1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo lần cuối trước khi đọc: Truyện đọc chỉ để giải trí, không phù hợp cho những người cần siêu phẩm tuyệt tác để đời. Nếu bạn cần siêu phẩm tuyệt tác để đời, huyền thoại fanfic, xứng đáng đạt giải Nobel Văn học, Pulitzer, Man Booker,... thì xin lỗi nhà mình không có những truyện như vậy!

Vì đã có nhiều trường hợp la làng lên rồi lôi truyện lên page, gr công cộng chê bai nên mình rào trước: Mình gia trưởng và toxic vl nên không chấp nhận bất kỳ việc bê truyện lên gr công cộng chê bai! Bạn thấy truyện hợp gu thì mời ở lại cùng nhâm nhi, còn thấy truyện không hợp gu thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu rồi la làng lên như thể bị dí dao vào cổ ép đọc. Còn nếu bạn không cmt, không la làng nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic nhé!

Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện đọc chỉ để giải trí rồi nhưng mà...", "Truyện cringe vcl..." , sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

____________________________

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Venice. Beta: Chè

Harry Potter ghét những buổi sáng tràn ngập sự u ám như thế này, và khi nhìn thấy những giọt mưa đọng lại trên tấm kính cửa sổ, sự phiền muộn trong lòng cậu lại tăng thêm một bậc. Hôm nay cậu dậy sớm hơn so với thường lệ, có đủ thời gian nhàn nhã đẻ có một bữa ăn tử tế kèm theo một tách trà nóng. Ngôi nhà vừa ẩm ướt vừa yên tĩnh đến đáng sợ, Harry gạt bỏ những suy nghĩ phiền muộn ra khỏi đầu, cầm tách trà lên và nhấp một ngụm vô cùng chậm rãi.

Trong cơn mưa gió, một con cú đậu trên bệ cửa sổ và gõ vào cửa kính bằng chiếc mỏ cứng của mình. Harry đặt tách trà xuống và vội vàng bước ra mở cửa cho con cú. Con chim tội nghiệp rũ lông xuống và ra hiệu cho Harry lấy lá thư từ chiếc túi da ở ngực mình.

"Ai lại viết thư vào buổi sáng sớm như thế này cơ chứ? Thật là khủng khiếp..."

Harry vừa lẩm bẩm vừa lấy bức thư ra. Tấm giấy dày hơi ẩm một chút vì dính nước mưa, điều đó khiến nó trở nên khá nặng khi cậu cầm trên tay. Gia huy bị lộn ngược của gia tộc Malfoy làm Harry cảm thấy choáng váng trong vài giây. Cậu vội vã xoay phong bì theo đúng hướng. Dòng chữ "Harry Potter" đập vào mắt cho thấy lá thư này đúng là gửi cho cậu. Kể từ ngày chiến tranh chiến thúc, cậu đã không liên lạc với Malfoy được hơn một năm rồi. Một lá thư đột ngột được gửi đến như vậy khiến Harry ngay tức khắc có linh cảm chẳng lành, và cậu thậm chí còn hơi e ngại với việc mở phong thư.

Gió lạnh thổi từ cửa sổ xuyên qua áo choàng tắm của Harry. Cậu rùng mình và rồi nhận ra rằng con cú đã biến mất. Harry khẽ khịt mũi – ngay cả những con cú nhà Malfoy cũng có cách làm việc riêng của chúng. Đóng cửa sổ lại, Harry rót thêm trà vào tách của mình, cố gắng tự làm mình vui lên bằng nguồn nhiệt duy nhất trong nhà. Chiếc phong bì được niêm phong bằng sáp, và Harry mở nó một cách dễ dàng bằng một con dao phết bơ. Cậu mở tờ giấy trông có vẻ đắt tiền và bắt đầu đọc. 

"Thân gửi lương y Vero:

Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài trong năm vừa qua. Ngài là một nhà trị liệu tâm lý cực kỳ chuyên nghiệp và đầy sự kiên nhẫn. Xin hãy cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn và chân thành nhất của mình đến ngài.

Về những câu hỏi của ngài ở bức thư trước, tôi xin phép được trả lời ở bức thư tiếp này, rằng gần đây tôi vẫn bị rối loạn giấc ngủ, nhưng tôi thật sự không muốn tiếp tục dùng thuốc, bởi vì điều này khiến tôi gặp ác mộng ngày càng nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng có lẽ bản thân đã quen với việc sống chung với chứng mất ngủ, và nó không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường ngày của tôi. Ngoài ra, lời đề nghị mà ngài đưa ra trong lần trị liệu trước, tôi đã quyết định viết toàn bộ suy nghĩ thật sự của mình vào trong một lá thư và gửi đến người có ý nghĩa đặc biệt với tôi, theo những gì ngài đã nói, và rồi để đưa ra những kết luận cuối cùng về vấn đề này.

Gia đình tôi sẽ sớm rời khỏi nước Anh và di chuyển đến một nơi nào đó ở phương Bắc. Thật đáng tiếc rằng khi chúng ta không thể hợp tác cùng nhau nữa, nhưng tôi vẫn thật sự biết ơn về những sự giúp đỡ của ngài. Tôi đã chuyển một khoản tài trợ vào kho bạc Gringotts của phòng khám ngài, tôi hi vọng rằng có thể đóng góp một phần nhỏ vào trong sự nghiệp của ngài.

Draco Malfoy"

Lá thư này chính thức làm xáo trộn hoàn toàn buổi sáng vừa ẩm ướt vừa yên tĩnh này. Harry đột nhiên đóng lá thư lại, tim cậu trở nên đập nhanh hơn, vì cậu đã phát hiện ra được một số bí mật - thứ nhất, Malfoy rõ ràng đã bỏ lá thư vào nhầm phong bì; thứ hai, Malfoy thực sự đang được điều trị tâm lý trong những năm hắn ta biến mất; thứ ba, có lẽ cậu chính là "người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng" được nhắc đến trong lá thư kia.

Chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ miễn cưỡng điểm tám giờ, và Harry ngẩng đầu lên nhìn như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Cậu buông ra một lời chửi thề và ném lá thư xuống, sau đó chạy lên lầu để thay chiếc áo khoác của mình.

Có vẻ như hôm nay cậu sẽ về nhà muộn.

***

"Draco, con cần phải phân loại và đóng gói những cuốn sách này." Narcissa Malfoy gọi người con trai của bà.

Draco trả lời. "Được rồi, mẹ. Con đang đến đây."

Một giờ trước, hắn đã gửi đi hai lá thư, một trong số đó khiến hắn đặc biệt lo lắng. Tuy nhiên, theo như lời vị lương y trị liệu đã nói, hắn nên để mọi chuyện kết thúc. Nếu việc che giấu cảm xúc khiến hắn khó chịu, thì tốt hơn hết là thú nhận hoàn toàn mọi chuyện trước khi rời đi và chấp nhận sự thật rằng mọi chuyện hoàn toàn không thể thay đổi. Draco bước xuống cầu thang. Nhiều đồ trang trí và sách nằm rải rác trên hành lang. Những chiếc hộp được chất thành đống cao như một ngọn núi để ở đầu kia của căn phòng. Mẹ Draco đếm số lượng và đánh dấu các hộp bằng những thẻ tên. Khung cảnh ảm đạm này khiến Draco cảm thấy bất lực, chán nản hơn bao giờ hết. Dẫu cho cuộc sống ở đây không như ý, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi nước Anh. Mọi thứ trong quá khứ của hắn đều liên quan đến vùng đất này. Tuy nhiên, Draco tôn trọng mọi quyết định của cha mẹ mình. Nếu việc di dời là điều tốt cho gia đình, thì hắn sẵn sàng hy sinh một số thứ để dành cho gia đình.

"Con yêu, đêm hôm qua con ngủ thế nào?" Narcissa âu yếm chạm vào má Draco.

Khuôn mặt nhợt nhạt và quầng thâm đậm dưới mắt của Draco đã nói lên tất cả, nhưng bà vẫn không thể không hỏi hắn.

Draco mỉm cười trả lời Narcissa, "Tất cả đều ổn thưa mẹ, mẹ – đó có phải là những cuốn sách con cần phân loại không? Con nên sử dụng hộp rỗng nào?"

"Dùng hộp màu nâu. Mẹ đã sử dụng thần chú cường hóa lên nó. Mẹ sợ rằng hộp bình thường sẽ bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển." Narcissa chỉ vào một chiếc hộp. "Draco, hôm nay chúng ta cần phải nhanh lên một chút. Chúng ta cần phải rời đi vào tối mai."

Draco vỗ nhẹ vào cánh tay bà.

"Đừng quá lo lắng, mẹ. Con sẽ sắp xếp xong đồ đạc còn lại trong ngày hôm nay."

Trước khi hắn có thể hoàn thành kịp câu nói, một con cú từ trong cơn mưa gió bay thẳng vào hành lang qua cánh cửa sổ đang mở. Draco biết nó đang mang đến cho mình, nên hắn mở phong thư ướt như bất kì lá thư bình thường khác. Tuy nhiên, khuôn mặt hắn ngay lập tức thay đổi khi những ngón tay chạm vào lá thư.

Chỉ có hai câu ngắn gọn trên tờ giấy mỏng:

"Tôi vô cùng xin lỗi, Draco, có thể anh đã bỏ nhầm lá thư vào phong bì. Hãy kiểm tra lại càng sớm càng tốt để tránh những rắc rối không tên.

Federian Vero.

Tái bút: Vì sự riêng tư của anh, tôi đã không tiếp tục đọc chúng ngay sau khi phát hiện ra sự nhầm lẫn được gửi ở lá thư."

Narcissa đứng tại chỗ nhìn Draco một cách lo lắng. Nhìn hắn trông như thể vừa nhận được một tin tức khủng khiếp, tồi tệ nhất thế giới này vậy. Bà thậm chí còn lo sợ rằng con trai mình sẽ đột ngột nổi giận và xé nát lá thư ngay tại chỗ.

"Có chuyện gì xảy ra vậy, rồng nhỏ?" Bà nhẹ nhàng hỏi.

"Không có chuyện gì đâu mẹ, chỉ là một lá thư bị gửi nhầm thôi. Con sẽ xử lý việc đó sau."

Draco hờ hững trả lời, hắn giơ đũa phép lên và gõ vào đống giấy tờ, chúng cuộn tròn bùng cháy trong ngọn lửa và biến thành tro tàn.

"Chúng ta hãy tiếp tục thu dọn hành lý thôi." Draco sải bước về phía chồng sách.

***

Harry Potter đã trải qua một ngày vô cùng khó chịu. Lá thư Malfoy gửi vào sáng sớm khiến cậu bồn chồn suốt cả một ngày. Vì lí do này, cậu thậm chí còn chủ động ở lại văn phòng để làm công việc của mình trong một ngày (trên thực tế, cậu chỉ cần hoàn thành một tờ báo cáo mà thôi.). Giờ trà chiều vui vẻ đã đến. Không thể cưỡng lại được những lời mời nồng nhiệt đến từ đồng nghiệp, Harry đành miễn cưỡng đứng dậy, chỉ cầm theo một miếng bánh siro trái cây và tản bộ về phòng làm việc của mình. Một ngày dài sắp sửa kết thúc, và cậu không thể chịu đựng nổi cái cảm xúc này nữa rồi. Harry rút một tờ giấy da và bắt đầu viết lên đó.

"Gửi Draco Malfoy

Tôi tin rằng sáng nay cậu đã có chút nhầm lẫn trong việc đóng gửi các phong thư. Làm ơn hãy gửi lại đúng phong thư của tôi. Ngoài ra thì khi nào cậu rời khỏi nước Anh? Cậu định di chuyển đến đâu?

Làm ơn hãy trả lời sớm nhất có thể.

Harry Potter."

Draco đọc lá thư với vẻ mặt cực kì khó chịu. Harry Potter là một tên ngốc đến nỗi, thậm chí còn không biết định nghĩa "nói chuyện phiếm" là cái gì. Ngược lại, Draco thực sự ngạc nhiên khi nhận lại được hồi âm của cậu. Hắn chỉ nghĩ đơn thuần Potter sẽ chỉ ném bức thư vào lò sưởi vì nó thật kinh tởm. Đối mặt với lá thư vừa thiếu tôn trọng vừa cẩu thả như này, Draco cảm thấy quá lười để bản thân có thể sử dụng một lá thư mới và trực tiếp lấy bút ra trả lời ngay bên dưới bức thư kia.

"Cậu không cần phải lo lắng về bức thư kia nữa. Tôi đã hủy nó đi rồi. Tại sao tôi lại cần phải nói với cậu khi tôi rời đi? Không cần trả lời lại, không cần nói lời tạm biệt.

DM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro