẳng để tâm lắm. Cậu bước về phía Draco và hỏi, "Mày đi đâu vây?"

Draco nhìn Chúa cứu thế vĩ đại đang bối rối nhưng hắn có thể hiểu được. Dù sao thì, cậu vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử, và thật may mắn khi cậu không mất đi bất kỳ cánh tay hay cẳng chân nào. Sau đó, Draco chậm rãi chuyển ánh nhìn sang nơi khác mà không trả lời câu hỏi của đối phương.

"Đây là lần thứ hai mày không trả lời câu hỏi của tao rồi." Harry tiến thêm một bước nữa, giọng điệu của cậu rõ không vui.

Sau đó Draco nhớ ra câu hỏi cuối cùng mà hắn không trả lời là về việc im lặng khi nhận dạng.

"Mày biết đó, Cho đã dừng dạy tao một câu tục ngữ phương Đông. Tao nghĩ mày cũng cần phải học nó." Harry giờ đã đứng cách Draco một bước, và Draco thậm chí còn nhận thấy vết thương trên mũi cậu đang rỉ máu.

"Cái gì?"

"Quá tam ba bận."

Draco nhướng mày khi nghe điều này. Hắn quay đầu lại và nhìn Harry, hỏi một cách chậm rãi, "Câu hỏi thứ ba là gì?"

"Học kỳ tới mày có quay lại lớp không?"

Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu khắp mặt đất. Thế giới tựa như một nắm bong bóng lấp lánh. Bầu trời cao và những đám mây ở rất xa. Số phận đã có một nước đi nguy hiểm. Draco từ từ thở phào nhẹ nhõm. "Sao vậy, Chúa cứu thế vĩ đại, mày đang lo rằng mày sẽ không tìm được ai lắng nghe về huyền thoại của mày ở trường vào năm tới hả?"

"Trực tiếp trả lời câu hỏi của tao đi, Malfoy."

"... Tao có."

Harry lúc này có vẽ đã thoả mãn lắm, nhưng đột nhiên cậu nghĩ tới điều gì đó và cười khẽ: "Nhưng vừa rồi mày đã nhắc tao rằng tao đã chiến thắng cuộc chiến. Khi đó tao đã nói với mày là tao sẽ thắng mà."

Draco nhìn vào đôi mắt xanh lục sáng ngời ấy lần nữa, trả lời một cách chậm rãi và trang trọng: "Đúng vậy, mày đã thắng. Chiến thắng này là của mày."

"Nhưng thực ra tao vừa nghĩ, có lẽ tao nên cân nhắc tặng cho những người hâm mộ của tao một con tem hay gì đó." Nụ cười của Harry càng rõ ràng hơn, cậu thậm chí còn đưa tay ra và chỉ vào cánh tay đang rủ xuống của Draco một cách đầy ẩn ý, "Chẳng hạn như xăm tên tao ở đây hay gì đó, mày nghĩ sao?"

Khuôn mặt của Draco đột nhiên nhăn lại, hắn vô thức nắm lấy cánh tay của mình, cao giọng nói: "Mày nói mày không có thói quen này mà, Potter!"

"Tao đã thắng." Harry nghiêng đầu và nhìn gương mặt của tên Slytherin đối diện, hai má hắn dường như hơi ửng đỏ. "Chắc chắn phải có chút chiến lợi phẩm chứ."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro